TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai Thất Thất phải cùng Lạc An Địch hợp tác vượt qua vòng cuối cùng của kì thi chiến đấu thực nghiệm, cô quyết định nghỉ ngơi sớm một chút.

Ruby nằm giữa những bụi hoa, cuộn mình thoải mái ngủ say, cô nhướn mày, dùng ngón tay chọc chọc vào thân rắn đỏ chót của nó.

Đáp lại cô là một cái đuôi nhọn khẽ quấn quanh ngón tay, mà chủ nhân của nó vẫn nhắm tịt mắt hưởng thụ.

Tên nhóc này dạo này cứ làm sao ấy, suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ, còn ngó lơ luôn cả cô, thậm chí không chịu biến thân trở lại dạng người, cứ thích làm rắn cuộn tròn lại nằm trong góc, nửa đêm lại bò đến trên giường, chui vào trong chăn ngủ cùng cô.

Phản nghịch tuổi dậy thì à?

Thất Thất bỗng dưng nhận được tin nhắn từ quang não, là Lạp Tư Khắc gửi đến.

"Tiểu Thất, hồng hoa viễn cổ còn không, gửi về cho cha một ít"

Thất Thất nhướn mày, cô nhớ rõ Lạp Tư Khắc không thích hoa, còn bầu bạn của ông, mẹ của nguyên chủ lại bị dị ứng với phấn hoa. Ông đòi hoa cho ai, không cần nói cũng biết.

Duy Nặc Li sau chuyện lúc chiều liền còn mặt mũi đòi hoa của cô, không phải tài giỏi lắm sao, tự đi mà trồng đi chứ thanh niên...

Có làm thì mới có ăn...

Thất Thất nhanh chóng đáp lại "Mẹ bị dị ứng phấn hoa, cha đừng đem mấy thứ này về thì tốt hơn, còn nếu cha thích ngắm hoa thì để cô gửi cho cha một ít hoa giả"

Qua một lúc lâu sau, Lạp Tư Khắc mới trả lời "Thôi không cần đâu"

Tiết tấu này mới đúng chứ...

Sáng hôm sau, những cặp đôi được vào vòng trong đều có mặt từ sớm, Lạc An Địch đứng trước mặt Thất Thất, tinh thần hắn trong có vẻ cực kì tốt, không ngừng khen ngợi cô.

"Bông hoa kia của cậu thực sự có công dụng"

Thất Thất cười cười "Tôi có sẵn hàng đây, anh có muốn mua không?"

Lạc An Địch "..."

Giống cái này...

Ngoài mua bán ra cậu không nghĩ được gì khác à?

Giáo sư vừa công bố thể lệ vòng thi, thí sinh liền không nhịn được trợn mắt, cái này, có phải là quá đơn giản rồi hay không?

Đến khi Thất Thất và Lạc An Địch đứng trước hai cánh cửa đóng chặt, cô mới hoàn toàn tin những gì giáo sư vừa nói.

Bọn họ có thời gian 15 phút để đưa ra quyết định. Trên mỗi cánh cửa có ghi rõ, một bên sẽ là đường dài và ít nguy hiểm, một bên là con đường ngắn nhất để đi đến kết thúc nhưng nó cực kì nguy hiểm, mỗi cánh cửa chỉ được một người bước qua.

Thời hạn cuộc thi là một giờ đồng hồ...

Lạc An Địch không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nói "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là cậu sẽ đi con đường ít nguy hiểm kia, còn tôi đi con đường nhiều nguy hiểm rồi"

Nói xong bày ra bộ dáng đắc ý muốn đẩy cánh cửa nguy hiểm đi vào.

Thất Thất lập tức túm hắn lại, cô biết vì sao tên này mạnh như thần thế mà lại không được làm nhân vật chính rồi...

Đầu óc ngu si tứ chi liền phát triển...

Thời gian 15 phút quyết định sắp hết, Thất Thất kéo Lạc An Địch ngồi xuống, cùng hắn thì thầm nhỏ to gì đó. Ánh mắt hắn sáng lên, gật đầu không ngừng.

"Cậu thật thông minh"

Thất Thất "..."

Cảm ơn đã khen...

Đến khi thấy lựa chọn của bọn họ, cả giáo sư và người xem đều không nhịn được ồ lên.

Vậy mà Lạc An Địch lại chọn con đường dài ít nguy hiểm kia...

Bọn họ đang đi con đường hoàn toàn ngược lại với những đội khác.

Cánh cửa vừa khép lại, Thất Thất lại đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, bên kia Lạc An Địch cũng thế, mọi người còn đang thắc mắc bọn họ đang suy tính chuyện gì thì liền thấy Lạc An Địch căng cơ bắp, dùng sức đấm vào tường.

Hai cánh cửa này đặt sát vào nhau, chứng tỏ hai con đường bọn họ chỉ cách nhau một bức tường.

Sức lực của hắn rất lớn, bức tường không chịu nổi liền thủng một lỗ, khói bụi mù mịt, âm thanh ầm ầm đổ vỡ vang lên. Nhân lúc bức tường chưa tự động phục hồi, Lạc An Địch nhanh chóng nhảy sang con đường bên phía Thất Thất.

Giáo sư "..."

Lách luật hay đấy...

Không thể bắt lỗi bọn họ được, bởi vì không có ai quy định chuyện này cả, bọn họ lại đi mỗi người mỗi cửa để vào, chấp hành đúng quy định rõ ràng.

Hai người sóng vai đi vào sâu bên trong hành lang hẹp tăm tối, vừa đi mấy bước thì dưới chân sụp xuống, bọn họ lập tức rơi tự do.

Lạc An Địch lộ ra móng vuốt muốn bấu vào tường cố định lại cơ thể, không ngờ trên tường có một lớp chất lỏng gì đó trơn nhớt, hắn cơ bản còn không chạm tới được.

Kết quả vẫn là rơi xuống...

Lạc An Địch to người nặng cân nên rơi xuống trước, vừa đáp đất hắn liền hóa thành thú hình, dùng cơ thể to lớn đỡ lấy Thất Thất, khi cô rơi xuống liền nằm trên một nhúm lông mềm mại.

Bên dưới này là một căn phòng được bao bọc bằng những lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài. Bên ngoài có hai ma thú cấp A đang chờ sẵn, nhìn thấy bọn họ thì gầm rú rung chuyển cả căn phòng, thay phiên nhau điên cuồng húc vào tấm kính.

Lạc An Địch nhíu mày, quay đầu nói với Thất Thất "Cậu ở yên đây, tôi đi xử lý bọn chúng"

Thất Thất đã sớm ngồi một bên im lặng làm mỹ nam thưởng hoa "Anh cứ tự nhiên"

Lạc An Địch "..."

Sức mạnh của hắn không phải bàn cãi, chỉ tốn hơn 10 phút liền giải quyết xong hai con ma thú kia. Ma thú vừa ngã xuống thì cánh cửa đằng sau liền mở ra, ánh sáng lọt vào bên trong, sáng bừng cả căn phòng.

Lạc An Địch ngửi được một mùi cây cỏ xanh mát quen thuộc, nhanh chóng dẫn Thất Thất ra ngoài.

Quả nhiên là khu rừng bên trong học viện...

Giáo sư không biết đã chờ bên ngoài bao lâu, nhìn bọn họ cười từ ái "Chúc mừng hai em đã vượt qua bài kiểm tra chiến đấu thực nghiệm"

Sau khi đánh gia xong, năng lực của Thất Thất cũng tăng lên, trở thành giống cái cấp B. Kết quả này khiến nhiều người bất bình, bọn họ cho rằng cô chỉ là may mắn khi chung đội với Lạc An Địch, mọi chuyện đều có hắn giải quyết, cô không cần làm gì cả vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra tốt.

Thất Thất không để ý lắm, cô còn lạ gì những thái độ sặc mùi ghen ghét như vậy.

Năng lực tăng lên đồng nghĩa với phải chuyển lớp, Thất Thất được chuyển lên ban B, thái độ của những giống cái ở đây khác hẳn với lớp cũ. Lúc trước bạn cùng lớp tuy có định kiến với cô nhưng cũng không dám nói ra mặt, bởi vì bọn họ đều tự ti giống nhau, có tư cách gì nói xấu người khác, hiện tại lại khác, ai nấy đều khinh thường cô ra mặt, không hề kiêng nể gì, vừa vào lớp Thất Thất đã bị tẩy chay, thậm chí còn có người ném đồ vào người cô.

Chỉ là một cục giấy nhỏ, nhưng lại giống như tát vào mặt người khác...

Thất Thất dừng bước, đối thượng với giống cái vừa ném kia "Rác thì nên ném đúng chỗ"

Giống cái kia che miệng cười cười "Ở đây không phải có một thùng rác biết đi hay sao?"

Vừa nói xong cả lớp liền cười ầm lên...

Thất Thất cũng cười, cô quăng balo xuống đất, nhấc chân tiến lại gần giống cái kia.

"Đúng vậy, thùng rác thì nên để đúng chỗ chứ nhỉ?"

Cô vươn tay bóp cổ giống cái, nhấc bổng cậu ta lên, những người bên cạnh lập tức lùi ra xa, bàng hoàng nhìn cảnh tượng bên này.

Giống cái kia không thở được, ho khan không ngừng "Mày...mày...dám..."

Thất Thất cứ giữ nguyên tư thế như vậy đi đến bên cửa sổ, đưa cả người cậu ta lơ lửng ra bên ngoài, đây là tầng 4, té xuống từ độ cao này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Giống cái kia dùng hai tay nắm chặt cổ tay cô, sắc mặt tái xanh, ngay cả nước bọt cũng chảy ra cả rồi "Chờ...chờ đã...tôi..."

Những người khác trong lớp im thin thít, không dám ngăn cản cũng không dám lên tiếng, sợ hãi tránh càng xa càng tốt, có người đã chạy đi tìm giáo sư.

Thất Thất ánh mắt sắc lạnh, nhìn giống cái kia hệt như nhìn vật chết, mỉm cười "Thùng rác đều ở bên dưới, cậu có muốn xuống đó không?"

Bàn tay cô từ từ nới lỏng, giống cái kia lập tức hít khí không ngừng, cầu xin "Tôi...xin lỗi...tôi xin lỗi mà"

Thái độ hống hách ban nãy hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn thấy một giống cái hèn mọn la hét xin tha mạng mà thôi.

Thất Thất hạ tầm mắt, ném ngược cậu ta vào bên trong lớp, mỉm cười khóe mắt cong cong "Còn ai muốn làm thùng rác thì cứ lên tiếng, tôi sẽ phục vụ tận tình cho"

Cả lớp bị dọa đến mất hồn, không ai dám nói gì nữa...

Cô nhàn nhã lại nhặt balo lên, đi về phía chỗ ngồi của mình, trong quá trình đó không ai dám đến gần, tự giác nhường đường cho cô.

Đến khi giáo sư đến, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch cùng thái độ hệt như chim cút rụt cổ của đám giống cái ban B, nghiêng đầu nghi hoặc.

Bộ bọn nó bị bệnh hết rồi hả?

Rất nhanh đến giờ tan học, hôm nay chỉ đủ thời gian để giới thiệu cô với lớp mới mà thôi, còn chưa kịp học hành gì đã hết giờ. Cô nhanh chóng trở về nhà, ngoài ý muốn lại gặp được hai người.

Là Lạp Tư Khắc cùng Cái Nhĩ Na...

Cha mẹ nguyên chủ...

Cô ngay lập tức cảm thấy không khỏe, hai người này đến đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì...

Quả nhiên khi ba người cùng ngồi trong phòng khách bàn chuyện, Cái Nhĩ Na ngượng ngùng mở miệng 

"Tiểu Thất, tiểu Nặc rất thích hoa của con, có thể đưa thêm cho em nó không?"

Giống cái này chính là giới hạn cuối cùng của nguyên chủ...

Y từ nhỏ luôn yêu thương Duy Nhĩ Thất nhưng lại quá mức nhu nhược, để lấy lòng dòng họ Lạp Tư mà dần dần xa cách đứa con cả không được yêu thương này. Đến khi Duy Nặc Li phân hóa thành giống cái, y lại triệt để quên mất Duy Nhĩ Thất, chỉ muốn làm mẹ của một mình Duy Nặc Li mà thôi.

Uổng công nguyên chủ luôn chờ đợi, trông mong vào người này. Chờ đợi một cái ôm an ủi, chờ đợi một lần trò chuyện riêng ấm áp như xưa...

Từ khi bị từ hôn đến bây giờ, Thất Thất chưa từng thấy qua Cái Nhĩ Na, lần này gặp lại là vì muốn thay Duy Nặc Li cầu tình...

Cảm giác trong lòng nguội lạnh...

Thất Thất nhấp một ngụm nước ấm do người máy mang đến, cười tự giễu "Ý mẹ là, mỗi lần con trồng được hoa đều phải đưa nó một phần phải không?"

Cái Nhĩ Na đỏ bừng mặt vì xấu hổ, quả thật y có ý này, nhưng y chưa hề nói ra mà, lại bị đối phương nhìn thấu...

Lạp Tư Khắc cũng mím môi, khuôn mặt có chút khó xử, bọn họ đã không cho Duy Nhĩ Thất cái gì tốt, hiện tại thấy đối phương có đồ tốt liền muốn giành...

Thất Thất đặt ly nước xuống bàn, vang lên một tiếng êm tai, cô thản nhiên nói "Chuyện đó cũng có thể, chỉ cần cha mẹ gạch tên con ra khỏi gia tộc là được"

Lạp Tư Khắc theo bản năng hô lên "Không thể được"

Thất Thất nhún nhún vai "Vậy chuyện này liền bỏ qua đi, nếu không còn gì khác mời hai người về cho"

Cái Nhĩ Na không thể tin được, hạ giọng khuyên nhủ "Chỉ là một vài bông hoa thôi mà, không đáng để con rời khỏi gia tộc đâu"

Thất Thất đáp trả ngay lập tức, giọng điệu cực kì đanh đá "Vậy mẹ muốn con hầu thằng nhóc kia đến lúc chết phải không? Hôm nay là hoa, ngày mai có thể là trang sức, có thể là quần áo, đến cả hôn phu của con còn bị nó cướp, chẳng lẽ mẹ muốn đến cái mạng này cũng phải cho nó hay sao hả?"

Cái Nhĩ Na muốn nói, chuyện của Áo Kỳ Á Đức không phải lỗi do Duy Nặc Li nhưng lại không thể mở miệng, chung quy thì cậu ta vẫn là nguồn căn của vấn đề.

Không ngờ Thất Thất lại nói trắng ra như vậy, không khí có chút lúng túng.

Hai người ấp a ấp úng mãi không phản bác được, đành xám xịt rời khỏi.

Sau khi tiễn hai người bọn họ đi, Thất Thất liền quay vào phòng thu dọn đồ đạc, cô muốn rời khỏi cái nhà này, chung quy nó vẫn thuộc sở hữu của Lạp Tư Khắc, bọn họ có quyền ra vào tự do.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro