TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Đinh không ngờ tới, vừa về đến cửa phủ, chuyện đầu tiên Mộ Tiết Y làm là giải thích mọi việc cho phu thê Nhan gia, việc thứ hai chính là đòi tiền hắn.

Mộ Tiết Y quả thực rất biết nói chuyện, cái miệng nhỏ kia chọc cho phu thê Nhan gia cười không khép miệng, còn quên mất tra hỏi hắn chuyện vừa rồi, Nhan phu nhân nhìn hai người cười vui vẻ "Sau này hai đứa cứ dành thời gian cho nhau nhiều một chút"

Nhan Đinh "..."

Ngay sau khi rời khỏi phòng phu thê Nhan gia, nét tươi cười ôn nhuận trên mặt Mộ Tiết Y bay biến, nàng đưa tay ra, nhìn hắn hất hàm "Nhan Đinh, đưa cho ta tiền"

Nhan Đinh "..."

Một tiếng phu quân cũng không thèm gọi!

Nhan Đinh cau mày "Tại sao phải đưa cho ngươi tiền?"

Thất Thất dẫn Nhan Đinh tới thư phòng, đem sổ sách thu chi ném cho hắn "Nhan Tôn lấy đi mấy trăm lượng, nếu không có tiền thì tháng sau phủ chúng ta hít gió Bắc mà sống đấy"

Nhan Đinh chậm rãi đọc sổ sách, quả thật như Thất Thất nói, Nhan Tôn mỗi tháng lấy đi ít nhất hai trăm lượng, tháng này hắn đã lấy đi hơn bốn trăm lượng, bên dưới còn có chữ kí của hắn.

Nhan Đinh mím môi, hiển nhiên là không muốn đưa tiền "Hắn vô lý như vậy mà các người cũng dám đưa"

Thất Thất trừng mắt "Ngươi có giỏi thì đi mà cản!"

Nhan Tôn chính là lão tổ tông, ai dám ngăn cản lão tổ tông thì nên đưa mông ra trước chịu trận!

Thất Thất cũng nhiều lần nói với phu thê Nhan gia, Nhan Tôn kia chính là một cái hố bào tiền, bọn họ lại không cảm thấy như vậy, chỉ có mấy trăm lượng mà thôi, Mộ Tiết Y có thể lo liệu được.

Không phải Mộ gia giàu có nhất huyện Lạc Dương này sao? Còn so đo mấy trăm lượng làm gì?

Thất Thất nghe xong muốn phun một ngụm, Mộ gia giàu thì cũng là tiền công sức, chứ phải tiền trên trời rớt xuống à?

Thức tỉnh đi!

Nhan Đinh sa sầm mặt, khép sổ sách lại, thở ra một hơi "Không phải lúc trước đều rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại hết tiền được?"

Ý của hắn muốn nói, lúc trước Nhan Tôn cũng lấy đi nhiều tiền như vậy tại sao không nghe ai nói gì, hiện tại trong phủ đến một đồng cũng không còn?

Thất Thất thật muốn tát tên cặn bã này một cái, các người xài tiền Mộ Tiết Y thì không cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại động tới tiền các người thì sao lại nhiều lý do như vậy?

Cắt trên da thịt các người mới thấy đau đúng không?

Thất Thất cau mày "Bởi vì mỗi tháng đều có thể cầm cự, kéo dài tới giây phút này đã là cực hạn rồi"

Nhan Đinh bực bội trong lòng nhưng không thể làm gì được, nếu Mộ Tiết Y nói chuyện này cho phụ mẫu thì người đưa tiền vẫn là hắn, dù sao gần đây hắn có rất nhiều tiền là chuyện bọn họ đều biết.

Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn mè nheo thêm một lúc...

Nhan Đinh sắc mặt nhăn nhăn thối hoắc "Sao ta không hề biết ngươi là một nữ nhân tục tằng như vậy, mở miệng là đòi tiền"

Thất Thất thật sự muốn thỉnh cao nhân đắc đạo nào đó từ trên núi xuống, trừ khử tên yêu nghiệt trước mắt này hộ đi...

Bổn tiểu thư ăn cơm mà sống chứ không phải nhờ vào tiên khí như các người mà đòi miễn phí!

Thất Thất thản nhiên vươn tay "Ta chính là loại nữ nhân tục tằng thế đấy, nếu ngươi không đưa tiền thì ta sẽ đi đòi phụ mẫu"

Nhìn vẻ mặt đúng tình hợp lý kia của Mộ Tiết Y, hắn phát hiện nữ nhân này so với lúc trước càng đáng ghét hơn gấp vạn lần.

Dù đáng ghét thì thế nào, Nhan Đinh vẫn phải ôm một bụng lửa giận mà đưa tiền.

Một nghìn lượng...

Thất Thất nhận lấy tiền, khuôn mặt tươi cười hệt như gió xuân. Nhan Đinh tức giận đùng đùng phẩy tay bỏ đi, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, cười lạnh.

Không phải nghĩ chỉ nhiêu đó là xong rồi chứ? Nhan gia các người còn nợ Mộ Tiết Y nhiều lắm!

Hai ngày sau, Thất Thất lại vác theo sổ sách tìm tới cửa.

Nhan Đinh giật thót, khuôn mặt nhăn nhúm như nuốt phải ruồi bọ "Ngươi lại đến làm gì?"

Thất Thất tự nhiên đáp "Tháng này mẫu thân muốn tổ chức yến tiệc, đưa tôi hai nghìn lượng"

Hai nghìn lượng?

Ngươi muốn ăn cướp đấy à?

Nhan Đinh cười như không cười đáp "Ngươi nghĩ ta là đồ ngu sao? Một buổi yến tiệc hai nghìn lượng?"

Thất Thất nhanh chóng đưa bảng chi tiêu cho hắn, bởi vì Nhan phu nhân đòi hỏi phải chuẩn bị những thứ tốt nhất, một món rồi lại một món đồ quý hiếm, thậm chí còn mời đoàn hát kịch về góp vui vài tiết mục, tổng chi Thất Thất dự tính là hơn một nghìn tám trăm lượng.

Nhan Đinh đọc xong, gân xanh nổi đầy đầu...

Mắt to trừng mắt nhỏ hết một khắc, cuối cùng hắn vẫn phải đưa tiền!

Đưa chi phiếu xong, Nhan Đinh không hề muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, chân như gắn thêm bánh xe bò, lập tức biến mất khỏi cửa phủ.

Thất Thất sung sướng cầm tiền vuốt thẳng, sau đó đi hỏi Hồ Hạnh Nhan Đinh đã đi đâu...

Hồ Hành thành thật trả lời "Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia đi gặp An tiểu thư rồi ạ"

Thất Thất ai nha một tiếng, tình chàng ý thiếp ân ái quá nhỉ, hiện tại con tim bé nhỏ đang rỉ máu của Nhan Đinh cần được mỹ nhân an ủi cơ đấy!

Quả nhiên lén lút quan hệ luôn mang đến một cảm giác khác lạ, phu thê sớm ngày chung đụng, không còn cảm giác thần bí và mới mẻ, còn lộ ra hàng nghìn khuyết điểm ghê rợn trước mặt đối phương.

An Tịnh Ni luôn miệng nói hai người họ trong sạch, đến hôn môi cũng không có.

Thất Thất đương nhiên tin, bởi vì Nhan Đinh luôn gặp nàng ta vào nửa đêm, khi đó miệng thối bốc mùi, An Tịnh Ni dám cho hôn mới là lạ.

Đúng là tiên nữ có khác, nàng ta sẽ không làm ra hành động bất nhã nào, luôn giữ vẻ ngoài đầy thanh nhã không nhiễm bụi trần.

An Tịnh Ni ân ái với Nhan Đinh một lúc, lại đuổi hắn trở lại, nói thời gian này cần ở bên cạnh dỗ dàng khích lệ Mộ Tiết Y, để nàng đừng lo lắng suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tình cảm hai người.

Đúng là tri kỉ mà...

Thế là Nhan Đinh ngoan ngoãn lăn trở về.

Thất Thất nghe xong ám vệ báo cáo, nhanh chóng đưa tiền cho bọn họ, thuê ám vệ theo dõi Nhan Đinh không rẻ đâu, nên các người đừng có làm bổn tiểu thư thất vọng.

Thế là mỗi ngày đều diễn ra khung cảnh, Thất Thất mang theo sổ sách đạp cửa thư phòng Nhan Đinh đòi tiền, nếu hắn không có trong phủ nàng sẽ đến công đường để đòi tiền.

Dù cho chàng có ở đâu, thiếp cũng nguyện theo đến cùng!

Qua hơn một tháng, Nhan Đinh đã không thể chịu đựng được nữa, hắn đập bàn quát "Mộ Tiết Y, ngươi cùng An Tịnh Ni bên nhau lớn lên, tính cách lại kém xa như vậy? Mở miệng ra là đòi tiền, ngoài chuyện đó ra ngươi không thể nói gì khác nữa sao?"

Thất Thất thật muốn vỗ tay ăn mừng, đây là câu nói dài nhất Nhan Đinh nói với nàng từ khi hai người kết hôn đến nay.

Đúng đúng, phải tương thân tương ái như vậy!

Thất Thất nhún vai "Đương nhiên, nàng ta họ An, ta họ Mộ, làm sao giống nhau được!"

Nhan Đinh nghiến răng nghiến lợi "Một tháng nay ngày nào ngươi cũng đòi tiền, tính ra cũng hơn 1 trăm vạn lượng rồi"

May mắn là hắn chiếm được bảo bối kia, đánh bạc đâu thắng đó, nếu không không biết lấy tiền đâu ra mà đưa cho nữ nhân này! Nàng ta như một con bọ hút máu, tham lam không ngừng đòi lấy, chừng nào hút cạn máu mới thôi!

Thất Thất nhíu mày "Chẳng phải ta đều kê  khai rõ ràng cho ngươi xem sao? Cái này phải ý kiến với mẫu thân!"

Nhan Đinh suýt chút nữa không nhịn được mà bóp chết nữ nhân này, hắn một chút cũng không muốn cùng nàng hít chung một bầu không khí nữa!

Hắn sợ bẩn!!!

Nhan Đinh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói "Mộ Tiết Y, chúng ta hòa ly!"

Thất Thất trợn mắt kinh ngạc "Hòa ly? Tại sao?"

Nhan Đinh nở một nụ cười dữ tợn "Ngươi còn hỏi tại sao? Một nữ nhân không biết quản lý tiền bạc, còn cần ngươi để làm gì?"

Thất Thất "..."

Á à!!!

Hơn một năm gia nãi nãi đây một tay lo liệu mọi chuyện, ngươi chỉ mới bỏ tiền túi ra hơn một tháng đã ở đây khóc lóc than vãn rồi?

Một năm qua Mộ Tiết Y bỏ ra bao nhiêu tiền có đếm được không hả?

Hiện tại mới biết Nhan gia các người tiêu tiền như nước phải không? Bình thường ngươi chỉ việc làm thiếu gia phong độ tuấn tú, làm sao biết được Mộ Tiết Y cực khổ như thế nào?

Thất Thất thật muốn cười nhưng cười không nổi "Nhan Đinh, một năm qua ta hết lòng vì Nhan gia các ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ngươi lại tuyệt tình như vậy?"

Nhan Đinh có chút phức tạp nhìn nàng "Ta kết hôn với ngươi cũng là bất đắc dĩ mà thôi"

Thất Thất "..."

Bất đắc dĩ muội muội ngươi!

Bộ ai kề dao lên cổ ngươi chắc?

Thất Thất xoa xoa trán, dịu giọng xuống "Có phải ngươi nghe nói Mộ gia chúng ta xảy ra chuyện, nên nhanh chóng muốn đuổi ta đi phải không?"

Nhan Đinh sắc mặt đại biến, vội vàng gân cổ lên phản bác "Đừng có nói bậy! Ta khi nào để ý đến tiền Mộ gia các ngươi?"

Thất Thất "..."

Vậy trước giờ ngươi tiêu tiền từ đâu ra?

Thôi, ngươi vui vẻ là được!

Nhan Đinh sợ Thất Thất càng nói càng lột sạch suy nghĩ của hắn, nhanh chóng viết một tờ hưu thư ném ra "Nhận lấy rồi im lặng cút về Mộ gia của ngươi đi, ta không muốn làm ầm ĩ chuyện này!"

Thất Thất cầm tờ hưu thư trên tay, cười lạnh, dạo gần đây Mộ gia thả ra tiếng gió, hàng hóa của bọn họ có vấn đề nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia sản bay sạch một lượng lớn để đền bù, chỉ trong thời gian ngắn Mộ gia giàu có phải tiết kiệm từng đồng, nháy mắt trở thành kẻ nghèo khó.

Nhan Đinh lại lấy được rất nhiều tiền từ thứ "bảo bối" kia, cảm thấy Mộ Tiết Y không còn xứng với hắn nữa, gấp rút đá nàng, để tránh nàng bòn rút tiền của hắn giúp đỡ nhà mẹ đẻ.

Thất Thất giữ chặt hưu thư trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ tham lam "Còn của hồi môn của ta thì sao? Nhan gia các người đừng nghĩ nuốt trọn dễ như vậy!"

Nhan Đinh trợn mắt trắng, không nghĩ tới giây phút này điều đầu tiên Mộ Tiết Y nghĩ đến lại là của hồi môn. Không phải nàng ta cầu xin van nài hắn suy nghĩ lại sao? Không phải nên níu kéo  năn nỉ không được hòa ly sao?

Không phải nàng nên nghĩ cách cứu vãn cọc hôn nhân này sao?

Nhan Đinh giận càng thêm giận, hắn siết chặt nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh, phất tay nói "Được, ta đi lấy của hồi môn cho ngươi!"

Hắn giẫm từng bước nặng nề rời đi, đến cửa còn đá một cái thật mạnh, phát ra tiếng động chói tai.

Thất Thất không thể hiểu được, sao đột nhiên lại phẫn nộ như vậy chứ?

Nhưng mà chỉ sợ Nhan Đinh không lấy được của hồi môn của nàng đâu, Nhan gia bọn họ đã sớm nuốt trọn những thứ đó rồi...

Thất Thất quay người vào trong, lựa chọn một tờ giấy tuyên thành còn mới tinh, đây là loại giấy mà Nhan Đinh hay dùng để viết các quyết định thay mặt phủ tri huyện, bên trên còn dấu mộc rõ ràng.

Nàng mỉm cười đắc ý, mang tờ giấy giấu đi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro