Chương 2: Hồ ly tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hoàng thượng đem một mỹ nhân về cung đó, ông chú của ta làm một chức quan nhỏ, ông ta đã gặp qua mỹ nhân đó rồi. Đẹp hơn tất cả các mỹ nhân trong thiên hạ này, mắt phượng mày lá liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn mịn màng. Hơn thế nữa là hoàng thượng bị kẻ đó mê hoặc đến điên đảo, ngoài lên triều thì lúc nào cũng đem mỹ nhân đó bên mình. " 

Trong một quán trà, hai công tử phú quý ngồi nói chuyện với nhau. Một kẻ ra vẻ hiểu biết phẩy cây quạt trên tay kể cho người bạn của mình câu chuyện mới vừa nghe ngóng được. Người đối diện xùy một tiếng cười. 

"Cái đó khắp cả thiên hạ ai đều biết" Hắn tỏ vẻ khinh thường tin tức chậm chạp của người kia. Người đối diện cũng không lạnh không nhạt cười một tiếng. "Ngươi thì biết gì, ta thậm chí còn có một bức hình của mỹ nhân đó nữa, nghe nói họa sĩ chỉ mới vừa nhìn lướt qua đã bị khí chất đó làm cho chấn động." 

Lúc ngày người đối diện mới hứng thú hẳn lên...

Việc ngày hôm đó xảy ra đột ngột, khiến cho toàn dân trở nên náo loạn. Mọi người bàn nhau, có người tò mò dáng vẻ mỹ nhân thế nào mới khiến quân vương mê đắm đến thế, có người lại lo lắng liệu có phải sẽ là hồng nhan họa thủy hay không. Nhưng rõ ràng việc đó chẳng hề có ảnh hưởng gì đến hai nhân vật chính được bàn tán ấy. 

Thượng Tiêu khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trên người không mệt mỏi không đau nhức thậm chí còn có chút sảng khoái dễ chịu. Y hơi ngẩn ra, cảm thấy không biết có phải là điều bình thường hay không, hay là do cơ thể hồ ly này vốn dùng để làm mấy việc mây mưa thế này nữa. Y còn đang ngẩn người đột nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra, mà y biết rõ ràng nó đang phát ra trong đầu của mình.

"Nhiệm vụ của ngươi, ta đáng lẽ không có chức trách để dạy bảo hay căn dặn ngươi. Thế nhưng có thể nói ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, ta không muốn khiến ngươi phí nhiều thì giờ đi tìm hiểu. Trong những thế giới này có một thứ gọi là ánh hào quang, người mang trong mình ánh hào quang ấy là người gần như nắm bắt toàn bộ cả thế giới mà hắn đang ở tại. Mọi chuyện xảy ra đều sẽ lấy hắn làm trung tâm để xoay quanh. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm ra những kẻ mang ánh hào quang đó, hủy diệt hắn, cướp lấy hào quang. Chỉ cần nhìn thấy kẻ đó ngươi sẽ hiểu ánh hào quang là như thế nào" 

Thượng Tiêu nghe xong có chút muốn cười. Cứ tưởng thiên kiếp là thứ tu độ người ta, giúp con người ta hoàn thành những vướng mắc ở kiếp người, để ruồng bỏ cõi trần tục. Nhưng hóa ra thứ này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Y là một người trầm ổn lạnh nhạt, khi còn sống y cũng đã từng muốn tu độ thành tiên, muốn lên xem thần tiên là thế nào, nhưng sau đó lại cảm thấy chán nản không muốn tiếp tục. Thế nhưng có lẽ do làm người nho nhã, sau này y vẫn ăn thịt, vẫn nhấp chút rượu nhưng lại chưa bao giờ đụng vào sắc dục. Sống qua 70 năm đầu tiên không già đi, y cũng có chút kinh ngạc khó hiểu, cũng trốn khỏi nơi đông đúc tìm một nơi nào đó hẻo lánh mà sống. Thế rồi 100 năm trôi qua, 200 năm y cũng thích nghi với cuộc sống trẻ mãi không già ấy, nhìn từng người từng người rời đi, y dần dần không còn muốn tiếp xúc với con người nữa. Mãi đến tận khi bị tia sét ấy đánh trúng, bị đưa đến nơi này, nhận nhiệm vụ này. Y đột nhiên cảm thấy thật hứng khởi, cảm thấy hình như sống 500 năm của bản thân cũng là để tới nơi này, làm công việc này. 

"Tỉnh rồi" Từ phía ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp, không thể nghi ngờ chính là của vị quân vương kia. "Có chỗ nào không thoải mái?" Tới gần giường, hắn vươn tay muốn xoa nhẹ lên mái tóc y nhưng bị tránh đi. Bàn tay lơ lửng giữa không trung có chút ngượng ngùng. 

"Không" Y còn không biết người trước mắt này có phải  người mang ánh hào quang hay không cho nên cũng chưa có bất kì hành động gì,  trong lòng y vẫn còn đang suy nghĩ, người mang ánh hào quang là kẻ như thế nào, làm sao để nhận biết. 

Thấy y không thèm đếm xỉa đến mình, Nam Cung Cẩn chẳng hề tức giận có lẽ nghĩ rằng y vẫn còn đang giận dỗi vì chuyện hôm qua, mình còn tự ý mang người ta về đây cũng là mình đuối lý. 

"Có đói không, ăn chút gì?"

Từ sáng hôm qua tới giờ cũng qua một ngày y chưa bỏ được thứ gì vào bụng đương nhiên là có chút đói. Y lật chăn ngồi dậy thì cảm giác lạnh lẽo. Hóa ra bản thân chỉ đắp chăn còn dưới lớp chăn lại chẳng có gì. Thấy y ngẩn ngơ, Nam Cung Cẩn cảm thấy thật là dễ thương, sau đó tới lấy một chiếc hoàng bào còn đang được treo lên khoác vào trên người y. 

"Đồ ăn đã bưng lên rồi." Khoác hoàng bào, thậm chí còn cẩn thận cài nút cho y, Nam Cung Cẩn vui vẻ nhìn hoàng bào rộng lớn lụp sụp mặc trên người Thượng Tiêu cảm thấy thật đẹp mắt, thật gợi cảm. Hắn nắm lấy bàn tay y, kéo y ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc bàn lớn đã bày đầy những món sơn hào hải vị, còn lại cũng chẳng có ai khác, sau khi bưng đồ lên cung nữ thái giám cận vệ đều bị đuồi ra ngoài.

"Không biết ngươi muốn ăn gì?" Nam Cung Cẩn không phải người biết cách chăm sóc người khác, hắn đã quen với việc lạnh lùng ra lệnh, hắn hiểu biết thâm tâm của những kẻ dưới trướng, biết cách khiến họ phục tùng. Thế nhưng đối với một bảo bối đột ngột xuất hiện, khiến hắn có chút không biết phải làm sao, không biết phải biểu đạt thế nào mới phải.

Thượng Tiêu lúc đầu người này ngoài khí tràng mãnh liệt, khuôn mặt, dáng người và là bạn đời thiên định của cơ thể này ra thì cũng không có gì đáng để ý. Thế nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của Nam Cung Cẩn đối với y lại lộ ra bộ dáng bối rối, khiến y sinh ra hảo cảm. Người này như là một đứa trẻ vậy. Thượng Tiêu tâm tình tốt, ban cho hắn một nụ cười, rồi cầm đũa thuần thục gắp lên một miếng thịt đưa vào miệng. 

Nam Cung Cẩn lúc này lại trở thành người ngẩn ngơ, sau đó hắn tâm tình cũng vui vẻ cười to một tiếng, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn.

Tiếng cười vang ra ngoài, lọt vào tai cận vệ thái giám và cung nữ đang đứng chờ ở ngoài, bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn  ngươi, cảm thấy khó hiểu. Một người như hoàng thượng mà lại cười sảng khoái như thế, thật khó được. 

Hoàng thượng tâm tình tốt, gắp cho y thức ăn sau đó cứ thế cầm ly rượu chống cằm nhìn y. 

"Ta tên Cẩn, còn ngươi?"

"Dư Y" Đây là cái tên của thân xác hồ ly tinh này.

"Tiểu Dư, ta có thể gọi ngươi như vậy không?"

"Được"

Hai người họ ngươi một câu ta một câu không khí rõ ràng tốt hơn hẳn lúc trước. Nhưng trong bầu không khí tốt đẹp ấy bỗng nhiên có một người phá vỡ.

Bên ngoài chuyền đến tiếng của công công: "Vương gia, để thần thông báo với hoàng thượng một tiếng nếu không hoàng thượng sẽ trách tội."

"Hoàng huynh sẽ không trách tội ta, cũng đâu phải lần đầu tiên chứ."

"Vương gia..."

"Không được vào." Âm thanh uy nghiêm của đế quân truyền tới, bên ngoài trở nên tĩnh lặng. 

"Hoàng huynh, là ta, ta có việc muốn nhờ huynh." Bên ngoài im lặng được một lúc sau đó truyền đến tiếng nói.

Nam Cung Cẩn có vẻ không để ý lắm thấy y buông đũa thì hỏi: "Đã ăn đủ chưa?"

"Ừm, ta muốn vào trong nằm được chứ." Y cảm thấy ăn đã no, hơn nữa bản thân đang suy yếu muốn ngủ tĩnh dưỡng một chút.

"Được." Nam Cung Cẩn cười, đứng dậy muốn đưa y vào trong.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng "Hoàng huynh..."

"Không cần." Y rút tay ra khỏi bàn tay của Nam Cung Cẩn tự mình đi vào. 

Nam Cung Cẩn có chút không vui giọng có phần đanh thép hơn: "Vào đi."

Cửa mở ra một người trẻ tuổi ăn mặc cao quý bước vào. 

Thượng Tiêu đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá cao siêu, cái gọi là ánh hào quang ấy thực ra không có gì cao siêu lắm, thảo nào kẻ kia vừa nãy còn bảo chỉ cần mình nhìn một cái là phát hiện ra. Bởi vì kẻ mang ánh hào quang ấy trong mắt Thượng Tiêu chẳng khác nào một cái bóng đèn di động. Cách một tấm bình phong, Thượng Tiêu ngồi trên giường cũng có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng đang tiến vào. 

Cái này gọi là người mang ánh hào quang, cũng thật hoa mỹ. Rõ ràng nên gọi là bóng đèn di động.

Vì muốn thấy rõ mặt người kia nên thay vì nằm xuống đi ngủ Thượng Tiêu đứng dậy ngó đầu ra ngoài nhìn. Người đó có một gương mặt thật quen thuộc, không phải là vị vương gia mà cơ thể này đã từng yêu tha thiết đó sao. 

Ở bên ngoài, Nam Cung Thanh có chút vội vàng đi tới, quỳ gối xuống khẩn cầu: "Hoàng huynh, mong người có thể ban hôn cho thần."

Thế nhưng Nam Cung Thanh cũng không để ý tới, hoàng huynh của mình hình như đang có chút không vui. Thế nhưng dù không vui thì đây cũng là người em ruột thịt của mình, bản thân cũng rất thương yêu người em này. Đột nhiên hôm nay vội vàng muốn ban hôn cũng là một chuyện nên phải cân nhắc. 

"Là ai có diễm phúc có thể được đệ để mắt tới?"

"Thần muốn cưới Lệ Lan, con gái Lệ tướng quân, thần và Lệ Lan đã có tình ý với nhau từ rất lâu nay mong muốn hoàng huynh tác thành." 

Nam Cung Cẩn nghe tới Lệ tướng quân mày hơi nhíu vào một chút. Vị lệ tướng quân này là một vị lão tướng, lập khá nhiều công cho triều đình chính vì thế mà có chút ngạo mạn và yêu sách. Đối với vị Lệ tướng quân này Nam Cung Cẩn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng là một lão tướng có công, để lão đòi hỏi chút vàng bạc cũng không vấn đề. Thế nhưng có vẻ gần đây lão bắt đầu rục rịchcó âm mưu, kẻ này hẳn là sớm phải trừ. Thế nhưng đột nhiên Nam Cung Thanh lại muốn lấy Lệ Lan, việc này hẳn có gian trá. Suy nghĩ là vậy nhưng với người huynh đệ ruột thịt này Nam Cung Cẩn cũng không có cách. 

"Đệ cũng biết Lệ tướng quân làm người thế nào?" Trước mặt Nam Cung Thanh, Nam Cung Cẩn không vòng vo mà nói thẳng, hai huynh đệ nương tựa vào nhau đã lâu là thật sự rất tin tưởng đối phương.

"Đệ... đệ có biết. Lệ tướng quân làm người ngạo mạn lại có chút dã tâm, thế nhưng Lệ Lan lại khác, đệ hiểu biết Lệ Lan, nàng ấy tuyệt không giống cha mình."

"Đệ cũng nghĩ kỹ, nếu cưới con gái Lệ tướng quân vào phủ sau này ắt hẳn sẽ có thể bị đẩy vào thế khó xử." 

Nam Cung Thanh không nói, suy nghĩ chốc lát sau đó gật đầu. 

"Hoàng huynh, đời này thần chỉ yêu mình Lệ Lan, mặc dù có phải trải qua ngàn vạn gian nan cũng quyết phải lấy nàng ấy.

"Có chí khí." Nam Cung Cẩn gật đầu, như nghĩ đến gì đó hơi liếc vào bên trong một chút sau đó cười. "Đứng dậy đi, việc này nếu đệ đã mong muốn tới như vậy ta cũng sẽ thành toàn, chỉ là về sau này cũng đừng vì nữ nhi tình trường mà làm hỏng việc quốc gia đại sự."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro