TG16 : Tình cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất cảm giác trái tim đau nhói, cho dù nàng đang bất tỉnh, không thể cử động được dù chỉ một ngón tay cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể có biến hóa, như thể có thứ gì đó bao chặt trái tim, len lỏi muốn chui vào bên trong. Nàng lập tức vận dụng linh lực, khóa chặt thứ kia lại, tuy nó không chui vào bên trong tim được nhưng cũng đã bao vây lớp lớp bên ngoài, theo nhịp đập của trái tim mà chuyển động...

Cảm thấy thứ kia không có ý định công kích nữa, cũng không xảy ra điều gì bất lợi cho cơ thể, nàng mới chấp nhận buông tha, để ý trức trôi dạt vào không gian hư vô, nơi có Hoa Yêu mang theo cốt truyện đang  chờ sẵn.

Trước khi Hoa Yêu đưa ra kịch bản, cũng đã thông báo 

"Trù thần, lần này là một thế giới trung cấp"

Nàng thở dài một hơi "Được"

Kịch bản lần này đích thị có thể dùng "cẩu huyết ba ngàn thước" để hình dung...

Đó là đối với nam nữ chính mà thôi, còn nàng, một pháo hôi ăn no chờ chết thì không có tư cách  phát biểu...

Lần này là một thế giới võ hiệp, lại là một thế giới võ hiệp tràn đầy tình cảm "ba xu" dạt dào...

Nguyên chủ lần này của nàng tên gọi là Đoàn Thiệu Thất, là một trong hai nữ đệ tử duy nhất của thần y cái thế Vương Nghị Thiên. Vương Nghị Thiên có hai đệ tử nữ, một là đại sư tỷ Đoàn Thiệu Thất, người thứ hai là sư muội Lệ Ngã Nhi.

Vừa vặn hai người kia chính là nam nữ chính, còn nguyên chủ chỉ là pháo hôi...

Vương Nghị Thiên từ chối chữa trị cho giáo chủ ma giáo lúc bấy giờ, Tư Kinh, khiến cho lão giáo chủ thổ huyết mà chết. Trên dưới ma giáo đều thống nhất mọi lỗi lầm là do Vương Nghị Thiên mà không chịu chấp nhận sự thật, dò cho Vương Nghị Thiên có đồng ý cứu giúp, mọi chuyện cũng đã quá muộn. Giáo chủ ma giáo Tư Kinh khi so tài với minh chủ võ lâm bị đối phương dùng chiêu "Hàng quang chưởng" đánh vào ngực, một kích chí mạng, trận đấu kết thúc, ma giáo toàn bại.

Tư Kinh không qua khỏi kiếp nạn, ma giáo ôm hận đối với Vương Nghị Thiên, vì vậy lập kế hoạch báo thù.

Sau khi bọn chúng cho người điều tra nội bộ, liền phát hiện cả hai nữ đệ tử của Vương Nghị Thiên đều mang tình cảm nam nữ đối với hắn. Vương Nghị Thiên lại yêu thích đại sư tỷ Đoàn Thiệu Thất, hai người chính là thanh mai trúc mã, tình cảm giành cho nhau đã nhiều đến mức không thể ngăn chặn, lúc nào cũng như hình với bóng mà không để ý đến cảm nhận đau đớn của Lệ Ngã Nhi.

Ma giáo quyết định, làm cho hậu viện của Vương Nghị Thiên loạn càng thêm loạn, trong một lần Vương Nghị Thiên rời đi, bọn chúng xông vào khu nhà gỗ của ba người, dùng một loại cổ cấm mang tên "tình cổ", dùng trên người Lệ Ngã Nhi. Ai dính phải loại cổ này, nếu có tình cảm với người khác, sẽ không tự kiềm chế được, ngày ngày giờ giờ phát dục  cầu hoan với đối phương, một khi đối phương cùng người dính "tình cổ" xảy ra quan hệ chăn gối, liền không dứt ra được. Tình cổ chui vào trong máu của Lệ Ngã Nhi, khiến nàng hôn mê trong một thời gian dài, sốt cao không ngừng. Ma giáo ra tay quá âm thầm, Đoàn Thiệu Thất cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, ma giáo đột nhiên xông vào, sau đó chính là sư muội bất tỉnh, nàng hoảng hốt gửi bồ câu thư cho Vương Nghị Thiên, bảo hắn về nhà xem cho Lệ Ngã Nhi một chuyến.

Khi Vương Nghị Thiên quay về, chính là lúc thảm kịch bắt đầu...

Nam nữ chính luận lý thành chương lăn giường, càng lăn càng nghiện mà Đoàn Thiệu Thất lại không hay biết một chút gì. Hai người cứ như thế lén lút sưởi ấm cho nhau, ban ngày Vương Nghị Thiên nói lời yêu thương với Đoàn Thiệu Thất, buổi đêm lại chăm sóc Lệ Ngã Nhi trên giường đến tận khi trời sáng. 

Vương Nghị Thiên mang ơn phụ thân của Lệ Ngã Nhi, nên khi gia tộc nàng ta xảy ra chuyện, hắn lập tức đến giúp đỡ nhưng lúc đó chỉ còn duy nhất một mình nàng ta sống, hắn đành phải mang nàng ta về làm đệ tử, nuôi nấng dạy bảo đến khi trưởng thành, cũng coi như đã báo đáp ân tình khi xưa. Hắn luôn có một loại bao dung vô hình với Lệ Ngã Nhi, nên khi nàng ta kéo hắn lên giường nhờ hắn giải độc, hắn đã không nỡ từ chối, sau đó chính là ngày tháng trầm luân không lối thoát...

Trong đêm tân hôn của Đoàn Thiệu Thất và Vương Nghị Thiên, nàng lại tận mắt chứng kiến, nam nhân mà mình yêu nhất cùng sư muội như tỷ muội ruột thịt, đang trần truồng nằm trên giường không ngừng vận động.

Đoàn Thiệu Thất phẫn nộ thổ huyết, trợn mắt bất tỉnh...

Đây là tất cả những gì xảy ra khi Thất Thất xuyên đến...

Không có cốt truyện tiếp theo, bởi vì sau đó chính là, Đoàn Thiệu Thất không qua khỏi một màn này, hưởng dương 19 tuổi...

Cảm nhận của Thất Thất sau khi đọc xong kịch bản chỉ có hai từ

"Đù máaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Dẹp đi!

Bổn tiên tử nghỉ chơi!!!

Nàng vứt kịch bản đầy cẩu huyết này sang một bên, nhíu mày nhìn Hoa Yêu

"Đoàn Thiệu Thất rốt cuộc vì sao mà chết?"

Nàng cảm nhận được trong cơ thể nguyên chủ có thứ gì đó, xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy...

Hoa Yêu bay lượn hai vòng, lại nói

"Đúng vậy, bởi vì Đoàn Thiệu Thất chết sớm nên Vương Nghị Thiên không hề biết. Ngày đó ma giáo hạ cổ vào cả hai người, nhưng lại là hai loại cổ khác nhau hoàn toàn. Loại cổ độc mà Đoàn Thiệu Thất dính phải, chính là phóng đại cảm xúc của nàng ta lên nhiều lần. Nàng ta vốn yêu Vương Nghị Thiên một, thì hiện tại lại biến thành mười, khi đó nàng ta thực sự phẫn nộ, lại bị loại cổ này quấy phá, thành ra kích động điên cuồng, lửa giận công tâm, thổ huyết mà chết"

Thất Thất "..."

Số phận nghiệt ngã của pháo hôi, thật khiến người khác không dám nhìn thẳng...

Tại sao người đau khổ luôn là bổn tiên tử?

Thất Thất mệt mỏi xoa xoa trán, phất tay "Được rồi. Ta hiểu rồi"

Nàng một lần nữa mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng dịu nhẹ lọt qua khẽ lá chiếu vào trong phòng. Căn phòng tỏa ra một mùi thảo dược nhẹ nhàng, ánh sáng ấm áp làm lòng người bình yên.

Thất Thất chậm rãi ngồi dậy, dựa vào thành giường đánh giá xung quanh. Theo trí nhớ thì đây là phòng của nguyên chủ ở nhà gỗ bên trên núi, nơi ẩn cư của Vương Nghị Thiên. Trong lúc nàng đang mãi suy nghĩ thì cánh cửa gỗ được đẩy ra, thân ảnh một nam nhân mặc bạch y, cả người tỏa ra khí chất tiên nhân từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo một khay thuốc,  nhìn thấy Thất Thất đã tỉnh thì ánh mắt sáng rỡ, dịu dàng nói

"A Thất, nàng tỉnh rồi"

Thất Thất cắn môi nhìn Vương Nghị Thiên, trái tim bên trong nhảy lên kịch liệt, thình thịch thình thịch không ngừng. Nguyên chủ đối với nam nhân này vừa yêu vừa hận, hiện tại thì Thất Thất cảm nhận rõ ràng tất cả những cảm xúc đó, không thể kiềm chế được.

Cảm xúc dâng trào như vậy, đối với một người vốn lãnh cảm như Thất Thất, thực sự có chút chịu không nổi.

Nàng trầm mặc, lạnh giọng nói "Sư phụ, xin hãy gọi ta là Đoàn Thiệu Thất"

Vương Nghị Thiên nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, gượng cười "Ta biết chuyện này là ta sai, xin nàng đừng đối xử với ta như vậy"

Hắn yêu Đoàn Thiệu Thất, yêu nữ nhân này từ rất lâu rồi, nhưng hiện tại lại tham luyến cơ thể của người khác. Vương Nghị Thiên trong lòng vô cùng rối rắm, hắn phát hiện, hắn không biết bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì...

Trên mặt Vương Nghị Thiên hiện ra vẻ "ta có nổi khổ khó nói, xin nàng hãy hiểu cho ta" làm Thất Thất không nhịn được cười vài tiếng châm chọc

"Sư phụ, ngài cần gì giải thích với ta, chuyện này chúng ta đều thấu triệt cả rồi, cứ như vậy đi"

Đoàn Thiệu Thất chưa từng gọi Vương Nghị Thiên bằng hai tiếng "sư phụ", lúc nào cũng là "Thiên ca ca" hoặc "Vương lang". Hai tiếng "sư phụ" này, muốn biểu đạt toàn bộ thái độ của nàng, muốn đẩy hắn ra thật xa, ngăn cách hắn và nàng bằng cách xưng hộ hữu lễ lại xa lạ này. Sư phụ, đệ tử là một bức màn mà mãi mãi hai người không thể vượt qua.

Vương Nghị Thiên trong lòng hoảng hốt, phảng phất như người trước mắt này đã xem hắn không còn đặc biệt quan trọng nữa, tình cảm trong từng lời nói cũng biến mất vô tung vô ảnh.

"A Thất, nàng đừng như vậy được không? Nàng muốn đánh ta, mắng ta, chuyện gì ta cũng cam chịu. Xin nàng đừng xem như hai ta là người xa lạ nữa được không?"

Thất Thất thật không hiểu nổi tư duy của tên nam chính này, không như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn hai người ân ái như trước, xem Lệ Ngã Nhi là không khí à?

Nàng tức quá hóa cười "Vậy ý sư phụ thì sao? Hai chúng ta vẫn là phu thê, để rồi đêm xuống phu quân của ta chạy đến phòng nữ nhân khác làm chuyện xấu hổ?"

Vương Nghị Thiên lập tức phản bác "Ý ta không phải như vậy!"

"Ồ! Vậy sư phụ muốn một lúc có cả hai người, một thê tử dịu dàng săn sóc, một yêu tinh quyến rũ cùng ngài lăn giường sao?"

Vương Nghị Thiên nhíu mày, hắn đang cố gắng cứu vãn tình thế, tại sao nàng lại càng lúc càng đẩy hắn ra xa vậy?

"A Thất, ta có thể giải thích, vốn..."

"Đủ rồi!!!"

Thất Thất hất đổ bát thuốc hắn mang tới, lớn giọng quát lên "Thân thể đệ tử mệt mỏi, mời sư phụ ra ngoài!"

Tiếng sứ vỡ giòn tan vang vọng khắp cả căn phòng, khiến cho Vương Nghị Thiên hoàn toàn sững sờ.

 Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thất Thất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dọa cho Vương Nghị Thiên hết hồn, hắn vội vàng nói "Được, được, ta ra ngoài, không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa"

Giống như sau lưng có yêu quái truy đuổi, Vương Nghị Thiên lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Thất Thất.

Thất Thất đưa tay lên lau vết máu khóe môi, hạ mắt suy nghĩ, nhất định phải tìm cách khống chế loại cổ độc này, nếu không một ngày nào đó nàng sẽ vì hết máu mà chết.

Nàng đưa tay lên vị trí trái tim, nó vẫn còn đang đập kịch liệt. Thất Thất có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu nguyên chủ dành cho Vương Nghị Thiên, điều đó khiến cho nàng đối với hắn nhân nhượng mấy phần, cảm xúc này quá mức nguy hiểm, cần phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt, nếu để nó tồn tại lâu dài, chỉ sợ tương lai, chính mình cũng trầm luân vào Vương Nghị Thiên, yêu hắn thật lòng mất.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro