TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đỉnh Ám Dạ phong, núi cao sừng sững, mây trắng mờ ảo lượn lờ, linh khí bao quanh tầng tầng lớp lớp, mùi đan dược nồng đậm truyền ra. Trong hoa viên, một nữ tử phong thái tiên nhân khom người tưới nước cho linh thảo, trên tay nàng vẽ một pháp quyết, nước từ tay nàng chảy ra, lại mang theo mùi dược thoang thoảng, vừa rơi xuống đã bị linh thảo triệt để hấp thu, phát ra ánh sáng nhạt nhòa như đáp lại nữ tử.

Bởi vì thi triển pháp quyết một thời gian dài, cả người Thất Thất phủ một lớp mồ hôi mỏng, sau khi tưới nước cho linh thảo cuối cùng, nàng dừng tay vươn vai một cái, phía sau đã có một cánh tay thoi dài duỗi ra, không một tiếng động mà lau mồ hôi giúp nàng.

Động tác ôn nhu lại cẩn thận, Thất Thất quay đầu lại phía sau, thấy được một khuôn mặt nghiêm túc, tập trung mười phần. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ giọng nói :

"Sư tôn, bên ngoài trời nắng, người mau vào tĩnh xá nghỉ ngơi"

Thất Thất nhìn qua Cố Thần Tu một lượt, nhíu mày đánh giá "Vẫn không có tiến triển?"

Cố Thần Tu cụp mắt, giọng nói có chút buồn bực "Ân"

Từ khi Cố Thần Tu xuất hiện, cũng đã qua gần nửa năm rồi. Thất Thất dùng Đọa Tiên làm cho hắn bao nhiêu thức ăn chứa linh khí, đan dược quý hiếm cũng không tiếc một viên, cứ thế toàn bộ dùng trên người Cố Thần Tu, nhưng ngoài tác dụng thanh tẩy cơ thể ra, linh lực hắn như cũ không một chút động tĩnh. Hắn vừa mới bế quan không lâu, vẫn không có kết quả.

Lý Lâm bên kia đã muốn luyện khí tầng chín rồi, người khác đều đã đột phá luyện khí tầng năm, tiểu đệ tử nhà nàng vẫn còn tay không bắt kiếm a!

Thân là sư phụ của hắn, nàng cũng nôn nóng không kém!

Thất Thất không dám tùy tiện phát biểu, chỉ sợ sẽ làm Cố Thần Tu thêm chán nản, trong lòng hắn nhất định khó chịu vì thua kém người khác, đành đưa tay lên đầu hắn xoa xoa "Không vội, sư tôn nhất định nghĩ biện pháp"

Thật ra có một biện pháp, nhưng nàng không dám thử...

Cố Thần Tu nhìn thái độ lo lắng của Thất Thất, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động, hắn biết rõ sư phụ luôn hết lòng vì hắn, từ những món ăn, đến những thứ nhỏ nhặt nhất như y phục, chỗ ngủ, thậm chí là một ly trà nhỏ, đều chứa linh khí, nàng hi vọng hắn thành công còn hơn chính hắn.

Cố Thần Tu cũng không yếu ớt như Thất Thất nghĩ, cho dù bị khóa linh lực lại thì sao, bao nhiêu thần dược rót vào trong cơ thể, nói không có khác biệt là chuyện không thể nào. Bên dưới lớp y phục rộng kia là thân hình hoàn mỹ, từng cơ bắp rắn chắc che giấu phía trong. Cố Thần Tu cũng biết điểm yếu của mình, nên hắn bế quan không phải để tu luyện linh lực, mà là tu luyện nội lực. Hiện tại hắn có thể một chưởng làm vỡ nát một ngọn núi giả, luyện khí tầng năm thì đã sao, chỉ sợ ra so đấu, cũng bị hắn đánh tới không dậy nổi.

Bởi vì Cố Thần Tu nửa đêm lại lén chạy ra sau núi của Ám Dạ phong, nơi đó có rất nhiều ma thú, yêu thú các cấp bậc, mỗi đêm đều thực chiến với bọn chúng, rạng sáng mới trở về.

Thất Thất đều biết, nhưng nàng chỉ nghĩ hắn vì muốn tìm cách cải tạo linh lực nên chạy ra ngoài. Ban đầu nàng còn định chờ hắn trở về hỏi tội, sáng sớm đều đặn Cố Thần Tu đều mang một thân chật vật trở về, về sau vết thương càng ít đi, nàng cũng không hỏi nữa, giả vờ như cái gì cũng không biết, để mặc kệ hắn. Cố Thần Tu có con đường riêng, nàng không có quyền gì ngăn cấm hắn trưởng thành.

Đến một ngày, hắn không hề thụ thương trở về, sau đó cũng không chạy ra sau núi nữa, có lẽ là bỏ cuộc rồi chăng? Nàng không hỏi, hắn cũng không nói, cả hai cứ như thế trải qua tháng ngày  sinh hoạt bình yên.

Chỉ là thấy đồ đệ cố gắng như vậy, một chút cũng không có tiến triển, Thất Thất cũng có chút xót.

Thật ra Cố Thần Tu không muốn nói cho Thất Thất biết, hắn hiện tại mạnh đến cỡ nào, hắn muốn được sư phụ cưng chiều, tham luyến cảm giác nàng vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà lo lắng đủ đường.

Chút ấm áp đơn giản này, có dùng tất cả thủ đoạn hắn cũng muốn giữ trong tay.

Hai người đi dọc theo sườn núi về tĩnh xá, Thất Thất mở miệng nói "Còn nửa tháng nữa là đến kì khảo hạch"

Cố Thần Tu đương nhiên cũng biết chuyện này, gật đầu một cái "Đệ tử sẽ cố gắng"

Hắn chỉ muốn trải qua những ngày bình yên bên cạnh sư phụ ở nơi này, nhưng nếu không trở nên mạnh mẽ, sư phụ sẽ bị người khác chê cười. Cố Thần Tu không muốn nàng hối hận khi đã chọn hắn, hơn nữa, nếu không tăng thực lực, làm sao có thể sống dài lâu bên cạnh sư phụ?

Đến một ngày hắn chết đi, nàng lại nhận một đệ tử khác, sẽ cưng chiều sủng nịch như những gì đã làm với hắn...

Cố Thần Tu siết chặt bàn tay, chấp niệm sức mạnh tối cao càng lúc càng mãnh liệt.

Kì khảo hạch này, nói đơn giản chỉ là một bài kiểm tra tiến bộ của Thiên Linh sơn phái, chỉ cần là đệ tử tông môn, đều phải khảo hạch nửa năm một lần. Đánh giá mức độ tiến bộ, có đạt được tiêu chuẩn cơ bản hay không, nếu không vượt qua thử thách, sẽ phải bị phạt, sau đó tăng cường rèn luyện gấp đôi. Ba lần không vượt qua khảo hạch, sẽ bị trục xuất.

Thời gian sau cũng không thấy Cố Thần Tu luyện tập cái gì, mỗi ngày chỉ có quanh quẩn bên nàng lo cơm nước hằng ngày, Thất Thất nhướn mày nhìn tiểu đệ tử đang vui vẻ gấp y phục cho nàng, thở dài bất lực.

Người khác đang điên cuồng tu luyện, còn ngươi ở đây đóng vai cô vợ nhỏ?

...

Cuối cùng ngày khảo hạch cũng tới, Thất Thất sáng sớm đã ngồi ở nội cung, sáu vị phong chủ cũng tập hợp ở đây, bọn họ là giám khảo của cuộc khảo hạch. Bỏ qua một màn chào hỏi đầy nhàm chán, Thất Thất tập trung vào gương đồng để trên bàn trước mặt, trên đó phản chiếu hình ảnh của các đệ tử. Mọi người biết tính cách quái dị của nàng, cũng không để trong lòng, tập trung vào quan sát đệ tử của mình.

Đám tân đệ tử gặp lại nhau, đã là chuyện của nửa năm rồi, đám trẻ ngày nào đều trưởng thành không ít,  bớt đi một ít trẻ con non nớt thêm vào đó là sự trầm ổn. Một thiếu nữ vừa nhìn thấy Lý Lâm xuất hiện, đã vui mừng reo lên

"Lý đại ca"

Lý Lâm cũng nhận ra nàng, cười thật tươi bước đến, gõ vào trán nàng một cái đầy cưng chiều "Tiểu An, gọi là Lý sư huynh"

Nam An che trán cười ha ha, vui vẻ nói "Ân, Lý sư huynh"

Đám tân đệ tử qua một thời gian cũng hiểu biết được ít nhiều, ngày đó Lý Lâm gây chấn động thế nào bây giờ bọn nó đã hiểu sâu sắc, lập tức tụ tập quanh Lý Lâm một vòng, không ngừng nịnh hót khen ngợi.

Lý Lâm ngoài mặt khiêm tốn, bên trong lại thỏa mãn ngập tràn, dù sao y vẫn là đứa trẻ, được khen ngợi đương nhiên vui sướng.

Lý Lâm nhìn thấy đằng xa có một thiếu niên đứng, hoàn toàn không để ý đến không khí náo nhiệt bên này, chỉ yên tĩnh dựa vào cột đá, nhắm mắt dưỡng thần, tạo thành một sắc thái đối lập. Y nhất thời cảm thấy không thoải mái, trong lòng như có gì đó khó chịu, là hắn cố ý không để ý đến y, hay thật sự không để ý?

Lý Lâm nghĩ muốn tới nhìn thiếu niên này một chút, vừa nghĩ đến là chân cũng động, bước đến gần Cố Thần Tu.

"Xin chào, ta là Lý Lâm"

Cố Thần Tu nhàn nhạt mở mắt, nhìn Lý Lâm một cái, lạnh nhạt đáp "Cố Thần Tu"

Lý Lâm bị nhan sắc của hắn làm kinh hãi, trong tất cả tiểu nữ hài mà y từng thấy, chưa có ai đẹp hơn Cố Thần Tu cả. 

Nam An bên cạnh lập tức thay Lý Lâm bất bình "Người này tính tình kiểu gì vậy? Không đáng yêu chút nào"

Một đệ tử khác nhìn thấy Cố Thần Tu, lập tức nhận ra hắn, dù sao Cố Thần Tu cùng Lý Lâm là hai người nổi tiếng nhất lúc xét tuyển, một người được vây quanh chào đón, một người bị vứt bỏ không ai quan tâm.

Đệ tử tên gọi là Minh Vũ nhìn thái độ của xa cách của Cố Thần Tu, liền cảm thấy bọn họ như những kẻ ngốc, hâm mộ Lý Lâm như một trò cười vậy. Cố Thần Tu đáng lý cũng phải giống bọn họ, lấy lòng Lý Lâm mới đúng, một kẻ không ai thèm nhìn tới như hắn có gì để kiêu ngạo?

Minh Vũ nghĩ như thế, cũng nói ra lời cay nghiệt, muốn xem phản ứng của Cố Thần Tu

"Đây chẳng phải là người không có linh lực trong đám tân đệ tử sao? Ngươi có nhầm không vậy, đệ tử ngoại viện không được tham gia khảo hạch đâu"

Cố Thần Tu hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của Minh Vũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Minh Vũ còn muốn nói gì đó, Lý Lâm đã cản lại, mở miệng nói "Ngươi nhìn cho kĩ, hắn mặc y phục đệ tử nội viện"

Mỗi phong có một y phục khác nhau, đệ tử ngoại viện thì đều dùng chung một loại y phục, mọi người đều thấy y phục đệ tử ngoại viện rồi, mà Cố Thần Tu mặc một loại y phục hoàn toàn khác, hiển nhiên hắn là đệ tử nội viện.

Đám tân đệ tử nhất thời nhìn nhau, hôm đó bọn họ đều rời đi chỉ còn Cố Thần Tu ở lại, nên không biết những gì xảy ra sau đó.

Ở đây cứ hai ba người sẽ mặc y phục giống nhau, chỉ có Lý Lâm cùng Cố Thần Tu là y phục màu sắc khác, nhất thời nổi bật trong đám người.

Viêm Dương phong y phục màu vàng sáng, toát ra vẻ cao quý.

Ám Dạ phong y phục màu đỏ sẫm, càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của Cố Thần Tu.

Lý Lâm nhìn qua nhìn lại giữa Cố Thần Tu và mọi người, đột nhiên y suy đoán ra gì đó, sắc mặt lập tức đen xì, vặn vẹo khó coi.

Chẳng lẽ hắn là...

Đệ tử ngoại viện xuất hiện, đưa đám tân đệ tử xuống núi, bước đến một cây cầu nối liền hai ngọn núi. Đứng trước cây cầu to lớn, gió thổi ầm ầm như bão, đệ tử ngoại viện dặn dò mấy câu rồi đi,  quãng đường còn lại bọn nhỏ phải tự dựa vào chính mình.

Đi sang đầu cầu bên kia, khảo hạch vòng đầu tiên sẽ vượt qua.

Cố Thần Tu ngẩng đầu, tầm mắt bọn hắn chỉ nhìn thấy được một đoạn cầu mà thôi, phía xa đã chìm trong làn khói mờ ảo, hắn có cảm giác đoạn đường này sẽ không hề ngắn đâu. Bèn lấy trong nạp giới mà Thất Thất đưa, bên trong có hai vòng tay bằng sắt cực kì nặng, thêm một cái thắt lưng bằng sắt, hắn mang tất cả lên người, sau đó cởi áo buộc vào thắt lưng, chỉ mặc một kiện áo mỏng, nhấc chân chậm rãi bước vào cây cầu.

Đám người phía sau không hiểu Cố Thần Tu muốn làm gì, mang nặng như vậy không phải mệt chết hay sao?

Lý Lâm nhíu mày, Cố Thần Tu này không hề đơn giản, hắn mang nặng như thế, để tránh bị gió bão cuốn bay.

Nhưng tại sao không dùng linh lực hộ thể? chẳng lẽ qua một thời gian như vậy, vẫn không có chút linh lực nào sao?

Lý Lâm cũng không rối rắm nữa, Cố Thần Tu đã vọt vào màn khói, nếu y còn chần chờ sẽ bị bỏ lại phía sau. Bèn phẩy tay một cái, khắp người Lý Lâm được bao phủ bằng ánh sáng vàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt, y cũng nhanh chóng đi lên cây cầu dài đằng đẵng này.

Đám trẻ phía sau học theo Lý Lâm, dùng linh lực bảo hộ, lục đục nối đuôi đi lên.

Hoàng Hi hài lòng gật đầu, đệ tử của hắn rất thông minh, đúng vậy vòng này chỉ muốn kiểm tra linh lực của bọn chúng, chỉ cần là luyện khí kì tầng ba, đã có thể dễ dàng vượt qua rồi.

Trúc Nguyệt lấy quạt che miệng, hứng thú nói "Tiểu Thất, đệ tử của muội cũng không tệ nha"

Âm Vô Thất nhấp một ngụm trà, mỉm cười một cái, trong đầu thầm nghĩ, hắn là nhân vật phản diện chính đó, có gì không vượt qua được?

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Thần Tu đi được nửa đoạn đường, cảm thấy bên ngoài có chút tối, bất tri bất giác phát hiện, hắn đã đi được một ngày trời rồi. Cố Thần Tu nhìn phía trước, hoàn toàn không thấy điểm kết thúc, cắn răng lau mồ hôi trên mặt, cả người nặng tựa ngàn cân, trong bụng lại rỗng tuếch, mệt mỏi, rất mệt, mệt hơn bất cứ lần hoạt động nào trước đây.

Gió xung quanh vẫn gầm rú, Cố Thần Tu quyết định dừng chân nghỉ ngơi, trời đêm lại mệt lả người, nếu có gì xảy ra hắn sẽ không phản ứng kịp. Hắn đã hứa với sư phụ, mạng sống là quan trọng nhất.

Cố Thần Tu lấy bánh khô ra ăn, vừa cắn được hai miếng, đã thấy Lý Lâm tới. Lý Lâm trông còn mệt hơn cả hắn, phải biết duy trì linh lực hộ thể suốt mấy tiếng đồng hồ, nếu không phải y là nhân vật chính, chỉ sợ đã sớm bị thổi bay. Lý Lâm thấy Cố Thần Tu, mệt mỏi thở dài một hơi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Y nhanh mắt thấy đoạn này không có gió thổi tới, bèn thu hồi linh lực, ngồi xuống một góc, lấy linh thạch ra hấp thu, đồng thời dùng tích cốc đan lấp đầy bụng.

Nam An một khắc sau xuất hiện, cả người xanh mét, thấy Lý Lâm trước mặt thì vui mừng đến phát khóc, nhanh chóng dán lại gần hắn ngồi, học theo hắn lấy linh thạch ra hấp thu.

Một lát sau, hai mươi tân đệ tử cũng đuổi kịp, được nghỉ ngơi đúng là thiên đường, mệt mỏi nằm ngã rạp cả ra, thở dốc không ngừng.

Lý Lâm vừa hấp thu linh thạch vừa quan sát Cố Thần Tu, hắn chỉ đồ nhiều mồ hôi mà thôi, không đến nỗi cạn kiệt sức lực như bọn họ, thực sự hắn không có linh lực sao?

Lý Lâm bắt chuyện với Cố Thần Tu, nói ra nghi hoặc sau trong lòng y "Cố Thần Tu...sư phụ của ngươi có phải là...Âm Vô Thất phong chủ hay không?"

Cố Thần Tu vốn định lơ Lý Lâm, nhưng nghe y nhắc đến sư phụ, quay đầu lại nhìn y một cái, đáp "Liên quan gì đến ngươi?"

Lý Lâm càng chắc chắn Cố Thần Tu là đệ tử của Âm Vô Thất, y phục màu sắc kia y chưa từng thấy qua, cũng chỉ có mỗi Ám Dạ phong là  y chưa đặt chân đến, cũng chưa từng gặp Âm Vô Thất bao giờ. 

Tại sao? Tại sao y nổi trội như vậy, mà vẫn phải chen chúc cùng một đám sư huynh tỷ giành cơ hội tu luyện, còn hắn không có gì trong tay, được làm đệ tử duy nhất của Âm Vô Thất?

Lúc đó nếu không phải không có mặt Âm Vô Thất, đệ tử của nàng phải là y mới đúng!

Có y ở đó, Âm Vô Thất sẽ còn nhìn đến Cố Thần Tu hay sao?

Cố Thần Tu nhìn sắc mặt ghen tị xấu xí của Lý Lâm, mắt phượng nguy hiểm híp lại, càng làm nổi bật nốt ruồi đỏ thẫm đáy mắt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro