TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Nhan Đinh đến phòng của Thất Thất, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện nét bối rối "Mộ Tiết Y, tạm thời ta không thể gom đủ của hồi môn của Mộ gia, ngươi cho ta thêm thời gian, nhất định sẽ mang những thứ đó về trao tận tay ngươi"

Thất Thất vén nắp trà, nhàn nhã nhấp một ngụm "Nhan nhị thiếu gia không cần gấp, danh sách của hồi môn thì chắc ngươi đã có trong tay rồi, một món cũng không được thiếu, khi nào vật nguyên chủ thì chúng ta chính thức tách ra"

Khuôn mặt Nhan Đinh cau có, một bộ dáng muốn nói gì đó lại thôi, cảm giác không mấy dễ chịu.

Thất Thất liếc nhìn hắn một cái, cười châm chọc "Sao thế, có phải đích thân kiểm tra sổ sách mới biết, Nhan gia của ngươi là một cái động không đáy hay không?"

Nhan Đinh nhíu mày, không biết là xấu hổ hay giận dữ, lớn giọng phản bác "Sao ngươi có thể nói khó nghe như vậy?"

Kỳ thực là đang muốn dùng uy quyền để che giấu nhục nhã bên trong...

Thất Thất lắc đầu cười khổ, một bộ dáng không thèm chấp.

Nhan Đinh nhìn rõ ràng, trong bụng bùng lên một cỗ lửa giận, bị nữ nhân mà mình luôn xem thường làm thái độ khinh miệt đó, là ai cũng sẽ phẫn nộ mà thôi. Hắn mắng chửi trong miệng mấy tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Những ngày sau đó Nhan Đinh chôn chân ở trong sòng bạc, dùng may mắn đổi lấy tiền, ai mà ngờ đến của hồi môn của Mộ Tiết Y lại toàn những thứ trân bảo, giá cả trên trời, dùng tiền lại chưa chắc có được. Hắn cầm số bạc thắng được hết chạy đông rồi chạy tây, đi khắp các ngõ ngách lớn nhỏ thành Lạc Dương chỉ để kiếm lại những thứ trân bảo kia.

Nhưng có vẻ như may mắn đang dần bỏ rơi hắn, Nhan Đinh lúc thắng lúc thua, vàng bạc gom được cũng không còn nhiều như trước, vì thế hắn phải ra sức gấp mấy lần, từ sáng đến tối quanh quẩn trong các sòng bạc, đến thời gian lên công đường cùng gặp An Tịnh Ni cũng không có...

Bởi vì chuyện này phải làm kín kẽ nên Nhan Đinh càng tốn nhiều sức lực hơn, nếu phu thê Nhan gia biết hắn tự ý vứt bỏ Mộ Tiết Y nhất định sẽ làm ầm lên, tốt nhất là kiếm một thê tử khác thay thế, còn tốt hơn Mộ Tiết Y kia gấp nhiều lần mang về nhà, khi đó thông báo cũng không muộn.

Nhan Đinh không hề nhận ra, tiền trong tay hắn càng lúc càng ít đi, vẻ ngoài cũng chật vật xấu xí hơn trước nhiều, hiện tại trông không khác nào một kẻ nghèo túng...

Thất Thất nhìn từng món từng món trân bảo xuất hiện, những thứ trong danh sách kia đã gần đầy, nàng nhẹ nhàng kéo khóe miệng một cái, cũng đến lúc nên hạ màn rồi.

Nàng hẹn An Tịnh Ni ra một trà lâu để thưởng trà, An Tịnh Ni đương nhiên đồng ý, đã lâu lắm rồi tỷ muội mới có thời gian gặp mặt, cầu còn không được. Thời gian gần đây Mộ Tiết Y luôn tránh mặt An Tịnh Ni, hiếm lắm nàng mới chủ động, An Tịnh Ni vui sướng trong lòng một trận, chải chuốt xinh đẹp động lòng người đến gặp.

Trà hảo hạng được mang lên, sau đó tiểu nhị nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, đây là giang phòng chữ Thiên hạng nhất ở trà lâu này, bên trong đương nhiên là khách quý, thái độ càng thêm cẩn thận.

Hai người đều không mang theo nha hoàn, để tránh các nàng nghe được những chuyện không nên nghe.

An Tịnh Ni điềm đạm vuốt tóc "Ngươi tìm ta có việc gì, nếu là về Nhan Đinh thì không cần nói nữa a"

Thất Thất cười châm chọc "Giữa ta và ngươi, còn việc gì để nói ngoài việc liên quan đến hắn chứ?"

An Tịnh Ni híp mắt, môi đỏ cong lên, ngọt ngào nói "Mộ Tiết Y, nếu như ta không dây dưa với Nhan Đinh nữa, chúng ta có thể trở lại thân thiết như trước hay không?"

Thất Thất "..."

Con hàng bạch liên hoa này lại đang phát điên cái gì vậy?

Không phải đã nói cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau sao? 

Chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu, bạc đầu đầu, bạc bạc đầu đấy!

Thất Thất thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn làn nước sóng sánh cười cười "Đương nhiên là không rồi, ta vẫn sẽ lạnh nhạt với ngươi"

An Tịnh Ni thở dài một hơi "Ta quyết định sẽ rời khỏi Nhan Đinh, để hai người các ngươi hạnh phúc"

Thất Thất co rút khóe miệng "Sao vậy, giờ ngươi thấy Nhan Đinh cả người phờ phạc, không còn vẻ ngoài hấp dẫn nữa, trở thành một kẻ bần hèn nghèo túng, liền muốn tìm nơi tống tiễn hắn à?"

Đừng cho là nàng không biết, ám vệ luôn theo sát bọn họ, hành động của hai người này đương nhiên không qua khỏi tai mắt của Thất Thất rồi.

Thời gian gần đây Nhan Đinh vì quá bận nên không có thời gian đến gặp An Tịnh Ni thường xuyên, nếu có cũng chỉ là đến ngồi tâm sự một chút rồi rời đi, hắn không có thời gian để chưng diện, mang theo vẻ chật vật nhất đến gặp An Tịnh Ni. Hắn cũng không còn tiêu tiền vì mỹ nhân nữa, tiền trên tay đều để tìm kiếm trân bảo trả cho Thất Thất hết cả rồi, mà chuyện này hắn không thể nói cho An Tịnh Ni nghe được, vì vậy An Tịnh Ni chỉ biết trong tay hắn không còn tiền chứ không biết nguyên nhân do đâu.

Xem ra trong mắt An Tịnh Ni, Nhan Đinh đã rớt cấp thành một kẻ nghèo túng rồi...

Nàng ta không biết rõ sự việc, lại nghĩ đến phủ tri huyện xảy ra chuyện, có phải hay không Nhan Đinh sắp không còn là nhị thiếu gia vạn người kính phục nữa?

Nhan Đinh mất tiền tài và quyền lực, liền không còn là hình mẫu nam nhân lý tưởng nữa rồi.

Không còn cảm giác thì đương nhiên phải chia tay, vì thế lập tức buộc Nhan Đinh và Mộ Tiết Y lại một chỗ, hi vọng hai người dính chặt nhau, để nàng tự do đi tìm tình yêu đích thực của mình.

Hoang tưởng!

An Tịnh Ni mím môi, lộ ra vẻ sầu não "Không phải, hiện tại ta chỉ cảm thấy hối hận vì đã phá hủy cuộc sống phu thê của hai người, nên muốn bù đắp một chút"

Thất Thất "..."

Tại sao loại não nhũn này còn tồn tại được hay vậy hả?

Bù đắp bằng cách rời xa Nhan Đinh, còn mang vẻ bố thí như vậy?

Thất Thất xoa xoa trán, thầm nghĩ không lẽ kiếp trước mình đã tu thành chính quả rồi mới có thể bình tĩnh nói chuyện cùng loại nhũn não này, thật đúng là tự khâm phục mình quá.

Nàng đặt một tờ giấy tuyên thành trên bàn, nhẹ nhàng nói "Thật ra dạo gần đây Nhan Đinh bị Nhan lão gia quản thúc, không biết hai người đã cãi vã chuyện gì nhưng Nhan lão gia muốn trừng phạt hắn bằng cách thu lại toàn bộ quyền hành và tài nguyên của hắn, để hắn tự ngẫm nghĩ lại xem mình sai ở đâu. Đường đường là một nhị thiếu gia mà phải sống không khác nào thường dân, hắn sống cũng không dễ dàng gì, Nhan Đinh trước sau gì cũng phải cúi đầu nhận lỗi thôi"

An Tịnh Ni nghe xong, trong đôi mắt kia lập tức có ánh sáng.

Hóa ra Nhan Đinh không phải thực sự nghèo túng mà là bị phạt!

Thất Thất cười châm chọc hai tiếng, nói tiếp "Đây là thứ Nhan lão gia đưa cho ta, ông ấy muốn ta khuyên Nhan Đinh phê duyệt thứ này, chỉ cần hắn đồng ý, hắn sẽ khôi phục lại vị trí nhị thiếu gia, nhưng Nhan Đinh cứ cứng đầu, quyết không nhận sai"

Nàng chán nản nói "Hắn còn không thèm nhìn mặt ta, thử hỏi ta khuyên thế nào. Vì vậy ta muốn nhờ ngươi một chút, hắn yêu thương ngươi nhất, có lẽ ngươi sẽ khuyên được"

An Tịnh Ni lập tức bày ra một bộ dáng bất lực, mỉm cười nói "Xem ra không còn cách nào khác, để ta giúp ngươi"

Thất Thất "..."

Không rời xa Nhan Đinh nữa sao?

Lật mặt cũng nhanh quá đấy muội muội tốt à!

Buổi tối Nhan Đinh đem trân bảo cuối cùng đến cho Thất Thất, hắn thở hồng hộc nói "Mộ Tiết Y, ta đã đem đến đủ rồi"

Thất Thất đánh dấu vào trong tờ danh sách, cười cười "Cứ nghĩ thời gian dài như vậy ngươi sẽ suy nghĩ lại, hóa ra đến cuối cùng trong đầu ngươi chỉ có kiên trì hòa ly"

Nhan Đinh nhất thời không biết nói gì, thời gian mấy ngày qua hắn mơ hồ cũng có chút hối hận, hắn nhận ra bản thân không khác nào một đứa trẻ cáu kỉnh, thật ra hắn cũng không có chán ghét Mộ Tiết Y như hắn nghĩ, nhưng lại tưởng tượng đến khi nàng thấy hắn chật vật đến tạ lỗi, nàng sẽ cười hả hê rồi nói "Nhan Đinh, ngươi yêu ta rồi chứ gì?"

Nhất định không được để chuyện đó xảy ra!

Vì thế hắn lại cắn răng, giữ vững tinh thần tiếp tục tìm kiếm những thứ kia, quyết tâm vứt bỏ nữ nhân này.

Thất Thất đã kiểm tra xong, đem mấy thứ đó để vào những cái rương gỗ lớn, mỉm cười "Sáng sớm ngày mai cảm phiền Nhan nhị thiếu gia cho phép ta mang những thứ này về Mộ gia"

Nhan Đinh liếm môi khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn "Đó là đương nhiên"

Nhan Đinh lúc này miệng đắng lưỡi khô, trong lòng dậy lên cảm giác không nỡ, hắn theo bản năng phản kháng lại sự thật Mộ Tiết Y sẽ rời đi trong nháy mắt. Cơ thể hắn căng cứng, tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, trông vô cùng buồn cười.

Thất Thất hiểu ra, khóe miệng cong lên, nàng cười mà đôi mắt cũng cười "Coi như đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau, Nhan nhị thiếu gia, có muốn uống một ly không?"

Hai người bước đến đình viện giữa liên trì, nha hoàn nhanh chóng đem một vò rượu lên, Thất Thất rót cho hắn một ly rồi lại cho mình một ly, cứ như vậy uống hết không biết bao nhiêu vò rượu.

Không ai nói gì, chỉ có uống rượu ngắm trăng, khung cảnh bình yên đến lạ...

Nhan Đinh lúc này đã ngà ngà say, hắn nhìn sang Thất Thất, cảm thấy lúc này nàng diễm lệ hơn bình thường rất nhiều "Mộ Tiết Y...có thể không hòa ly được không?"

Thất Thất có chút kinh ngạc, ban đầu đòi hòa ly cũng là hắn, hiện tại níu kéo cũng là hắn?

Đây gọi là rượu vào nói lời thật lòng sao?

Nàng cười cười "Có thể, chỉ cần ngươi tách khỏi An Tịnh Ni, chúng ta vẫn sẽ là phu thê"

Nhan Đinh nhíu mày thật sâu "Ngươi cũng biết ta yêu An Tịnh Ni thế nào, làm sao có thể chấm dứt được? Không phải nàng nói chúng ta sống vui vẻ bên nhau sao?"

Đứng trước mặt thê tử của mình nói yêu một nữ nhân khác, ai chịu đựng được thì chắc chắn đầu óc có bệnh!

Thất Thất cao giọng "Lúc trước ta chịu được, hiện tại lại không!"

Nhan Đinh sắc mặt trầm xuống "Mộ Tiết Y, ngươi có thể đừng quấy phá vô cớ nữa được không?"

Thất Thất hất rượu vào mặt hắn, gần như rít gào "Ta quấy phá? Ngươi cho ta đội nón xanh, còn không cho ta tức giận sao?"

Nhan Đinh bị hất nước, đương nhiên phẫn nộ, hắn lại bắt đầu chán ghét nữ nhân gọi là thê tử này, hắn túm cổ áo nàng lên, rống vào mặt nàng "Hòa ly! Ngươi cút cho ta! Đồ nữ nhân chết tiệt dám hất nước bổn thiếu gia!"

Thất Thất "..."

Biết vậy đã vả lệch hàm luôn cho rồi!

Hồ Hạnh lập tức chạy tới khuyên ngăn "Thiếu gia, ngài bình tĩnh chút"

Nhan Đinh ghê tởm đẩy Thất Thất một cái, sau đó xoay người lạnh lùng rời đi.

Thất Thất ngẩng đầu lên trời, cười thầm một tiếng, cuối cùng cũng xua tan được chướng khí mù mịt rồi.

Nàng chậm rãi thay y phục dạ hành, bám theo Nhan Đinh say xỉn lảo đảo phía trước, quả nhiên là đến gặp An Tịnh Ni rồi.

Kịch hay sắp đến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro