TG16 : Tình cổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày liên tiếp, Vương Nghị Thiên đều đặn mang thức ăn đến phòng Thất Thất, làm cho nàng không nhịn được nở nụ cười châm chọc. Mùi vị này, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Trước kia luôn là Vương Nghị Thiên tự tay nấu cho nguyên chủ ăn, nhưng từ khi hắn dây dưa cùng Lệ Ngã Nhi thì đã không còn thời gian để nấu nữa rồi, vậy mà lại viện cớ dẫn Lệ Ngã Nhi ra ngoài luyện tập, để nguyên chủ ở nhà chuẩn bị cơm nước cho hai người.

Trong khi đó hai kẻ này, là ân ái bên ngoài rừng trúc!!!

Ghê tởm!!!

Trong tất cả những thế giới nàng từng trải qua, nam nữ chính ở thế giới này khiến cho Thất Thất  chán ghét nhất, thậm chí phải dùng hai từ "ghê tởm" để hình dung...

Bây giờ lại ra vẻ ân cần cho ai xem? Người muốn xem cũng đã đi rồi!!!

Qua mấy ngày, cơ thể đã có thể cử động được, Thất Thất nhanh chóng xuống giường, nàng chậm rãi nhấc chân ra cửa, cánh cửa vừa mở ra đã thấy một thân ảnh bạch y chắn trước mắt, thiếu chút nữa hai người đã đâm sầm vào nhau.

Vương Nghị Thiên vội vàng đặt khay thức ăn xuống đất, vươn tay muốn đỡ lấy nàng, lại bị Thất Thất uyển chuyển tránh né.

Thời gian đã qua lâu vậy rồi, Đoàn Thiệu Thất vẫn giữ thái độ xa cách trùng trùng với hắn, Vương Nghị Thiên càng lúc càng cảm thấy không ổn, nôn nóng nói

"A Thất, nàng vẫn còn yếu, vào trong nghỉ ngơi đi, ta mang thức ăn vào cho nàng"

Thất Thất cười yếu ớt "Đa tạ sư phụ đã quan tâm, đệ tử có thể tự mình nấu ăn"

Vương Nghị Thiên lập tức phản bác "Không được!"

Thất Thất nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hắn, trong mắt không có một cảm xúc gì, hoàn toàn không để lời nói của Vương Nghị Thiên vào lòng.

"Sư phụ, thỉnh tránh đường"

Vương Nghị Thiên nhăn mày, cao giọng quát "Nàng...!"

Đoàn Thiệu Thất khi trước luôn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn bên cạnh hắn, chỉ cần hắn lên giọng một chút, nàng liền nhường bước, bởi vì nàng coi trọng nam nhân này, coi trọng hôn sự của hai người, đáng tiếc, chính hắn tự tay phá hủy niềm tin vững chắc trong lòng nàng.

Hai người giằng co một lúc lâu, Vương Nghị Thiên chịu thua, đành phải nhường đường cho nàng, chỉ sợ nàng lại xúc động thổ huyết.

Trước mắt thông thoáng hẳn, Thất Thất thản nhiên nhấc chân lướt qua, không thèm nhìn hắn một cái.

Nàng vòng ra phía sau căn nhà gỗ, nơi có một phòng bếp còn khói nghi ngút, Thất Thất nhìn qua những thứ trên kệ một lần, vẫn còn đủ để nấu một bát cháo thịt, nàng cuốn tay áo lên một chút, bắt đầu nấu ăn.

Vương Nghị Thiên đứng xa xa dựa vào cột nhìn Thất Thất bận rộn, không hiểu sao trái tim cảm giác bình yên đến lạ. Lệ Ngã Nhi cho hắn cảm nhận được nhiệt tình như lửa, hoàn toàn trái ngược với Đoàn Thiệu Thất, nàng luôn mang đến cảm giác ấm áp, khiến hắn thoải mái từ tâm ra ngoài, trải quả cuộc sống giản dị mà hắn hằng mơ ước.

Sau khi nấu xong một bát cháo thịt, Thất Thất mang theo bát cháo xoay người đi ra bàn đá ngoài sân, nàng thấy được Vương Nghị Thiên đứng xa xa nhìn nàng cười ôn nhu.

Đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, Thất Thất ngồi xuống, chậm rãi nhai nuốt. Vừa ăn được mấy muỗng, trước mặt đã xuất hiện một khay đồ ăn, cơm trắng với rau xanh cùng một ít hoa quả, Vương Nghị Thiên thản nhiên ngồi xuống đối diện Thất Thất.

Thấy được nàng nhíu mày nghi hoặc, Vương Nghị Thiên mỉm cười "Không cùng nàng ăn sáng được sao?"

Thất Thất rũ mắt, không trả lời, mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng không quan tâm nữa.

Ăn xong Thất Thất tự giác đi rửa bát, Vương Nghị Thiên muốn giành công việc với nàng, liền bị Thất Thất trừng mắt lăn trở về. Nàng có đi ngang qua phòng của Lệ Ngã Nhi, từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, Thất Thất chưa từng thấy cánh cửa đó mở ra, cũng chưa thấy nàng ta xuất đầu lộ diện, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Nam chính lại muốn chơi trò gì? Muốn cùng nàng "nhất sinh nhất thế nhất song nhân"? Còn muốn cùng nàng chìm đắm trong ảo mộng tình yêu nữa sao?

Mặt trời vừa lên cao, trong phòng Thất Thất quanh quẩn tiếng chày giã thuốc phát ra từ dược phòng của Vương Nghị Thiên, nàng mở cửa nhìn sắc trời một chút, bầu trời trong xanh với những tảng mây nhẹ trôi, Thất Thất hít sâu một hơi, khoác thêm ngoại bào bên ngoài, đội một cái nón rộng vành đan lưới, mang theo giỏ trúc, mở cửa bước ra ngoài.

Nàng rời khỏi nhà gỗ chưa được bao lâu, phía sau đã có tiếng chân gấp gáp đuổi theo. Âm thanh càng lúc càng gần, tay trái của nàng đột nhiên bị kéo lại, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của Vương Nghị Thiên

"Nàng đi đâu?"

Thất Thất nhẹ nhàng rút tay ra, không chút cảm xúc đáp "Đi hái thuốc"

Vương Nghị Thiên ban nãy vào phòng không thấy bòng dáng Thất Thất, vốn nghĩ nàng mang theo hành trang rời đi, hoảng loạn vội vàng đuổi theo, không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Hắn nhìn qua nàng từ trên xuống dưới một lượt, quả thật là giống như đi hái thuốc, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi

"Ta đi với nàng"

Thất Thất "..."

Cmn Đọa Tiên của bổn tiên tử đâu?

Nhất định phải đem ra chém chết tên khốn tra nam này!!!

Hoa Yêu bày tỏ, Đọa Tiên là gì? Hoa Yêu không biết!!!

Hai người im lặng đi cùng nhau, ai làm việc người nấy, Thất Thất dựa theo trí nhớ hái một vài thảo dược đơn giản xung quanh rừng trúc, Vương Nghị Thiên lâu lâu lại đến chỉ điểm cho nàng, đều là hắn đơn phương độc thoại, Thất Thất chưa từng trả lời lại một câu. Hắn lại như không biết mệt, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng.

Thất Thất cúi người hái thảo dược, đột nhiên cảm nhận bên tai có thứ gì đó, hóa ra Vương Nghị Thiên ngắt một nhành hoa dại, cài lên tóc của nàng, hắn mỉm cười, trong mắt như có vô số ánh sao xoay chuyển.

"A Thất, chúng ta quay lại như xưa được không? Không có Lệ Ngã Nhi, không có sư phụ đệ tử gì cả. Nàng vẫn chạy sau lưng ta, ngọt ngào gọi ta một tiếng "Thiên ca ca""

Thất Thất nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười thật sự vui vẻ, Vương Nghị Thiên hai mắt sáng rỡ, có phải A Thất tha thứ cho hắn rồi không?

Thất Thất chậm rãi phun ra một câu "Sư phụ, nam nữ thụ thụ bất tương thân"

Ngụ ý "Ngươi mau cút xa ta ra một chút"

Vương Nghị Thiên ban đầu là sững sờ, sau đó giống như hiểu ra mà phát rồ lên, nhào tới nắm chặt vai Thất Thất, gần như điên cuồng hét vào mặt nàng

"A Thất, chúng ta là phu thê!!!"

Thất Thất hừ một tiếng "Phu thê? Là loại phu thê sáng bái đường, đêm mỗi người mỗi ngả?"

Vương Nghị Thiên hai mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như thế này, cho dù khi lên giường với Lệ Ngã Nhi, hắn vẫn còn rất tỉnh táo, lúc này hắn chỉ muốn xé nát bộ mặt điềm đạm ung dung của nữ nhân trước mặt, thật muốn biết nàng rốt cuộc có trái tim không?

"Nàng vẫn còn oán hận đúng không? Vẫn còn trách ta đúng không???"

Vương Nghị Thiên dùng lời lẽ giống như Thất Thất giận dỗi là nàng sai, nàng ôm hận với hắn chính là nàng vô cớ quấy phá, nam nhân này có lẽ đến chết vẫn không hiểu được vấn đề, hắn đã phạm phải một lỗi lầm lớn nhưng lại cố tình không nhìn ra...

Chẳng lẽ nam nhân ngủ với nữ nhân nào cũng là lẽ đương nhiên? Kể cả đối phương có là đệ tử của mình? Kể cả ân ái ngay vào đêm tân hôn với người khác?

Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, kiên nhẫn của nàng  đối với Vương Nghị Thiên đều bị hắn bào mòn hết, ngay lúc này tình yêu còn sót lại cho dù được phóng đại vô số lần của nguyên chủ với hắn cũng không lấn át nổi sự tức giận của nàng. Thất Thất rút Đọa Tiên từ trong không trung ra, kề lưỡi đao vào cổ hắn, gầm nhẹ uy hiếp

"Cút ra!"

"Đừng để ta trở mặt!"

Vương Nghị Thiên không ngờ nàng lại có mang theo vũ khí, còn là loại hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh như băng, kề sát cổ hắn mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt.

Thứ này quá nguy hiểm...

Nhất định phải đem nó tránh xa Đoàn Thiệu Thất, tránh để nàng ấy nghĩ quẩn...

Vương Nghị Thiên đưa hai tên lên đầu hàng, lập tức lui ra một đoạn xa

"Ta biết rồi, nàng đừng kích động"

Thất Thất thu Đọa Tiên lại, liếc nhìn hắn "Sư phụ, đều là ngườời trưởng thành, có những chuyện bản thân mình biết là được, đừng làm đôi bên phải xấu hổ"

Nói rồi nàng xoay người đi, mặc kệ Vương Nghị Thiên bám theo phía sau.

Thất Thất trong lòng một trận đau nhói khó chịu, cái cổ độc này quá mức đáng sợ, khi nãy thiếu chút nữa nàng bị hắn làm cho động lòng, nguyên chủ luôn có một loại bao dung đối với Vương Nghị Thiên, cảm xúc đó ảnh hưởng rất nhiều đến Thất Thất.

Chết tiệt!!!

Phải tìm cơ hội tránh xa tên tra nam này càng sớm càng tốt...

Nửa đêm, lúc Thất Thất đang chìm vào mộng đẹp, tiếng hít thởở đều đặn vang vọng khắp phòng gỗ, một bóng đen từ bên ngoài chậm rãi tiến vào bên trong, đứng trước giường của nàng.

Vương Nghị Thiên ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Thất Thất, đôi mắt lạnh lùng khi sáng hiện tại đã khép lại, làm cho Thất Thất không còn khí thế xa cách nữa, thay vào đó là ôn nhu ngoan ngoãn, hắn tham lam nhìn thật lâu, phảng phất như Đoàn Thiệu Thất khi xưa đã trở lại...

Không biết qua bao lâu, Vương Nghị Thiên bắt đầu hành động, hắn đưa tay sờ hai bên hông Thất Thất, sau đó là dưới gối đầu của nàng, không tìm được thứ mình muốn, hắn lại sờ soạng lung tung trên giường thật lâu rồi lại nhìn dưới gầm giường, hoàn toàn không có thứ đó.

Thanh đao lúc sáng nàng giấu ở đâu rồi?

Thất Thất trở mình khiến hắn giật thót, mím mím môi không cam lòng rời đi...

Vương Nghị Thiên vừa rời khỏi, Thất Thất liền mở mắt ra, nhíu mày nhìn trần nhà.

Vương Nghị Thiên tìm Đọa Tiên làm gì? Muốn vứt nó sao?  Không muốn nàng dùng nó phản kháng hắn? Hay là nghĩ nàng dùng nó để tự sát?

Nam chính a nam chính, ngươi thật sự quá mức tự tin vào chính bản thân mình rồi...

Thất Thất đắp chăn lên cao một chút, xoay người ngủ tiếp...

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy phát hiện Vương Nghị Thiên đã rời khỏi, còn nấu sẵn bữa sáng kèm theo một tờ giấy đặt trên bàn, nói hắn đêm nay sẽ trở lại, dặn nàng tự chuẩn bị bữa trưa.

Thất Thất nhướn mày, cơ hội tới rồi!

Nàng xoay người vào trong phòng, lục tìm những thứ quý giá của nguyên chủ cùng một ít bạc, đem bỏ vào một tấm vải cột lại, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Không ngờ đang chú tâm soạn đồ, lại nghe được tiếng bước chân bên ngoài.

Vương Nghị Thiên trở lại???

Thất Thất lập tức giấu gói đồ đi, nhấc chân ra ngoài xem tình hình.

Không ngờ người đến lại là một nữ nhân, còn là sư muội tình thâm vạn chủng của nguyên chủ...

Nữ chính Lệ Ngã Nhi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro