TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thần Tu ăn xong một bát cháo yến, thêm một bát canh gà cùng 2 miếng bánh hoa quế, bụng nhỏ đã no đến căng phồng, hắn nhu thuận ngồi uống nước, thỉnh thoảng trộm nhìn Thất Thất đang dọn dẹp bên cạnh.

Sư phụ của hắn, thực sự rất đẹp, còn rất dịu dàng nữa...

Chút ấm áp ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, Cố Thần Tu trong lòng lặng lẽ nảy mầm một cảm giác quái dị, hắn không phát giác ra nó, càng lúc càng hãm sâu, đến khi nhận ra thì nó đã biến thành dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, đã không thể quay đầu lại được nữa...

Thất Thất đang dở tay thì đệ tử ngoại môn chuyên trách gõ cửa, nói chưởng môn muốn gặp, cho truyền nàng đến nội cung nói chuyện. Thất Thất ném những việc đang làm dở qua một bên, chỉnh trang lại y phục một chút, dặn dò tiểu đồ đệ 

"Ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta đi một lát sẽ về"

Cố Thần Tu ôm chăn nhìn nàng theo đệ tử ngoại môn rời đi, trong lòng gào thét muốn nói nàng hãy dẫn hắn theo, nhưng lời đến miệng lại không thể nào phát ra được, đành hậm hực ngồi yên bất động.

Không nghĩ đến bản thân lại dính người như vậy.

Thất Thất bước vào nội cung, chưởng môn Âm Truy ngồi trên ghế chủ vị, vuốt chòm râu một cái, dò hỏi

"Nghe nói muội thu nhận tiểu tử kia?"

"Nhàm chán, muốn giết thời gian mà thôi"

Âm Truy dò xét thái độ của muội muội, nàng lại bày tỏ một bộ dáng có cũng được, không có cũng không sao. Nhất thời lão không biết Thất Thất có thật lòng muốn nuôi dưỡng Cố Thần Tu hay không, hay chỉ tùy hứng làm bậy.

Nếu thật tâm thì tốt, còn nếu nàng chỉ vui đùa, kẻ đáng thương nhất vẫn là tiểu tử kia.

"Hắn không có linh lực, muội chỉ phí thời gian"

"Không có linh lực thì đã sao? Cho hắn vài viên đan dược chẳng phải giải quyết xong?"

Âm Truy mệt mỏi xoa trán đầy nếp nhăn, thở dài một hơi, muội muội này của lão chưa từng làm lão bớt lo được, đã hơn trăm tuổi rồi vẫn là một tiểu hài tử, vẫn mãi không trưởng thành được.

"Được, được, được, tùy muội"

Thất Thất chiến thắng mặt trận của Âm Truy, một đường vui vẻ trở về gian xá của mình, vừa bước lên bậc thang đá cao nhất, đã thấy bóng dáng của Cố Thần Tu ngồi ngoài cửa, giống như đang đơi nàng trở về, hớt hải chạy đến, ngọt ngào gọi.

"Sư tôn"

Thất Thất "..."

Aw~~~

Nhà có con trai hiếu thuận cảm giác phi thường tốt a!

Thất Thất đặt tay lên đỉnh đầu Cố Thần Tu, nhẹ nhàng xoa xoa, mềm giọng nói "Bảo ngươi đi nghỉ ngơi, lại chạy ra đây làm gì?"

Cố Thần Tu không nói, chỉ cười hì hì nhìn nàng. Thất Thất nhíu mày, nàng sao lại thấy được hai cái tai to trên đầu hắn dựng đứng, còn có cái đuôi to đùng phía sau đang không ngừng vui mừng vẫy nhỉ?

Cố Thần Tu trong lúc Thất Thất rời đi, liền đem công việc dọn dẹp của nàng hoàn thành, còn quét dọn tĩnh xá một lượt. Do đã quen với những việc nhỏ nhặt như thế, nên tốc độ của hắn rất nhanh, Cố Thần Tu làm xong cũng chưa thấy Thất Thất về, bèn đem những quyển sách trên bàn gỗ đàn nàng đang đọc dở, lật từng trang xem xét một chút.

Âm Vô Thất!

Cuối cùng cũng biết được tên của sư phụ.

Không hiểu sao Cố Thần Tu lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng lại được lấp đầy, ngập tràn thỏa mãn...

Giống như bảo bối đã mất đã tìm lại được...

Thất Thất không để cho thời gian trôi qua lãng phí nhưng lại không đành lòng ép Cố Thần Tu học luyện dược, dù sao chuyên môn của hắn là giết người, tàn sát, thanh tẩy, càn quét, diệt trừ...

Một việc nhàm chán như luyện đan, nào đến tay ma tôn đại nhân chứ!

Kết quả Thất Thất vẫn là quyết định dạy cho Cố Thần Tu luyện thể thuật, không có sức khỏe thì làm cái rắm gì được. Hai người hòa hợp nói chuyện với nhau mấy câu, mặt trời vừa lên đỉnh đầu, Thất Thất liền đá Cố Thần Tu ra ngoài sân, bắt hắn đứng tấn một canh giờ.

Yêu thương vừa nãy gì gì đó đều là mây bay...

Cố Thần Tu bị tốc độ trở mặt của sư phụ dọa đến ngây ngốc, rốt cuộc nhận mệnh ra giữa sân nắng gắt, làm một động tác đứng tấn tiêu chuẩn. Dưới cái nóng của thời tiết, mồ hôi bắt đầu chảy từ đỉnh đầu xuống, phủ đầy mặt cùng cổ, sau đó chính là tấm lưng ướt một mảnh, y phục bắt đầu dính chặt vào da thịt, lộ ra một cơ thể gầy yếu.

Cố Thần Tu một câu than vãn cũng không có, thành thành thật thật đứng im, cắn răng chịu đựng.

Thời gian một canh giờ vừa qua, Thất Thất gọi Cố Thần Tu vào trong, thành công vớt được một mạng của hắn. Rõ ràng là mệt đến không thở nổi, tay chân đều đau nhức như muốn rã ra, vẫn cố gắng chịu đựng vượt qua, nếu nàng không gọi hắn vào, có lẽ sẽ bất tỉnh bên ngoài, Thất Thất thầm khen một câu, ném khăn lông cùng một bộ y phục mới cho hắn.

"Lau khô người trước đã, rồi thay y phục đi".

Cố Thần Tu xoay người vào trong phòng hông nhỏ bên cạnh, thời gian một chung trà vừa qua, một Cố Thần Tu sạch sẽ tươi mát bước vào, hoàn toàn không nhìn ra vẻ chật vật khi nãy.

Thất Thất đẩy một tách trà đến cho hắn, nói "Nó có tác dụng dưỡng thần, đến uống với sư tôn"

Cố Thần Tu ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, đôi mắt hắn sáng lên "Thật ngon"

"Thích? Vậy sau này ta sẽ pha cho ngươi nữa"

"Sư tôn chỉ pha duy nhất cho ta thôi được không?"

Thất Thất quay đầu nhìn Cố Thần Tu một cái, không hiểu ý của đứa trẻ này. Một tách trà mà thôi, tính toán chi li như vậy làm gì? Nàng cũng không nghỉ nhiều, chỉ cho là hắn thiếu hụt tình thương từ nhỏ, nên muốn giữ lại chút ấm áp riêng từ trên người nàng, không để tâm lắm nói

"Được, chỉ cho mình ngươi"

Dù sao nàng cũng không hay pha trà hay nấu ăn cho người lạ, đáp ứng hắn cũng không có gì khó. Sau này hắn trưởng thành, sẽ còn để tâm đến lời nói vu vơ khi còn bé sao?

Cố Thần Tu nhìn thái độ của Thất Thất, liền đoán được bảy tám phần nàng đang nghĩ gì. Sư phụ, những gì nàng hứa với ta, nhất định phải giữ lời đó, nếu không...

Mấy ngày nay Thất Thất cực kì thoải mái, ban ngày đọc sách, buổi tối luyện đan, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra tiến bộ của Cố Thần Tu.

Không nghĩ đến hắn hiếu thuận hiểu chuyện một cách thần kỳ, lại biết nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, nàng không cần mở miệng hắn liền biết nàng muốn gì, ở chung cực kì hòa hợp.

"Sư cô! Sư cô người ở đâu?"

Bên ngoài có tiếng gọi của một thiếu nữ, vang vọng khắp Ám Dạ phong yên tĩnh.

Thất Thất đặt ly trà xuống, hài lòng gật đầu, Cố Thần Tu mới có mấy ngày đã học được kĩ thuật pha trà của nàng rồi, thật thông minh.

Nàng vừa thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa, một ngụm trà trong miệng cứ thế hi sinh, ho sặc sụa không ngừng.

Cố Thần Tu đứng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng dùng khăn tay lau miệng Thất Thất, còn vỗ vỗ lưng nàng thuận khí.

Ngọc Ninh, nữ nhân đầu tiên của Lý Lâm, cũng là người mà Cố Thần Tu đem lòng yêu đến chết vẫn không quên.

Chẳng phải nàng xuất hiện hơi sớm sao? Nhất kiến chung tình ở ngoại viện đã nói đâu rồi?

"Tiểu Ninh, gặp ta có chuyện gì?" Thất Thất đưa mắt nhìn Cố Thần Tu một cái, hắn không thèm để ý đến Ngọc Ninh, chỉ nhìn chăm chằm nàng mỉm cười.

"Ta nghe nói sư cô nhận một tiểu hài tử làm đệ tử, nên muốn đến xem một chút"

Ngọc Ninh là đại sư tỷ của Thiên Nguyệt phong, đệ tử được Trúc Nguyệt phong chủ yêu thương nhất, tính tình tương đối dễ gần, tuy có nhiều lúc nàng gây họa, nhưng nhờ vẻ ngoài đáng yêu thêm một cái miệng ngọt không ai sánh bằng, đều an ổn qua chuyện, lại được người khác cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Nàng cũng là một trong những đệ tử duy nhất không sợ hãi khi đứng trước Âm Vô Thất.

Thất Thất hất mặt lên, mỉm cười tà tứ "A Tu, đến chào Ninh sư tỷ một tiếng"

Cố Thần Tu tiến lên, chắp tay nói " Cố Thần Tu chào Ninh sư tỷ", vừa nói xong đã lùi lại vị trí cũ, cúi đầu cụp mắt, triệt để bộc lộ ra ngoài là hắn đang miễn cưỡng nghe lời.

Ngọc Ninh bị nhan sắc yêu diễm kia của Cố Thần Tu hớp hồn, nhất thời đứng sững ra bất động ngơ ngác, đến khi nàng hoàn hồn lại, thấy thái độ xa cách của Cố Thần Tu, nhất thời cảm thấy khó chịu, xen lẫn một chút mới lạ.

"Sư cô, hắn vừa mới chào ta sao? Ta nghe không rõ!" Ngọc Ninh bày ra một tư thái vô tội, cười đến vô cùng đáng yêu.

Đây là muốn Cố Thần Tu cùng nàng chào hỏi lại?

Cố Thần Tu đưa mắt nhìn sang Thất Thất, như chờ kết quả của nàng.

Thất Thất cười lạnh, Ngọc Ninh đúng là rất đáng yêu đấy, nhưng nàng lại không thích nổi cái giọng điệu chèn ép người khác này của nàng ta. Ỷ vào được nhiều người cưng chiều, liền muốn trèo lên đầu ngồi rồi hả?

"Sư cô cũng chưa nghe ngươi chào ta một tiếng đấy"

Ngọc Ninh nghe Thất Thất đổi giọng, liền thấy căng thẳng, ngượng ngùng nói "Ta chỉ đùa thôi sư cô"

Cố Thần Tu khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục châm trà cho Thất Thất.

Ngọc Ninh vẫn không hết hi vọng, nàng rất tò mò về tiểu hài đồng xinh đẹp này, vì thế xoay vòng vòng bám dính lấy Cố Thần Tu, cười hi hi ha ha đến thực ngọt ngào. Bong bóng hồng bắn ra tứ phía, Thất Thất cảm giác mình sắp đui mù luôn rồi.

Ở đây đang có kẻ cô đơn, xin hai người tự trọng....

Ngọc Ninh đùa giỡn cùng Cố Thần Tu, kết quả người ta không thèm để ý, còn thể hiện chán ghét ra mặt, xẩu hổ lén trừng mắt nhìn hắn một cái. Cả Thất Thất lẫn Cố Thần Tu đều thấy, nhưng không ai quan tâm. Ngọc Ninh đỏ bừng cả mặt, oa một tiếng bỏ chạy khỏi Ám Dạ phong.

Thất Thất "..."

Cuối cùng cũng đi rồi...

Trẻ con gì đó là thứ đáng ghét nhất!

Tại sao lại không nhu thuận như Cố Thần Tu chứ?

Cố Thần Tu cúi đầu nhìn qua Thất Thất, nhỏ giọng nói "Chuyện này...có gây phiền phức cho sư tôn không?"

Không nghĩ đến Ngọc Ninh kia sức chiến đấu kém như vậy, nhưng xem thái độ ủy khuất kia của nàng ta, có lẽ là sẽ mách lẻo với sư phụ của nàng. Nếu biết vậy ngay từ đầu hắn chỉ cần hạ mình chào một tiếng, cũng sẽ không kéo rắc rối cho sư phụ.

Thất Thất trợn mắt trắng, đập vào đầu Cố Thần Tu một cái, nghiêm túc răn dạy nói "Ngươi là đệ tử của ta, không phải ai cũng ức hiếp được. Một tiểu hài tử mà thôi, có thể gây ra phiền phức gì chứ?"

Có gây ra thì bổn tiên tử cũng không sợ, trong lòng thầm bổ sung một câu.

Cố Thần Tu ăn đau, nhưng trong lòng lại chấn động, mỉm cười nói "Ân"

Hoa yêu "..."

Tiết tháo của chủ thượng đã đầu thai rồi!!!

Tại sao ngài bị đánh mà vui sướng như thế hả???

Đến khi Thất Thất nhận ra có gì đó sai sai, thì Cố Thần Tu cũng đã đi nghỉ ngơi, bên ngoài trời sập tối. 

Nàng phát hiện, hình như mình vô tình phá hoại cặp đôi Ngọc Ninh cùng Cố Thần Tu cmnr a!!!!

Xin lỗi đệ tử, sau này ngươi có cô đơn trường kỳ, cũng đừng trách sư phụ QAQ...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro