TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Lý Lâm nhạy cảm phát hiện ra động tĩnh, y mơ màng mở mắt ra nhìn, thấy phía trước Cố Thần Tu đã thay y phục xong, chuẩn bị đứng dậy đi tiếp. Y có chút kinh ngạc quan sát cơ thể của Cố Thần Tu, một thân hình săn chắc như thế không hề thích hợp với khuôn mặt yêu nghiệt kia, làm người khác sinh ra cảm giác kì dị. Lý Lâm vừa nhìn là biết, Cố Thần Tu khỏe hơn mình gấp bao nhiêu lần, dù sao y bình thường đều dùng linh lực, một khi hết linh lực sẽ giống như con gà bệnh, chỉ sợ nhấc một cái bàn cũng không nổi.

Cố Thần Tu liếc nhìn Lý Lâm còn đang ngơ ngác nhìn hắn, không quan tâm  nhấc chân rời đi. Lý Lâm vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị đuổi theo. Lý Lâm gây ra tiếng động lớn, kéo theo một đám người tỉnh giấc, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, bọn họ cũng không muốn dậy sớm như vậy nhưng Lý Lâm sắp rời đi, bọn họ cũng không muốn bị bỏ lại.

Chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là tỉnh dậy đi tiếp.

Đi tiếp nửa ngày trời, rốt cuộc cũng thấy điểm kết thúc của cây cầu. Cố Thần Tu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai đệ tử ngoại viện xa xa đang đứng chờ, nhất thời không kiềm được vui vẻ mà bước nhanh tới, chỉ là gần đến nơi, một mùi hương xộc vào mũi, Cố Thần Tu dừng chân, cảnh giác nhìn chằm chằm hai đệ tử ngoại viện kia.

Mặt trời đang trên đỉnh đầu, vừa nắng gắt vừa nóng kinh người, Cố Thần Tu chấp nhận đứng giữa trời nắng, chịu đổ một tầng mồ hôi, cũng không chạy đến dưới tán ô của hai đệ tử ngoại viện.

Lý Lâm đuổi tới nơi, thấy Cố Thần Tu đứng bất động giữa cầu, y nhướn mày nhìn hai đệ tử ngoại viện phía trước, thật không hiểu hai người đó có gì để Cố Thần Tu nhìn chằm chằm đề phòng như vậy.

Nam An đã mệt muốn không cử động nổi, thấy điểm kết thúc đằng xa, không còn quan tâm hết thảy, mừng như điên mà kéo Lý Lâm chạy về phía cuối cây cầu.

Bởi vì nàng còn phải kéo theo một Lý Lâm, mà Lý Lâm không tình nguyện lắm, y có cảm giác Cố Thần Tu có gì đó kì lạ, càng phải thận trọng hơn, vì thế hai người tốc độ bị chậm lại, đã có vài tân đệ tử phía sau vượt qua, lao đến điểm kết thúc.

Một đệ tử Sùng Vân phong đến nơi đầu tiên, vừa chui dưới ô của hai đệ tử ngoại viện đã ngồi ngã ra sau, phịch xuống đất, lấy tay quạt quạt để giảm bớt cái nóng, còn cười hì hì kiêu ngạo nói

"Sư huynh, ta đến đích đầu tiên nha, có phải nên có thưởng không?"

Đệ tử ngoại viện cúi đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng kéo lên, mỉm cười "Đúng vậy, nên có thưởng"

Đệ tử Sùng Vân phong còn cong mắt cười tươi, đột nhiên vai phải chợt lạnh, có cảm giác bị vật gì đó lạnh như băng tiếp xúc. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy một thứ gì đó văng xa ra ngoài, cả người mê man, máu tươi bắn ra đầy mặt, không kịp phản ứng.

Mãi cho đến khi cơn đau thấu xương ập đến đại não, cả người như chết lặng...

Vị sư huynh kia, cư nhiên kéo đứt phựt cánh tay của hắn!

Nam An đang vui vẻ kéo Lý Lâm chạy đến nhìn thấy một cảnh này, hoảng sợ hét chói tai. Lý Lâm thấy rõ mồn một, lập tức vào trạng thái hóa đá, trơ mắt nhìn hai đệ tử ngoại môn tấn công người kia, nhất thời không thể phản ứng.

Bị thương mạnh, ảnh hướng tới sinh mạng, cơ thể tu sĩ theo bản năng  tự lập thành linh lực bảo hộ cơ thể, ánh sáng đó yếu ớt đến đáng thương, đệ tử Sùng Vân phong chưa kịp la hét đau đớn, đã bị vỗ một chưởng, linh lực hộ thể tan thành mây khói. Máu tươi chảy ra không ngừng, xung quanh chỉ có tiếng la thảm thiết kinh động cùng tiếng gió thổi ầm ầm, cảnh tượng máu me thập phần làm người khác buồn nôn.

Đối với những tiểu hài tử, nó còn ám ảnh gấp ngàn lần.

Đệ tử Sùng vân môn chật vật bò tránh xa hai người này, cả người đau đớn, tầm mắt phía trước cũng mờ dần, hắn có cảm giác nhìn thấy được Hắc Bạch Vô thường trước mặt, đến để câu hồn hắn đi.

Đau quá, đau quá, muốn chết....

Vị sư huynh vừa ra tay thấy hắn thảm hại như vậy, cười trầm một tiếng, ung dung tiến lên, dùng bàn tay lạnh như băng đặt lên cổ chân đang cố gắng vùng vẫy của hắn.

Lần này là muốn giựt phăng chân của hắn sao?

Đệ tử Sùng Vân môn đau đến hít thở khó khăn, hắn  thực sự là sắp chết rồi...

Đúng lúc này có một bàn tay khác nắm chặt cành tay của vị sư huynh kia, rắc một tiếng, đem nó vặn gãy, máu tươi một lần nữa bắn ra, nhưng đối tượng lại hoàn toàn bất đồng. Vị sư huynh kia cánh tay biến dạng, xương lòi ra ngoài, chỉ còn da thịt là nối liền với nhau, lỏng lẻo đung đưa. Hắn hét lên một tiếng, lùi ra sau, trừng mắt nhìn người vừa mới ra tay, như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Cố Thần Tu thu tay, lập tức đem tên đệ tử Sùng Vân môn đang hấp hối đỡ dậy, nhét một viên đan dược vào miệng hắn, máu lập tức ngừng chảy, linh lực được bổ sung tràn đầy, cả cơ thể phát ra ánh sáng xanh lục nhạt nhòa, linh lực đang tự chữa trị vết thương.

Cố Thần Tu thấy hắn không còn nguy kịch nữa, thở ra một hơi, đặt hắn an ổn thiếp đi qua một bên, đứng dậy đối mặt với hai người đệ tử ngoại viên kia, lạnh giọng hỏi

"Các ngươi là ai?"

Lúc nãy hắn đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, chắc hẳn bọn chúng đã sát hại hai đệ tử ngoại viện thật, sau đó giả dạng đứng chờ bọn họ ở đây.

Hai đệ tử ngoại viện nhìn nhau một cái, một làn khói đen tỏa ra ngùn ngụt, thân ảnh vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành hai nam nhân khô quắp như bộ xương khô, ăn mặc quái dị, da thịt màu tím than, đôi mắt lòi ra như muốn rớt xuống, trên lỗ tai đeo khuyên chuông, mỗi lần di chuyển đều vang lên tiếng leng keng leng keng.

Lý Lâm trừng mắt, không thể tin nói "Ma tộc!"

Một ma tộc cười khà khà, không nhịn được khen ngợi nói "Không nghĩ tới ở Thiên Linh sơn phái lại có hai đệ tử thực lực mạnh mẽ như thế này"

Một đứa thì luyện khí tầng chín, một đứa thì không hề có linh lực nhưng dễ dàng bẻ gãy tay của hắn.

Thú vị quá đi mất!

Cố Thần Tu làm một động tác thủ thế, chuẩn bị tấn công, ma tộc nhanh chóng phát hiện, cười ha hả nói

"Các ngươi không đánh lại chúng ta đâu, ngoan ngoãn chịu chết thì hơn"

Cố Thần Tu cười lạnh, không đáp lại lời hắn, trực tiếp lao đến, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm dài, chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng được linh khí trừ tà bao phủ, đối với ma tộc là một vũ khí cực kì nguy hiểm.

Cố Thần Tu dành biết bao nhiêu thời gian để thực chiến với đám ma thú, luận về tốc độ hay sức mạnh, đám ma tộc này cũng không thể bằng ma thú phía sau núi, đối với hắn chỉ là chuyện dễ dàng. Cố Thần Tu phóng thanh kiếm về phía ma tu gần nhất, tốc độ lao kiếm rất nhanh, ma tu lập tức né ra, còn chưa kịp cười khiêu khích, Cố Thần Tu đã xuất hiện ở sau lưng, trên tay là thanh kiếm khác, chém bay đầu ma tu.

Dương đông kích tây?

Cố Thần Tu quay kiếm một vòng, sau đó đâm thẳng xuống đầu ma tu ở dưới đất, máu đen phun ra, bốc lên một mùi hôi thối. Hắn thu kiếm lại, rút thanh kiếm lúc nãy đã phóng dính trên thân cây ra, hướng ma tu còn lại làm một động tác thủ thế.

Ma tu vừa mới giữ thái độ khinh thường với hắn, hiện tại đã lùi về sau, cẩn trọng nhìn chằm chằm Cố Thần Tu. Tiểu tử này ra tay đủ ngoan độc, đủ nhanh nhẹn, đủ chuẩn xác,  đánh như cuồng phong khiến đối phương không kịp trở tay, phòng thủ còn chật vật, một cơ hội phản kích cũng không có.

Rốt cuộc ai đã nuôi dạy ra một tên khủng bố như vậy?

Phía sau Cố Thần Tu xuất hiện một vết rách nhỏ, có thứ chất lỏng màu tím đặc sệt chảy ra, muốn rơi vào cổ hắn. Cố Thần Tu không phát hiện, vẫn nhìn chằm chằm ma tu trước mặt. 

Ngay lúc chất lỏng đó rơi xuống, Lý Lâm hét lên một tiếng "Cẩn thận", rồi phóng một tia sét về phía vết rách kia. Vết rách kia co bóp mấy lần, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Cố Thần Tu ngẩng mặt nhìn qua Lý Lâm, nhẹ giọng nói "Đa tạ"

Lý Lâm hất tay Nam An ra, muốn chạy đến kề vai chiến đấu cùng Cố Thần Tu, bỗng dưng ma tu biến mất, Cố Thần Tu nheo mắt lại, nhìn khắp nơi một vòng, tầm mắt dừng lại ở một điểm, hoảng sợ hét lên 

"Phía sau"

Ma tu trong nháy mắt xuất hiện phía sau đệ tử cuối cùng còn đứng trên cầu, khoảng cách quá xa, Cố Thần Tu cùng Lý Lâm đều không phản ứng kịp, muốn lao đến cũng đã quá muộn. Đệ tử kia đồng tử co lại, nước mắt trào ra, nhìn móng vuốt của ma tu vươn đến, chỉ biết bất động chịu chết.

Nếu đã không xuống tay được với hai tiểu tử kia, thì giết tạm mấy đứa này cũng được!

Ma tu còn đang vui sướng vì chiến thắng trước mắt, chỉ thấy một ống tay áo màu lam lướt qua, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng, sau đó máu đen bắn ra khắp nơi, chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, cả người đã bị chém thành hai nữa, rơi xuống thân cầu.  Cái xác ma tu đã chết còn co giật liên hồi, dọa cho đám đệ tử hét chói tai.

Cố Thần Tu ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến thân ảnh vừa mới xuất hiện, ngọt ngào hô "Sư tôn"

Mọi người ở đây bị thái độ thay đổi nghênh trời lệch đất của hắn dọa ngây ngốc. Cao lãnh cuồng bá vừa nãy đâu rồi?

Thất Thất thu Đọa Tiên lại, nghe tiếng Cố Thần Tu gọi, nàng xoay người, mỉm cười nhìn hắn. Cố Thần Tu chỉ mới cao đến ngực Thất Thất, giống như một viên pháo nhỏ, lao vào người nàng ôm chặt, Thất Thất lung lay hai cái, miễn cưỡng đứng vững, sờ sờ đầu hắn, giọng điệu ngập tràn sủng nịch

"Có phải bị dọa sợ rồi không?"

Cố Thần Tu vùi đầu vào trong ngực Thất Thất, ủy khuất nói nhỏ "Ân"

Thất Thất an ủi hắn mấy câu, sau đó quay sang nhìn đệ tử khi nãy xém bị ma tu vồ chết, dịu dàng hỏi "Không sao chứ?"

Đệ tử kia bị phong thái như tiên nhân của nàng hớp hồn, không còn sợ hãi gì nữa, mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, lắp bắp nói "Không...không ạ"

Thất Thất đi qua đám đệ tử, lại gần Lý Lâm, bởi vì lúc nãy Cố Thần Tu vọt qua bên này quá nhanh, Lý Lâm còn đứng bên cạnh cái xác tên ma tu đầu tiên chết, làm Thất Thất cứ nghĩ tên này là Lý Lâm giết, nàng nhìn qua nam chính một cái, mỉm cười khích lệ 

"Ngươi giết được ma tu sao? Không tồi nha"

Lý Lâm nhìn chằm chằm Thất Thất, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến lời nàng nói, tầm mắt cứ dán chặt vào thân ảnh lượn lờ trước mắt.

Hóa ra đây là Âm Vô Thất...

Không hiểu sao y có cảm giác, sư phụ của y nhất định phải là người này, vốn phải là người này mới đúng...

Cố Thần Tu đi sau Thất Thất, không nghe Lý Lâm mở miệng phản bác, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, hắn cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo sư phụ.

Không nhận càng tốt, sư tôn sẽ không phát hiện ra thực lực thật của hắn...

Thất Thất ngồi xuống bên cạnh đệ tử Sùng Vân phong đang bất tỉnh, hắn đã mất một cánh tay, máu cũng ngừng chảy, nàng vừa nhìn là biết, chắc hẳn Cố Thần Tu dùng đan dược thiên cấp của nàng cứu lại cho hắn một mạng.

Thất Thất gật đầu vừa lòng, muốn bế đệ tử Sùng Vân phong lên, đem về cho Lạc Vân Quyết xử lý, Cố Thần Tu phía sau đã lên tiếng ngăn cản "Sư tôn, để ta cõng hắn là được"

Thất Thất chưa kịp nói gì, Cố Thần Tu đã nhanh tay đem hắn khiêng lên vai. Đồ đệ hăng hái làm việc tốt như vậy, Thất Thất mừng còn không đủ, bèn mặc kệ Cố Thần Tu.

Thế là con đường hắc hóa càng ngày càng xa...rồi nhỉ?

Hoa yêu "..."

Trù thần ngài vui mừng quá sớm!

Nam An khóc đủ, mắt to tròn sưng đỏ cả lên, tiến lại gần Thất Thất, nắm ống tay áo của nàng một cái, giọng mũi đáng thương nói "Sư...sư cô, sư phụ của bọn con không đến sao?"

Lúc nãy Cố Thần Tu gọi một tiếng, nàng liền biết người trước mặt này là ai.

Thất Thất sờ đầu Nam An, nhẹ giọng an ủi "Bởi vì có rất nhiều sư huynh tỷ cũng bị ma tộc tấn công, bọn ta chia ra mỗi người đến mỗi nơi"

Nam An gật đầu nói đã hiểu, vẫn như cũ thút thít không ngừng, xem ra cảnh tượng khi nãy ám ảnh nàng không nhẹ.

Thất Thất triệu hồi ra một chiếc thuyền lớn, dẫn bọn trẻ lên thuyền. Sau khi mọi người đã an ổn, cùng nhau trở về Thiên Linh sơn phái.

Lý Lâm đứng trên mạn thuyền, nhìn Cố Thần Tu ngoan ngoãn trò chuyện cùng Thất Thất, chọc nàng cười không ngừng. Y đè nén một tia ghen tị trong lòng, bực bội quay người đi.

Khi xảy ra chuyện, sư phụ của bọn họ đều ưu tiên sư huynh tỷ trước. Chỉ có Cố Thần Tu là đệ tử duy nhất của Âm Vô Thất, nàng chắc chắn sẽ chạy đến bên hắn đầu tiên.

Tại sao cùng một điểm xuất phát, y còn hoàn hảo hơn Cố Thần Tu rất nhiều, đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực như vậy?

Sau khi đưa đám đệ tử về tận nơi, Thất Thất mang Cố Thần Tu về Ám Dạ phong, nàng dặn hắn nghỉ ngơi một chút, nàng phải đến nội cung gặp chưởng môn.

Cố Thần Tu ngoan ngoãn nhận lệnh, bóng Thất Thất vừa biến mất, hắn đã đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp khắp nơi.

Đến khi Thất Thất đến nội cung, mọi người đã tập hợp đầy đủ, nàng gật đầu chào hỏi một lượt, chờ nàng ngồi xuống, Âm Truy vuốt chòm râu một cái, nói

"Ma tộc chắc hẳn có âm mưu gì đó, đã gần trăm năm rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nay bọn chúng chủ động xuất binh, có lẽ có chuyện gì đó không hay sắp đến"

Mộc An Dĩnh tiếp lời "Ta vừa cho đệ tử đi thám thính từ hình xung quanh, có vẻ không chỉ mình Thiên Linh sơn phái của chúng ta bị tấn công, cả Huyền Thiên giáo, Vô Nhật tông và Cửu Môn đều bị tình trạng tương tự"

Túc Phong lau kiếm ôm trên tay một cái, không để ý lắm nói "Bọn chúng đều tấn công vào đệ tử mà thôi, trưởng lão như chúng ta liền bỏ qua"

Không khí nhất thời trầm mặc, Trúc Nguyệt bung quạt phe phẩy hai cái, không dám chắc hỏi "Có khi nào bọn chúng đang tìm người nào không?"

Thất Thất cũng có suy đoán này, tấn công diện rộng, lại không nắm chắc đối tượng là ai, ma tộc cử đi đều là lâu la, hoàn toàn không có ý định ra tay thực sự, giống thái đồ dò xét hơn.

Nếu là tìm người, chẳng lẽ bọn chúng tìm Cố Thần Tu?

Nhưng hắn suốt ngày đều dưới mí mắt nàng, không hề có sơ hở cơ mà?

Khoan đã!

Có một khoản thời gian nàng không quản Cố Thần Tu, chính là lúc hắn chạy ra sau núi kia!

Âm Truy nhìn qua Thất Thất đang trầm mặc, mở miệng hỏi "Tiểu Thất, bênmuội có đệ tử nào bị thương không?"

"Có một đệ tử của Sùng Vân phong bị chúng chém rớt một tay"

Lạc Vân Quyết lập tức đứng lên, nói "Ta về xem xét hắn một chút, lũ ma tộc chết tiệt"

Vừa nói xong thân ảnh đã biến mất.

Hoàng Hi gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc báo cáo "Chúng ta thiệt hại ít nhất, những nơi khác đều có người chết, đều là công của tiểu Thất".

Thất Thất ngại ngùng đáp "May mắn mà thôi"

Lúc nãy gương đồng giống như bị nhiễu loạn hình ảnh, trong nháy mắt đó nó được phủ một ảo ảnh khác lên, đám đệ tử vẫn khảo hạch bình thường, nhưng Thất Thất cảm nhận được Cố Thần Tu bất động, nàng nhíu mày nhìn vào gương đồng, trên đó phản chiếu hình ảnh hắn đang đi đến đầu cầu bên kia. Nàng lập tức cảm thấy không ổn, phóng một tia linh lực vào mặt gương, hình ảnh biến hóa mờ ảo, hiện ra khunh cảnh thật.

Ngay lúc đó, mọi người nhanh chóng tản ra, di chuyển đến nơi khảo hạch của các đệ tử.

Vì thế, Thất Thất bỏ lỡ một màn huyết tinh của Cố Thần Tu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro