Chương 1: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hồ ly tinh (1)

Khi tỉnh lại y thấy mình đang ở trong một không gian tối đen. Y không biết đây là đâu nhưng y biết đây không phải là thiên giới. Có lẽ tu tiên đã thất bại rồi, y nghĩ.

"Ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên, rõ ràng không phải phát ra từ ngay bên cạnh y. Y ngờ vực nhìn quanh. "Đừng nhìn, có nhìn ta cũng không xuất hiện đâu. Ngươi đã đến đây thì trở thành người của ta, chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Rõ ràng Dương Thượng Tiêu không hiểu gì, âm thanh đó càng nói càng làm y khó hiểu hơn, nhưng y không mở miệng. Y đã sống trên cõi đời cũng được 500 năm hơn, rõ ràng tính cách mang một nét trầm ổn, vậy nên dù y có lo lắng, có khó hiểu thì cũng chẳng hiện lên trên mặt.

Âm thanh đó lại vang lên, lần này trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ: "Đừng có trưng cái mặt đó ra, như tảng băng vậy đó. Ta gặp qua biết bao nhiêu kẻ, chỉ có ngươi với hắn mới không sợ hãi trước ta." Giọng nói ấy như nghĩ ra điều gì đó thú vị lắm, bật cười một cái "Hắn ta giờ ở đâu nhỉ."

Rõ ràng cảm thấy giọng nói ấy không thú vị, Thượng Tiêu định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Trong lúc mơ màng y có loáng thoáng nghe thấy giọng nói đó: "Thế giới đầu tiên ta để ngươi đi tới là dễ dàng nhất đó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé."

Khi tỉnh lại y đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, nhìn lên trần và màn treo có thể thấy đây là một nhà danh gia vọng tộc, có khi còn là vương gia hay đức vua không bằng. Có lẽ y biết mình hiện tại đang bị làm sao rồi, y nhớ trước kia khi y còn là thư sinh, y rất thích đọc sách nhất là những sách quý hiếm, có một lần y từng đọc được một cuốn sách viết rằng, con người khi chết đi có một số thì thành quỷ, số khác thành tiên và một số người thì tiếp tục đầu thai chuyển thế nhưng cũng có những người gặp phải cái gọi là "thiên kiếp". Y còn nhớ rõ trong sách ghi chép rằng, "thiên kiếp" vốn được biết đến với nhiều hình hài khác nhau, nhưng chủ yếu "thiên kiếp" sẽ đưa con người ta nhập vào những thể xác khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Cho nên y hẳn là đang phải trải qua "thiên kiếp".

Y vốn muốn suy nghĩ thêm chút nữa thì trong đầu chợt tuồn vào một ký ức mới mẻ rõ ràng không phải của y. Y chắc hẳn là của cơ thể y đang mang sao. Cơ thể này vốn là một con hồ ly tu thành tinh, sau lại được người của hồ tộc mang về nuôi nấng sau đó thì trở thành một con hồ ly vương giả. Thế nhưng cuộc sống đang yên lành của hồ ly bị phá vỡ, y gặp gỡ một kẻ, một vị vương gia phàm nhân. Mà y chỉ mới lướt qua đã yêu phải tên vương gia nọ. Hồ ly yêu phàm nhân đã là điều cấm kỵ mà hơn thế nữa lại còn là hai người đàn ông. Thế nhưng hồ ly si tình lại ngây thơ này lại phá vỡ quy củ, biến thành hình người, quyến rũ vương gia. Là một con hồ ly tinh, vỗn là trong người có yêu thuật, chỉ cần trong chốc lát đã quyến rũ thành công vị vương gia nọ. Nhưng hồ ly đâu phải là ái nhân tiền định của vương gia, sau khi gặp được ái nhân tiền định của mình, yêu thuật của hồ ly bị phá bỏ, y bị vương gia vứt bỏ ở tại trong cung tẩm không màng đến. Y vì yêu thuật mà bị trọng thương, lại không ai chăm sóc, rồi một buổi tối nằm trên chiếc giường này tắt thở. Cho nên Thượng Tiêu đi vào cơ thể này.

Nhưng sau khi đi vào cơ thể này nhiệm vụ của y là gì? Rõ ràng ngoài ký ức của hồ ly này thì chẳng có bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Thượng Tiêu suy nghĩ, cảm thấy chắc hẳn nhiệm vụ của mình không đơn giản, nhưng lại không biết là gì cho nên thôi thì từ từ tính vậy. Nhưng trước tiên phải ra khỏi nơi này cái đã. Rõ ràng trong căn phòng của y không phải rộng rãi nhưng trang hoàng đẹp đẽ lại sạch sẽ, y biết là do cơ thể này làm, có lẽ con hồ ly ấy vẫn mong chờ một ngày vị vương gia kia sẽ đến với mình. Thật ngu ngốc, si tình. Thượng Tiêu ngồi dậy, bên ngoài trời vẫn tối, có lẽ là nửa đêm, đúng là lúc thích hợp để trốn đi.

Sử dụng phép một cách thuần thục, thoắt cái y biến về nguyên hình, một con hồ ly trắng muốt. Bước ra đến cửa, bên ngoài không có một bóng người, con hồ ly cứ thế phi ra khỏi vương phủ.

Khi đi ra khỏi vương phủ, y có chút mệt mỏi có lẽ do thân thể này vừa mới bị trọng thương, phải tìm nơi để chữa thương cái đã. Về hồ tộc là điều không thể, ở hồ tộc y đã bị đuổi đi rồi, biến thành người rồi đi tìm nơi để ở cũng không khả thi, y không có tiền. Cho nên rốt cục y phải chạy đi tìm cái động ở tạm vậy. Ở đây là kinh thành, muốn tìm động cũng không phải dễ, tìm suốt cả một đêm y cuối cùng cũng tìm thấy ở sâu trong một khu rừng có một cái hang lớn. Bên trong có rơm rạ chất sẵn, y thoải mái biến về hình người rồi đặt lưng xuống đi ngủ. Quả nhiên biến về hình người thoải mái hơn.

Thế mà hôm sau khi tỉnh lại trước mặt y xuất hiện một người. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng mang theo một khí thế mà chỉ có những người đứng đầu mới có, khuôn mặt này lại có vài phần tương tự vị vương gia trong trí nhớ của y, thế nhưng rõ ràng là mặt mũi có nét nghiêm nghị hơn. Trên người hắn ta mặc bộ trang phục đi săn quý tộc. Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, gặp phải hoàng đế rồi?

Thượng Tiêu nhìn kẻ đó chằm chằm, khuôn mặt không biểu cảm gì. Ấy thế mà trong mắt người kia, y đang ngơ ngác nhìn hắn trông thật ngây thơ mà lại thật quyến rũ. Trên người rõ ràng chỉ mặc một cái áo trắng mỏng, trên đầu có một đôi tai trắng, bên dưới lại có một cái đuôi xù xù. Hắn nhìn y, nhìn đến nóng rực, cảm giác tê dại lan ra toàn thân thể.

"Bệ hạ..." Cận vệ ở ngoài gọi, hôm nay hoàng thượng đột nhiên hứng trí muốn đi săn, không cho bất kỳ người nào theo cùng ngoài một cận vệ. Cận vệ này vốn luôn đi theo sau nhưng sau khi đến gần một hang động đột nhiên hoàng thượng trở nên thật kỳ quái, không cho cận vệ lại gần một mình đi vào hang rồi lại ở trong đó cả buổi, bên trong lại còn không có động tĩnh gì. Sợ hãi đi vào sẽ bị trách tội, lại muốn bảo toàn an nguy của hoàng thượng, cận vệ nọ trong lòng đấu tranh không ngừng.

Tiếng gọi đó làm bừng tỉnh cả hai người, Thượng Tiêu ngồi dậy, cảm thấy không đúng lắm, lại phát hiện ra cái đuôi của mình lộ ra từ khi nào, y giật mình lại nhìn lên xem phản ứng của người trước mắt.

Nam Cung Cẩn cảm thấy y thật đáng yêu, sau khi phát hiện ra cái đuôi bị lộ thi ôm chặt lấy cái đuôi, khuôn mặt lo lắng?! mà nhìn mình.

"Ngươi là hồ ly thành tinh sao?" Hắn hỏi, giọng nói có chút trầm trầm.

Thượng Tiêu ngay từ đầu khi nhìn thấy hai mắt nóng cháy đầy dục vọng kia đã biết không ổn rồi. Rõ ràng không thèm đáp lời, trong đầu thì suy tính, cơ thể thì hơi lùi về phía sau một chút.

"Định chạy?" Hắn tóm chặt lấy chân y, làn da của y không chỉ trắng nõn mà còn mềm mại, bản chất của hồ ly là vậy. Hắn vừa chạm vào, thì cảm thấy nơi nào đó đã bắt đầu có xu thế đi lên. Vốn trước giờ là một người không ham sắc dục, hậu cung cũng chỉ có vài người mà cả tháng y cũng không đến một lần, ấy vậy mà nhìn thấy người trước mắt y lại cảm giác bản thân biến thành một con sói đói khát. Chết tiệt, đúng là yêu tinh hại người.

Khi bị nắm phải chân Thượng Tiêu cảm thấy cơ thể mềm nhũn đi, trong người cũng có một cảm giác kì lạ. Hồ ly thực ra chọn bạn theo một cách vô cùng khác biệt, qua kí ức của hồ ly kia, y biết để trọn ra người bạn sống cả đời, phải nắm tay nhau, chạm vào người nhau thì mới biết được. Vốn trước đây hồ ly cũng đã thử chạm vào vương gia kia để xem có phải bạn đời của y không, nhưng lại không có cảm giác gì cả, cứ tưởng rằng chỉ nam nữ chạm vào nhau mới có thể có cảm giác ấy vậy mà...

Cho nên người trước mắt này là bạn đời trời định của y?

Cơ thể sau khi tiếp nhận tín hiệu từ bạn đời, tự động tiến vào trạng thái động dục, cho nên cơ thể của Thượng Tiêu hiện tại đột ngột nóng lên, cơ thể tê dại, nơi nào đó bắt đầu khó chịu.

Kiếp trước, sống cả 500 năm thanh tâm quả dục, muốn tu thành tiên ấy vậy mà lại chẳng thể được, còn bị cuốn vào "thiên kiếp" hiện tại ra được hay không còn không rõ, thôi thì cứ phóng túng theo dục vọng bản thân đi.Hơn nữa người trước mắt này rõ ràng so với bất kỳ người nào đều là xuất sắc nhất, muốn trao thân trao cho hắn là tốt nhất. Thượng Tiêu nghĩ như thế, cũng cảm giác thư thản hơn, trên môi hé ra một nụ cười.

Nam Cung Cẩn nhìn ngây cả người, trên đời này mĩ nhân muốn dâng cho hắn không thiếu muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn thanh thuần có thanh thuần, muốn quyến rũ có quyến rũ thế nhưng lại không thể nào bằng người trước mặt này. Hơn nữa khi y cười, thực khiến máu huyết trong người hắn sôi sùng sục. Đã vậy hồ ly kia còn tiến về phía hắn, tựa vào cơ thể hắn, cái tai cọ cọ vào cằm hắn, cái đuôi lay động. Thực sự là chịu không nổi. Nhưng một phần lý trí cho hắn biết, thú tính ở đây thì không ổn lắm. Vì thế nhanh chóng cởi áo ngoài, khoác lên người hồ ly rồi ôm chặt y vào lòng nhanh tróng chạy ra ngoài, phi lên ngựa phóng về cung. Tên cận vệ bị tốc độ của hoàng thượng làm cho ngây ngẩn cả người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro