TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạp Tư Khắc sau khi bàn luận với vợ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đồng ý cho Duy Nhĩ Thất ở một căn hộ riêng gần trường, nhưng ít nhất y phải đạt được loại tốt trong cuộc thi kiểm tra năng lực sắp đến.

Thất Thất "..."

Kiểm tra năng lực gì cơ?

Năng lực sinh đẻ à?

Không còn cách nào khác, cô phải đồng ý với điều kiện mà Lạp Tư Khắc đưa ra.

Từ lúc này đến khi kiểm tra năng lực, cũng còn 3 tháng nữa.

Vẫn còn nhiều thời gian...

Cô hạ tầm mắt, cẩn thận gội đầu cho thằng nhóc đang ngồi trong lòng, ban đầu tên nhóc này phản kháng rất dữ dội, nhưng sau khi chạm vào nước lại có vẻ thoải mái hưởng thụ hơn hẳn, có lẽ nguyên hình của nó là loại động vật nào đó có liên quan đến nước.

Sau một đêm vật lộn mệt mỏi cũng đưa được tên nhóc đã sạch sẽ thoải mái lên giường ngủ, cô chuẩn bị một cái sọt gỗ đầy đủ chăn nệm ấm áp cho nó, giống như nuôi thú cưng vậy, tên nhóc có vẻ rất thích, vừa chui vào liền ngủ mất, cô cũng an tâm đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Thất Thất dậy rất sớm để chuẩn bị đi đến học viện, trong lúc đang thay đồ thì tên nhóc nhặt về hôm qua bỗng dưng tỉnh dậy rồi nằng nặc đòi theo, quy định học viện không được mang theo bất kì vật sống nào đến lớp, cho dù cô có đe dọa đánh đuổi thậm chí chửi rủa nó như thế nào cũng không chịu đi. Hai người giằng co một lúc lâu, mắt thấy sắp muộn giờ Thất Thất đành phải chịu thua.

Cô ngồi xụp xuống, điểm điểm lên trán tên nhóc "Ngươi có tên không? Nguyên hình của ngươi là gì?"

Đằng sau lưng tên nhóc này có ấn kí đặc thù, chứng tỏ nó là một thú nhân, cũng không biết đã trưởng thành hay chưa.

Tên nhóc nhẹ nhàng há miệng ra, Thất Thất nhìn vào bên trong, không khỏi nhíu mày.

Lưỡi bị cắt mất rồi...

Xem ra là cu cậu không nói được...

Tên nhóc lăn qua lăn lại mấy vòng, nháy mắt hóa thành một con rắn nhỏ đỏ rực như máu, đôi đồng tử màu đỏ dựng đứng nhìn cô chằm chằm, cả người lắc lư có quy luật.

Là một tiểu xà...

Thất Thất đưa cổ tay trắng nõn ra, mỉm cười "Biến thành vòng tay đi, ta mang ngươi theo"

Tên nhóc quả nhiên hiểu những gì cô nói, lập tức quấn lên cổ tay Thất Thất thành hình vòng, trông qua rất giống một cái vòng huyết ngọc chói mắt, nằm dịu ngoan trên đó, lâu lâu còn cọ cọ làm nũng.

Xem như ngươi thức thời.

Cô xuống nhà đã thấy Duy Nặc Li đợi sẵn, không rõ cậu ta đã biết chuyện cô muốn chuyển đi hay chưa mà thái độ có chút kì lạ, không tức giận như hôm qua cũng không như lúc trước, Thất Thất cứ có cảm giác cậu ta đang cẩn thận lấy lòng cô một cách kín đáo.

Hai anh em luôn cùng nhau đi học, lần này cũng không ngoại lệ, Thất Thất ngồi lên phi thuyền, nhàn nhã hút một bịch dịch dinh dưỡng, cô đã sớm thay đổi vị giác để tránh bị nghi ngờ, vì vậy lúc này cho dù vị dịch dinh dưỡng có ghê tởm như thế nào cũng không làm cô nhíu mày dù chỉ một chút.

Duy Nặc Li muốn cùng Thất Thất nói chuyện nhưng không tìm được đề tài, ánh mắt cậu ta dừng lại ở vòng ngọc trên cổ tay cô, ánh mắt sáng lên "Ca, vòng ngọc của anh thật đẹp"

Bởi vì tên nhóc khá to, không thể giấu vào trong ống tay áo được nên dễ dàng bị người khác chú ý. Thất Thất cũng tùy tiện trả lời "Mới mua"

Duy Nặc Li cứ nhìn chằm chằm vòng ngọc trên tay Thất Thất cho đến tận học viện, cô nhanh chóng bước vào bên trong tách khỏi cậu ta, cái nhìn kia làm Thất Thất sởn cả gai óc, cứ như thể muốn đem cô ra lột sạch vậy.

Hay cậu ta phát hiện gì rồi?

Thú nhân mặc đồng phục màu trắng, giống cái mặc đồng phục màu đen, đi giữa sân học viện rất dễ phân biệt. Thú nhân cùng giống cái học ở hai dãy tòa nhà riêng biệt, cách xa như vậy để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, giống cái tùy thời đều có thể rơi thời kì động dục, nếu như có giống đực bên cạnh sẽ làm bọn họ phát tình, điên loạn muốn nhào tới cùng giống cái giao phối. Muốn kìm hãm một giống đực đang phát điên, ngoại trừ đánh đối phương đến đầu rơi máu chảy mà bất tỉnh thì không còn cách nào khác.

Đi giữa sân trường, cô lại một lần nữa không may đụng trúng một đám người gây rối chặn đường, Thất Thất âm thầm quan sát bọn họ, cuối cùng đưa ra kết luận, không quen!

Đã là không quen thì không cần để ý...

"Xem ai kìa, không phải đại thiếu gia Lạp Tư gia sao? Cuối cùng cũng hết hèn nhát trốn trong chăn khóc rồi à?"

Ba thiếu niên mặc đồng phục màu đen đồng loạt cười cợt cô, là giống cái, nghe qua cách nói chuyện có lẽ là muốn nhục nhã cô ngay tại chỗ này.

Không biết có phải là đám fan não tàn của đôi phu phu kia không nữa...

Thất Thất nhướn mày, hoàn toàn không có tâm trạng ở đây chít chít meo meo cùng một đám trẻ ranh, cô nhẹ nhàng nghiêng người lách qua bọn họ, nhàn nhã đi tiếp. Thấy Thất Thất cư nhiên làm lơ mình, nụ cười châm chọc của ba người kia tắt ngúm, nét mặt cứng ngắc dần dần đỏ lên, lập tức nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ chạy đến trước mặt cô chặn đường

"Này, tụi tao đang nói chuyện với mày đấy"

Thất Thất liếc nhìn ba người một cái, chán ghét nói "Có việc?"

Giống cái tóc đen trong ba người nhanh chóng nói như tát nước vào mặt Thất Thất "Tao nói mày chính là một tên hèn nhát, chỉ biết trốn trong chăn khóc như vậy đúng là làm mất hết mặt mũi giới thượng lưu. Đồ không biết nhục nhã!"

Bởi vì hôm qua chăm sóc cho tên nhóc trên tay mà Thất Thất không ngủ đủ giấc, lúc này có chút mệt mỏi, cô xoa xoa lỗ tai ong ong "Nói xong chưa?"

Bọn hắn mắng chửi nửa ngày, kết quả người ta không thèm để ý mà chỉ đáp lại một câu "Nói xong chưa?"

Con mẹ nó khinh người quá đáng!!!

Giống cái tóc đen nhanh chóng phát hỏa, lao đến muốn cào mặt Thất Thất. Giống cái không có sức chiến đấu nên lâu lâu bọn họ xảy ra xung đột cũng không đáng để ý, ba người kia biết chuyện này liền không kiêng nể gì nữa, hôm nay nhất định phải đánh tên khốn Duy Nhĩ Thất này một trận, cho y nhìn rõ mình có bao nhiêu năng lực.

Thất Thất "..."

Không phải nói giống cái so nhau ở chỉ số dựng dục sao?

Một lời không hợp liền đánh người này là chuyện gì đang xảy ra?

Rất nhiều người để ý động tĩnh bên này, dù sao hiện tại Thất Thất đang là nhân vật phong vân, không thu hút sự chú ý cũng khó. Các giống cái đứng xa xa hưng phấn xem kịch, thậm chí còn có người quay phim lại từ đầu đến cuối, thú nhân cũng không tiện vào can ngăn, thứ nhất như vậy là không công bằng, thứ hai, nếu có ý định giúp Duy Nhĩ Thất, ngay lập tức tin đồn ám muội về hai người sẽ bay đầy trời.

Không ai muốn dính vào củ khoai lang phỏng tay Duy Nhĩ Thất này, vì vậy bọn họ chỉ có thể đứng ở xa quan sát mà thôi.

Trong một đám thú nhân, Áo Kỳ Á Đức trầm mặc nhìn về hướng xảy ra cuộc ẩu đả, người bên cạnh huýt vai hắn một cái "Tiền hôn phu, không giúp đỡ một chút à?"

Áo Kỳ Á Đức nhếch mép "Tôi đã có hôn thê, không nên gần gũi quá với giống cái khác"

Những người xung quanh hắn cười rộ lên, trêu ghẹo "Đúng là lạnh lùng quá đi"

Thất Thất bắt được một bàn tay đưa tới có ý đồ muốn cào mặt cô, nhẹ nhàng bẻ một cái, âm thanh trật khớp cùng tiếng la hét đau đớn xen lẫn vào nhau vang lên, cô giữ chặt tay đối phương, tiếp tục lên gối một cước húc thẳng vào bụng.

Giống cái tóc đen chấn động, sau đó nôn ra một đống dịch rồi nằm co quắp một bên, đau đớn không cử động nổi.

Thất Thất rũ tay, mỉm cười ôn nhu "Còn ai muốn vui đùa không?"

Một trong hai giống cái còn lại hét lên, muốn xoay người bỏ chạy, đã bị Thất Thất túm cổ áo ném ngược ra phía sau, thân thể vừa chạm đất đã bị cô đạp lên vai, một lần nữa tiếng răng rắc vang lên.

Người còn lại hoảng sợ tột độ, trực tiếp trợn mắt bất tỉnh.

Khởi động xong thì cà vạt của cô cũng lệch sang một bên, balo trên vai cũng không biết rơi đến nơi nào. Cô đứng tại chỗ chỉnh trang lại một chút, vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực có chút rối loạn, rồi lại đi vài bước nhặt lại balo trên mặt đất.

Đến khi Thất Thất đi khỏi, những người có mặt tại đó vẫn chưa hoàn hồn...

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Thất Thất mất hết hứng học hành nhưng vẫn phải đến lớp, lớp của nguyên chủ ở ban C, đây cũng được xem là lớp dành cho những học sinh tầm trung. Khi cô vừa mở cửa, tiếng bàn tán xì xầm trong lớp liền biến mất tăm, không gian cực kì yên tĩnh, Thất Thất theo trí nhớ của nguyên chủ tìm thấy chỗ ngồi, vừa thả balo xuống liền vùi đầu trên đó ngủ mất.

Tuy mọi người trong lớp rất muốn bàn tán nhưng nghĩ đến kết cục của những người kia, liền vì mạng nhỏ của mình mà ngậm chặt miệng.

Tại sao Duy Nhĩ Thất lại hung bạo như vậy chứ?

Nhất định sẽ không gả được đâu huhu...

Đến giờ giáo sư đi vào lớp liền thấy Thất Thất nằm gục trên bàn ngủ, tuy buồn bực không thôi nhưng cũng không thể vì cô mà làm ảnh hưởng cả lớp, cô chỉ cần có mặt trên lớp là giáo sư xong nghĩa vụ, còn có tốt nghiệp hay không thì bọn họ không quan tâm.

Kết quả là vừa ngủ một giấc chưa đâu vào đâu, đã bị giáo sư gọi dậy bằng cách dùng sách gõ lên đầu.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đã thấy trước mặt có một thiết bị khoa học công nghệ với hình thù kì quái, ngẩng đầu liền thấy giáo sư đang hứng thú nhìn mình chằm chằm 

"Duy Nhĩ Thất, đặt tay lên"

Thất Thất chẳng hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.

"Chỉ số sức mạnh thể chất 49, cấp F"

49?

Cấp F?

Chỉ số vừa hiện lên, mọi người đồng loạt bày ra bộ dáng "Heo tin!"

Y vừa mới đánh hai giống cái đo ván chỉ với một đòn mà chỉ số sức mạnh chỉ có 49 là chuyện hoang đường cỡ nào.

Máy đo thiết bị của giống cái khác xa so với thú nhân, 49 của giống cái chỉ tương đương với 30 của thú nhân, còn thua cả một tên phế vật.

Chỉ số sức mạnh thể chất thấp như vậy thì chỉ số dựng dục cũng xem như vứt, cao nhất là 3 điểm.

Kiếp này coi như bỏ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro