TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thất Thất đang gục đầu nằm dài trên bàn học, chương trình học dành cho giống cái cô hoàn toàn không chút hứng thú, giáo sư cũng không để mắt đến cô làm Thất Thất càng thêm thoải mái không kiêng nể gì.

Âm thanh ồn ào hỗn loạn vang lên, Thất Thất không cần ngẩng đầu cũng biết giờ giải lao đã đến, bỗng dưng trên bàn có tiếng gõ "cạch" "cạch", nghe giống như tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn, cô nghi hoặc quay đầu.

Giống cái ngồi bên cạnh đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa lớp "An Nhĩ Thất, có thú nhân muốn gặp cậu"

Chẳng lẽ Lạc An Địch đến rồi?

Cô theo bản năng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy mặc trang phục màu trắng cùng với mái tóc màu xanh ngọc.

Lạc An Địch tóc trắng, vậy người này là ai?

Thất Thất bước ra ngoài trong sự tò mò của những giống cái chung lớp, có lẽ chỉ duy nhất cô không biết thú nhân bên ngoài là ai...

Thú nhân tóc xanh ngọc, khuôn mặt sắc sảo mang nét đẹp nữ tính, hoàn toàn khác với vẻ hoang dã của Lạc An Địch, người này trời sinh yêu diễm, đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách.

Hắn cúi đầu nhìn Thất Thất "Cậu chính là giống cái của Lạc An Địch?"

Thất Thất "..."

Tới đánh ghen à?

Thất Thất bày ra một bộ mặt chán ghét "Anh đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy. Tôi với anh ta chẳng có gì cả"

Bộ dáng chối bay chối biến, thẳng thừng như vậy quả thật khiến người khác thương tâm.

Thú nhân dò xét Thất Thất một lúc, nói tiếp " Hôm nay, cậu ta hẹn gặp cậu"

Giọng điệu sặc mùi cảnh giác này là chuyện gì đang xảy ra?

Thất Thất thản nhiên vuốt tóc "Tới để lấy hoa mà thôi. Nếu anh muốn tôi đưa anh cũng được, chỉ cần trả tiền cho tôi đầy đủ"

Lần này thú nhân kia không nói gì nữa, tự giác nhường đường cho cô.

Thất Thất dẫn hắn ra chỗ đậu phi hành khí, giả vờ như lấy từ trong đó ra một bó hoa hồng lớn, cô nhảy xuống đưa vào tay thú nhân tóc xanh.

Thú nhân nhìn cô với vẻ khó có thể tin được "Cậu dễ tin người như vậy sao? Cậu có biết tôi là ai không?"

Hắn chỉ tùy tiện nói vài câu liên quan đến Lạc An Địch, vậy mà giống cái này đã tin tưởng hắn đến mức giao bó hoa vốn thuộc về Lạc An Địch cho hắn.

Thất Thất nhìn thú nhân tóc xanh như kiểu nhìn một tên thiểu năng "Anh không phải bạn đời của anh ta à?"

Thú nhân tóc xanh "..."

Thất Thất "Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ta trên người anh"

Thú nhân tóc xanh "..."

Cậu cầm tinh con chó sao?

Triệt để câm nín...

Phía sau hai người vang lên tiếng cười sảng khoái "Haha, Nhan Tư Nha, tôi đã bảo với em rồi, cậu nhóc này rất cứng"

Lạc An Địch không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Nhan Tư Nha, nhìn thái độ của hắn thì có lẽ đã nghe hết câu chuyện.

Nhan Tư Nha ném bó hoa về phía Lạc An Địch "Biết rồi, tôi chỉ muốn nhìn xem giống cái anh không tiếc lời khen ngợi trông như thế nào thôi"

Lạc An Địch một tay ôm hoa, một tay ôm eo Nhan Tư Nha "Duy Nhĩ Thất, giới thiệu một chút, đây là Nhan Tư Nha, thú nhân ban A, bầu bạn của tôi, nhưng hiện tại thì chuyện này vẫn là một bí mật"

Thất Thất nhún nhún vai "Tôi không có hứng thú muốn biết chuyện riêng của hai người"

Lạc An Địch nhanh chóng chuyển cho Thất Thất một số tiền lớn, sau đó đưa hoa cho Nhan Tư Nha, cười đắc ý "Dù sao cũng là mua hoa tặng em"

Nhan Tư Nha biễu môi "Thú nhân như tôi cần hoa để làm gì?"

Dù nói vậy nhưng tay vẫn ôm chặt bó hoa không buông, chứng tỏ hắn cực kì hài lòng.

Thất Thất đứng một bên, cô đơn trong gió ăn cơm chó "..."

Ai đến đánh chết mấy kẻ yêu nhau đi...

Nhan Tư Nha nhìn về phía Thất Thất suy ngẫm "Không nghĩ tới cậu còn có thể nhận biết mùi hương đấy"

Giống cái không thể ngửi được mùi của thú nhân và giống cái khác, đây là đặc trưng của thú nhân, khi bọn họ muốn tán tỉnh giống cái nào đó, phải dựa vào mùi để phán đoán, bên cạnh đối tượng có ai chưa, có thể thành công hay không.

Thất Thất đáp "Do giác quan của tôi nhạy cảm một chút"

Số dư trong tài khoản của cô nháy mắt có thêm 1 triệu tinh tệ, Lạc An Địch đúng là chịu chi vì hồng nhan mà...

Thứ phá gia chi tử...

Nhan Tư Nha không đề cập đến vấn đề này nữa, nhẹ nhàng chuyển đề tài "Tôi rất thích hoa của cậu, sau này có thứ gì tốt có thể mang đến chỗ tôi"

Thất Thất hai mắt sáng lên "Được!"

Có mối làm ăn to rồi!!!

Tan học, người máy chuyên dụng của Thất Thất đến đón cô, Lạp Tư Khắc thực hiện đúng như lời nói, đem toàn bộ đồ đạc của cô chuyển ra bên ngoài, kể cả người máy kia. Nó dẫn cô đến căn hộ mới, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Lạp Tư Khắc còn nói, cô chuyển ra ngoài thì phải tự lo liệu bản thân, ông ta sẽ không gửi tiền cho cô nữa.

Thất Thất trầm mặc, xem ra Lạp Tư Khắc muốn dùng cách này để ép cô trở về...

Những trò vặt vãnh này Thất Thất không để trong lòng, sau khi dặn dò người máy trông nhà xong thì cô mang theo Ruby đi ra ngoài, chuẩn bị mua hạt giống mới. Cô mua mỗi loại một ít, thậm chí có những loại cô chưa từng thấy trước đó, nhưng chỉ cần mang hạt hoặc cây gốc ném xuống đất trong nạp giới, nó liền tự động sinh trưởng không ngừng.

Ngủ một giấc thì những cây hoa cũng đã trưởng thành, tranh nhau khoe sắc, mùi hương trộn lẫn vào nhau tỏa ra khắp căn phòng, đến khi cô ra đến cửa thì vẫn còn có thể ngửi thấy.

Ruby lúc này cũng đã to hơn rất nhiều, làm vòng tay không thích hợp nữa, cô không thể mang cậu nhóc theo bên mình, đành để ở nhà bảo vệ những bông hoa chưa lớn.

Chọn ra chậu hoa Thất Thất ưng ý nhất, hoa lần này có vẻ ngoài gần giống lan rừng lại vừa giống dâm bụt, mùi hương của nó tuy có hơi nồng, nhưng lại có thể khiến thần kinh thư giãn, giảm bớt căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ.

Giờ giải lao, Thất Thất đi đến lớp của thú nhân ban A để gặp Nhan Tư Nha. Đi giữa một đám thú nhân, Thất Thất cảm nhận được uy áp mãnh liệt, không phải bọn họ cố ý, chỉ là bản năng mà thôi.

Cảm giác đó làm cô muốn nghẹt thở, khó chịu ho khan.

Cô vừa đến liền gặp được Lạc An Địch với Nhan Tư Nha chuẩn bị đi đâu đó, bọn hắn thấy cô liền mỉm cười, hỏi có phải có thứ gì tốt hay không.

Thất Thất "..."

Không đến buôn bán chẳng lẽ đến nói chuyện yêu đương với các người?

Sau khi giới thiệu sơ lượt về loài hoa mới, Nhan Tư Nha bày ra biểu cảm hứng thú dạt dào, hắn đẩy Lạc An Địch rời đi, còn bản thân thì đi theo Thất Thất.

Lạc An Địch cứ cảm thấy chính bản thân mình đã dẫn tiểu tam vào cửa...

Áo Kỳ Á Đức ngồi gần đó chứng kiến hết thảy, sắc mặt không tính là quá tốt.

Giống cái kia bị hắn vứt bỏ chưa bao lâu đã đi quyến rũ hết thú nhân này đến thú nhân khác, mà chuyện đáng nói ở đây, cả Lạc An Địch lẫn Nhan Tư Nha so với hắn đều ưu tú hơn một bậc.

Tại sao hai người kia lại vừa mắt cậu ta chứ?

Thật không hiểu nổi...

Bạn cùng bàn, Bố La Cơ, nhìn hắn cười tà tứ "Nếu tò mò thì cứ đi theo xem"

Áo Kỳ Á Đức cười lạnh "Không ít người để ý động tĩnh của Duy Nhĩ Thất đâu, ngày mai tự động biết thôi"

Bên kia, Nhan Tư Nha đi theo Thất Thất ra chỗ phi hành khí, hưng phần nhìn cô ôm một bó hoa kì lạ tới. Màu sắc hoa này tương đối giống màu tóc của hắn, mùi hương không phải loại hắn thích nhưng khi ngửi lại rất thoải mái, Nhan Tư Nha hài lòng không thôi.

Thất Thất rất có tâm mà quảng cáo sản phẩm "Thứ này có thể giảm căng thẳng và trị mất ngủ đấy"

Nhan Tư Nha kinh ngạc "Thật sao?"

Bình thường khi hắn căng thằng hoặc mất ngủ, sẽ đi vào những khoang luyện tập võ lực tần suất cao hoặc dùng thuốc, chưa từng nghe nói có loài hoa có thể trị bệnh được.

Thất Thất cười tự tin "Đương nhiên, trước khi ngủ chỉ cần đặt hoa ở đầu giường thôi. Anh yên tâm, không hiệu quả tôi sẽ hoàn tiền lại"

Hoa Yêu "..."

Vừa nghe đã thấy không đáng tin rồi...

Giọng điệu sặc mùi gian thương...

Nhan Tư Nha không nhịn được phì cười, sau đó vẫn trả tiền cho Thất Thất. Sau khi giao dịch xong hắn nhướn mày "Chỉ có 50000 tinh tệ sao?"

Với đống công dụng cùng độ quý hiếm của nó, giá này là cực kì rẻ.

Cô nhanh chóng đáp "Hôm qua Lạc An Địch đưa tôi tới tận 1 triệu tinh tệ, quá nhiều, xem như trả luôn cho lần này đi"

Hai người hàn thuyên thêm mấy câu, liền có tiếng bước chân lộp cộp hướng bên này bước đến. Thất Thất còn chưa nhìn xem là ai đến thì đã nghe một giọng nói cao vút chói tai

"An Nhĩ Thất, con mẹ nó anh không biết xấu hổ à?"

Cô bị gọi tên, lập tức ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai.

Lợi Á Nan, bạn thân của Duy Nặc Li...

Thất Thất chán ghét nhăn mặt, là ai vô duyên vô cớ bị mắng cũng không vui vẻ nổi, giọng nói của cô ẩn ẩn tức giận "Lợi Á Nan, sỉ nhục danh dự người khác sẽ bị phạt"

Lợi Á Nan chống cằm, bày ra một bộ dáng vì dân lành trừ bạo, đúng tình hợp lý nói "Anh còn dám nói? Duy Nhĩ Thất, mang hoa của tiểu Nặc đem bán cho người khác, thu lợi về bản thân, tiền đó anh nuốt không trôi đâu"

Thất Thất trợn mắt "Cái gì?"

Cô hoàn toàn không thể tin "Cậu nói, hoa này là của Duy Nhĩ Nặc?"

Lợi Á Nan khoanh tay trước ngực, hất hàm "Đương nhiên"

Nhan Tư Nha là nam thần trong lòng cậu ta, nhìn thấy hắn bị kẻ đê tiện này lừa gạt, đương nhiên phải xuất hiện, xé nát bộ mặt giả tạo ghê tởm của kẻ đê tiện này, nhân cơ hội soát độ hảo cảm.

Thất Thất cười lạnh "Duy Nhĩ Nặc nói với cậu như vậy?"

Lợi Á Nan đang muốn phun ra câu trả lời chắc nịch, sau lưng đã có người kéo cậu ta một cái thật mạnh "Tiếu Á, thôi đi"

Là Duy Nặc Li...

Đến cũng thật đúng lúc...

Duy Nặc Li hướng Thất Thất cúi đầu "Ca ca, bạn em nói bậy bạ, mong anh bỏ qua"

Lợi Á Nan còn muốn hùng hổ phản bác, đã bị Duy Nặc Li trừng mắt bảo câm miệng.

Thất Thất cười cười "Không có gì, anh còn nghĩ em thực sự trồng được hoa tốt như anh thì nhớ đưa cho anh xem với"

Duy Nặc Li cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, cắn môi thiếu chút nữa bật máu nhưng vẫn phải tươi cười "Bọn em đi trước"

Vừa kéo Lợi Á Nan đến một góc khuất, Duy Nặc Li lập tức hất tay cậu ta ra, quát "Đã bảo cậu đừng gây sự với anh ta!!!"

Lợi Á Nan mím môi "Tôi chỉ là thay cậu bất bình"

Duy Nặc Li hận không thể lao lên tát chết giống cái ngu xuẩn trước mắt này, bó hoa hồng hôm qua Thất Thất đưa cậu ta không biết cách giữ gìn nên đã héo úa, xảy ra chuyện hôm nay nhỡ đâu Thất Thất ghi thù, không đưa hoa cho cậu ta nữa thì làm sao bây giờ???

Nhan Tư Nha không ngờn lại được chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, hắn nhìn sang Thất Thất, chỉ nghe cô thở ra một hơi "Để anh chê cười rồi"

Hắn khẽ nhếch miệng "Không sao, tôi tin cậu"

Ai là người trồng hoa thì trên người sẽ bám mùi, mà giống cái kia, không hề có mùi hương nào cả...

Đấu đá nội bộ gia tộc sao?

Có vẻ thú vị lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro