TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Nặc Li cùng Duy Nhĩ Thất sóng vai ra ngoài, đúng là chuyện hoang đường buồn cười nhất trên đời. Ai cũng biết Duy Nhĩ Thất điên loạn khi bị từ hôn như thế nào, chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống luôn Duy Nặc Li.

Nhan sắc hai người rất chói mắt, vì vậy đi trên đường lớn thu hút không ít ánh nhìn...

Duy Nhĩ Thất chưa từng tự mình ra ngoài mua đồ bao giờ, nguyên chủ muốn đều là đặt qua quang não rồi để họ đưa đến tận nhà nên lúc này cô không rành đường lắm, sau khi đi vòng vòng chỗ này 3 vòng, cuối cùng cũng phải thở ra một hơi bất lực.

Duy Nặc Li nhìn hành động ngớ ngẩn của cô , khóe miệng co rút "Ca, anh không biết đường à?"

Đã nói đúng rồi còn nói to...

Sau một lúc quẹo đông quẹo tây, tìm nam hỏi bắc, cuối cùng Thất Thất cũng tìm ra một cửa hàng bán hạt giống.

Xem ra rất giống ở thế giới trước, rau xanh ở nơi này không trồng được nên được xem là quý hiếm, cửa tiệm này rất nhỏ, cũng không có hàng thật trưng bày, chỉ tùy ý chiếu ra hình ảnh bọn chúng cùng với giá cả bằng máy móc.

Cô nhấc chân vào trong tiệm, quầy bán đặt ở trong góc, có một thanh niên đang ngồi ở đó, hắn trông thật buồn chán, thấy có người vào liền đánh ngáp hai cái "Hoan nghênh quý khách"

Duy Nặc Li biễu môi "Thái độ này là sao chứ?"

Bởi vì vắng khách, mỗi lần có khách đến thì lại chỉ xem không mua, dần dần không còn trông mong gì nữa, nhiệt tình cũng bị bào mòn gần hết.

Thất Thất không để ý lắm, từ từ dạo một vòng xung quanh các kệ hàng, mỗi một hạt giống đều có giá trên trời, rẻ nhất chính là hạt lúa, cũng đã 6000 tinh hệ.

Tinh hệ?

Người ở đây gọi hạt lúa là hi mộc viễn cổ, tên gọi không có một chút liên quan nào...

Thất Thất vuốt cằm, cô sẽ không đi lại con đường lúc trước, hiện tại cô có tiền, không cần trồng rau xanh để kiếm sống.

Cô lại lượn sang những chỗ bán cây hoa giống, đại đa số đều là cây nhỏ, mập mạp, màu sắc rất tốt, chứng tỏ cửa tiệm này không phải là lừa đảo, bọn họ đều chăm cây rất kĩ.

Thất Thất nhìn ngắm một lúc lâu, quyết định lấy hoa hồng, cô chỉ tay vào chậu hoa đang được bảo hộ bằng máy có cửa kính trong suốt, nói với nhân viên

"Tôi muốn thứ này"

Hồng hoa viễn cổ, giá : 10000 tinh hệ....

Nhân viên nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, vội vàng chạy tới "Vâng, vâng, quý khách lấy luôn không ạ? Hay là cho chúng tôi địa chỉ, chúng tôi giao đến"

Thất Thất trầm ngâm, tầm mắt không tự chủ nhìn sang Duy Nặc Li một cái, trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo của cậu ta hiện ra vẻ kinh ngạc xen lẫn một chút khó chịu...

Cô mỉm cười "Giữ lại cây này cho tôi, ngày mai tôi sẽ quay lại"

Nhân viên nghe vậy, khuôn mặt lập tức ỉu xìu.

Lại định lừa hắn nữa sao...

Thất Thất đưa thẻ tinh tạp ra, nhìn hắn híp mắt "Tôi sẽ trả trước một số tiền, coi như tiền cầm chân đi. Hi vọng các anh bảo quản cây của tôi tốt"

Nhân viên lại tràn đầy sinh lực, vội vàng cầm thẻ đi mất, một lát sau trả lại cho cô "Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Quang não của Thất Thất truyền tin đến, nói đã bị trừ 3000 tinh hệ.

Chào tạm biệt nhân viên cửa tiệm, Thất Thất vui vẻ trở về. Vừa ra khỏi cửa Duy Nặc Li đã kéo tay cô lại, giọng điệu trách mắng như gà mẹ

"Ca đang làm gì vậy hả? Mua những thứ đó để làm gì? Tận 10000 tinh hệ"

Thất Thất chán ghét nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra, cười cười "Tôi mua gì cũng phải nói cho cậu?"

Bổn tiên tử có tiền!

Thích thì mua, ai dám cản?

Duy Nặc Li càng lớn giọng hơn "Ca hoang phí quá đó!"

Thất Thất sờ sờ lỗ tai "Tiền của cậu à?"

Duy Nặc Li ???

Cô liếc mắt nhìn cậu ta "Không phải tiền của cậu, cậu kêu gào cái rắm!"

Duy Nặc Li bị nói đến cứng họng, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, giữa chốn đông người xấu hổ không chịu nổi "Anh...!"

Hoàn toàn không nói lại được!

Thất Thất khuôn mặt có chút khoái trá, trái ngược với Duy Nặc Li tức giận hổn hển, nếu chỉ nhìn qua sẽ nghĩ Duy Nặc Li bị Thất Thất bắt nạt.

Quả nhiên ngay sau đó liền có một âm thanh bất bình vang lên "Duy Nhĩ Thất, cậu dám bắt nạt em ấy"

Thất Thất nhíu mày quay đầu lại, một đám người không biết từ khi nào xuất hiện, đều là những nam nhân cao lớn, cơ thể cao lớn kia gây sức ép rất mạnh lên người đối diện.

Là giống đực...

Duy Nặc Li nhanh chóng giải thích "Á Đức, anh hiểu lầm rồi"

Áo Kỳ Á Đức...

Ái chà chà, rada tìm vợ của nam chính cũng nhạy thật...

Chắc là thuộc loài chó rồi mới đánh hơi nhanh như vậy...

Áo Kỳ Á Đức bước ra Thất Thất, đứng bên cạnh Duy Nặc Li, thái độ lập trường đã rõ ràng, đang muốn bảo hộ Duy Nặc Li đây mà.

Á Đức cúi đầu thâm tình nhìn cậu "Anh chính là thấy như vậy"

Thất Thất "..."

Được rồi, đôi cẩu nam nam các người vui là được...

Những giống đực bên cạnh Áo Kỳ Á Đức không nhịn được thái độ hống hách của Thất Thất, một phần cũng muốn lấy lòng hắn nên thay hắn lên tiếng dạy dỗ cô "Duy Nhĩ Thất, bắt nạt Duy Nặc Li vui lắm sao, chuyện của cậu cùng Á Đức không có liên quan đến em ấy"

Thất Thất cười khẩy "Thế một đám giống đực các người bắt nạt một giống cái, vui lắm hả?"

Mọi người "..."

Từ khi nào Duy Nhĩ Thất lại trở nên đanh đá như vậy?

Thất Thất nhìn sang Áo Kỳ Á Đức đầy tiếc thương "Vị hôn thê của anh nghèo đến mức không có 10000 tinh hệ để mua đồ, làm hôn phu thật đúng là thất bại"

Duy Nặc Li lập tức phản bác "Ca, anh đang nói bậy bạ gì thế?"

Thất Thất nhún vai "Vậy thì vì cái gì cậu tiếc tiền tôi mua đồ? Không phải không có nhiều tiền như vậy sao?"

Nói xong cô xoay người rời đi, để lại một đám người bị dọa đến ngây ngốc trong gió...

Duy Nặc Li vội vàng tránh khỏi bàn tay Áo Kỳ Á Đức, nhấc chân đuổi theo "Á Đức, em đuổi theo anh ấy"

Áo Kỳ Á Đức nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, có cảm giác gì đó kì lạ...

Bên cạnh hắn cũng vang lên tiếng xì xầm bàn tán "Duy Nhĩ Thất hình như có chút khác biệt..."

...

Thất Thất đi dạo thêm mấy vòng, Duy Nặc Li đã biết điều hơn một chút, không dám đến quá gần cô nữa, chỉ duy trì một khoảng cách không xa không gần, dè dặt theo sau. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ dơ bẩn hôi thối, Thất Thất nghe được âm thanh "gru" "gru" nhỏ xíu vang lên.

Nghe như tiếng một con thú nào gầm gừ vậy...

Cô nhanh chóng chuyển hướng, đi vào bên trong con hẻm, cẩn thận phỏng đoán âm thanh kia phát ra từ đâu. Có vẻ như chỗ này là một bãi rác, tuy mỗi nhà đều có robot dọn dẹp riêng, cả những đường lớn cũng có nhưng vẫn không tránh khỏi có xác côn trùng và động vật thể biến dị ở đâu đó. Con hẻm này là nơi chứa những rác thải vỏ bọc và xác chết, cuối ngày sẽ có robot đến dọn dẹp sạch sẽ.

Thất Thất mở quang não chiếu sáng lên, rất nhanh đã nhìn thấy một thằng nhóc đang  quỳ rạp xuống với tư thế giống như một con ếch, cả thân thể bẩn hề hề, quần áo rách nát, run lên bần bật vì lạnh.

Duy Nặc Li ló đầu ra, nhìn chằm chằm thằng nhóc kia, cảm thán "Thật đáng thương"

Thất Thất liếc mắt xem thường "Nếu thấy đáng thương thì em đem về nuôi đi"

Duy Nặc Li nhìn Thất Thất tỏ vẽ không thể tin được, thực thản nhiên nói "Ca đang nói gì vậy? Sao chúng ta có thể nuôi một thường dân dơ bẩn như thế này chứ?"

Thất Thất "..."

Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm à?

Cô xì một tiếng, cười cười "Không giúp được thí cút sang một bên"

Duy Nặc Li không hiểu sao mình bị mắng, lần đầu cậu có thể nhịn, thêm lần này nữa cậu không thể nhịn được nữa, tức giận đùng đùng xoay lưng bỏ đi.

Thất Thất không thèm nhìn đến cậu ta nữa, tiến lại gần cậu nhóc đang run rẩy trước mặt, ngồi xụp xuống cười dịu dàng "Này, nhóc con, có đói không?"

Cậu nhóc ốm yếu bên dưới như có phản ứng, cái đầu nhỏ đầy tóc xơ xác dính đầy bùn đất che khuất cả khuôn mặt dần dần ngẩng lên, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh trong cổ họng.

Cô đưa tay ra "Muốn đi theo anh không, anh nuôi em"

Cậu nhóc run rẩy đặt bàn tay đen ngòm gầy trơ xương lên bàn tay thon dài của cô.

Cô cởi áo ngoài ra, bọc quanh cậu bé, bế bổng lên ôm vào trong ngực.

Gầy thật, chỉ cần một tay là đã ôm hết rồi...

Bởi vì mang theo thêm một người, đi bộ cũng không ổn lắm, nhất định ngày mai sẽ lên tin tức của cả tinh cầu mất, cô đành phải gọi phi thuyền đến đón về tận nhà.

Thất Thất vừa đến cửa thì người máy chuyên dụng đã ra đón,  máy móc nói

"Thiếu gia, lão gia đang chờ ngài ở phòng khách"

Cãi không lại liền đi méc à?

Chơi vậy ai chơi lại...

Thất Thất đưa cậu nhóc cho người máy chuyên dụng, dặn dò "Tắm rửa rồi chuẩn bị thức ăn cho thằng nhóc này"

Người máy lập tức nhập lệnh vào bộ nhớ, nhanh chóng đưa cậu nhóc đi mất.

Cô nhấc chân vào bên trong, quả nhiên thấy Lạp Tư Khắc đang ngồi trên sô pha uống trà đọc báo, bộ dáng như chờ cô đã lâu.

Lạp Tư Khắc nhìn cô "Duy Nhĩ Thất, ngồi xuống nói chuyện cùng cha"

Thất Thất ngồi xuống đối diện ông, thái độ cực kì nghiêm túc.

Lạp Tư Khắc thở dài "Con nên nhịn một chút, hiện tại tin đồn không có lợi cho con, đừng gây hấn với Duy Nặc Li nữa"

Hiện tại chỉ cần hai anh em gây gỗ thì người khác luôn nghiêng về Duy Nặc Li, bọn họ lúc nào cũng nghĩ Duy Nhĩ Thất vô cớ bướng bỉnh, muốn bắt nạt Duy Nặc Li mà thôi, không cần biết lý do đằng sau là gì...

Thất Thất trầm ngâm một lúc, mới nói "Cha, con muốn chuyển ra ngoài sống"

Lạp Tư Khắc kinh ngạc "Con thực sự nghĩ như vậy?"

Thất Thất trịnh trọng nói "Cha, con thực sự chướng mắt Duy Nặc Li, con hi vọng cha hiểu cho con. Có nó sẽ không có con, con không muốn chịu thêm tổn thương nào nữa"

Lạp Tư Khắc cúi đầu, trong lòng chua xót, đúng là chuyện này nhà Áo Kỳ sai, ông cũng sai, nhưng còn có thể thế nào, cũng không thể đối đầu cùng bọn họ.

Đúng là bọn họ đã nợ Duy Nhĩ Thất quá nhiều...

Trong lòng ông luôn hướng về người con cả này, muốn bù đắp cho y. Vì vậy khi nghe Duy Nặc Li kể lại sự tình hôm nay, ông không hề quan tâm 10000 tinh hệ kia, mà chỉ quan tâm chuyện gặp phải Áo Kỳ Á Đức, chỉ sợ Duy Nhĩ Thất lại kích động mà sinh sự.

"Được, cha sẽ mua một căn hộ bên ngoài cho con"

Thất Thất hài lòng gật đầu, đứng lên đi về phòng, muốn nhìn xem cậu nhóc ra sao rồi...

Cảm giác quen thuộc này, sẽ không phải chứ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro