Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý nó ngượng đến mức ru rú trong phòng cả buổi chiều chẳng dám ló cái mặt ra khỏi phòng luôn. Nó sợ sẽ phải chạm mặt với Tấn Khoa rồi bị thằng nhóc ấy cười chọc quê.

Tấn Khoa đúng là chả đáng yêu chút nào, phải tìm cách tống cổ thằng quỷ nhỏ đó đi thôi.

__

Cậu bé Tấn Khoa biết ý nên cũng chẳng làm phiền gì anh Quý nữa. Cậu dọn đồ đạc sang phòng cạnh bên phòng anh vì anh có bảo rằng cậu muốn ở phòng nào cũng được. Khoa mang theo không nhiều đồ nhưng thằng nhóc ấy là đứa nhỏ tỉ mỉ nên sắp xếp đồ đạc, lau dọn phòng lâu ơi là lâu, mãi đến lúc Ngọc Quý bụng đói meo lết cái thân sang tìm cậu thì Tấn Khoa mới nhớ ra là đã quá giờ ăn tối.

Ngọc Quý order đồ ăn mà chả buồn hỏi cậu nhóc muốn ăn gì vì vốn dĩ ban đầu nó còn chẳng có ý định gọi phần cho thằng quỷ nhỏ ấy nữa cơ. Thầy Quý đang dỗi em nên muốn để em hốc tạm gói mì tôm ở trong tủ bếp cả tháng nay cho bỏ ghét.

Nhưng rồi Quý lại đổi ý.

Tự nhiên nó thấy cũng thương Tấn Khoa. Mặc dù thằng bé ấy có chiều cao vượt trội là thật nhưng thân hình thì lại gầy gò quá, nghĩ đến gia đình nhóc này cũng chẳng dư dả gì thì lại càng thấy thương. Thế là Ngọc Quý lại đặt ra mục tiêu trong khoảng thời gian cậu bé Tấn Khoa ở nhà của nó, nhất định nó sẽ vỗ béo đứa nhỏ này. Ngọc Quý là anh lớn mà, phải quan tâm và chăm sóc em nhỏ chứ.

Nghĩ là làm, nó liền order một lúc ba phần đồ ăn, một phần cho nó, hai phần cho Tấn Khoa. Đặt đồ ăn là một chuyện nhưng gọi thằng nhỏ kia xuống ăn lại là chuyện khác. Ngọc Quý vẫn thấy quê chuyện lúc chiều nên nó sẽ ngồi đợi Tấn Khoa xuống nhà chứ nhất quyết không lên phòng gọi thằng nhỏ xuống.

Ngọc Quý không tin thằng bé đó mãi lo dọn phòng mà quên mất luôn chuyện ăn tối đấy.
. . .

Và Tấn Khoa quên thật. 8 giờ kém rồi mà thằng nhóc ấy vẫn còn lạch cạch bưng bê quét dọn ở trong phòng còn cái bụng của Ngọc Quý bắt đầu đánh trống biểu tình buộc nó phải lết cái thân mình lên gọi ông cố nội kia xuống ăn tối.

Tấn Khoa dọn dẹp xong, đang đứng một bên quan sát lại thành quả lao động cả một buổi chiều tối của mình mà không khỏi tự hào. Rồi chợt cậu nhìn thấy cửa phòng từ từ hé mở, anh Quý nép phía sau cánh cửa nhìn vào bên trong căn phòng.

"Xuống nhà ăn tối đi, anh đói rồi." Ngọc Quý nói mà chẳng nhìn Tấn Khoa. Nó liếc mắt một vòng quanh căn phòng và tự hỏi rằng không biết có nên ép thằng nhóc kia đổi phòng với mình không. Nó không ngờ chỉ trong vòng một buổi chiều mà Tấn Khoa đã có thể sắp xếp dọn dẹp căn phòng chứa đồ vốn bị nó bỏ hoang cả năm trời thành căn phòng ngủ xinh xắn, đẹp hơn cả phòng của nó mặc dù căn phòng này chẳng được trang trí bởi bất kì món đồ vật đắt tiền nào.

Tấn Khoa cất gọn mấy cái chổi vào trong góc phòng rồi lon ton chạy ra ngoài với anh. Nhìn gương mặt anh Quý của cậu phụng phịu vì đói làm cậu nhóc thấy vừa buồn cười vừa tội lỗi. Khoa vừa theo chân anh đi từng bước xuống cầu thang vừa ríu rít hỏi chuyện.

"Quý đợi em nãy giờ hả? Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy để em xem vào bếp nấu tạm gì đó, cũng trễ lắm rồi."

Thằng nhóc xắn tay áo lên toan bước vào bếp trổ tài nấu nướng thì lại thấy trên bàn bày sẵn vài hộp đồ ăn đã nguội ngắt từ đời nào.

"Đợi em nấu có mà chết đói ấy Tấn Khoa."

Thằng bé gãi đầu trông hơi tội lỗi. Mới đến nhà người ta ở ngày đầu tiên mà cậu đã làm phiền chủ nhà thế này rồi làm cậu thấy áy náy quá. Ban đầu Tấn Khoa còn định sẽ là người nấu ăn cho cả hai để thể hiện sự đảm đang của mình cho anh Quý thấy nữa cơ. Thấy thằng bé cứ đứng đực mặt ra đó mà chẳng lại ngồi vào bàn ăn, cơn đói ập đến làm Ngọc Quý thật sự chỉ muốn đơm cho Tấn Khoa vài nhát.

"Rồi đ* má em luôn Tấn Khoa! Chờ thầy kéo ghế mời em ngồi xuống đút em ăn luôn hay gì?"

Bị anh lớn mắng, Tấn Khoa cũng nhanh nhanh lẹ lẹ nghe theo mà ngồi vào bàn. Cậu nhìn theo biểu cảm mới lạ trên gương mặt của người lớn tuổi hơn, thầm cảm thán rằng lúc tức giận trông anh Quý đáng yêu thật sự, giống con mèo cam nhỏ xíu Tấn Khoa nuôi ở nhà ghê.

Ngọc Quý đẩy hai hộp đồ ăn sang cho Tấn Khoa, bản thân nó chỉ giữ lại một hộp. Khoa nhìn từng hành động của anh lớn mà thắc mắc hỏi:

"Sao của em lại tận hai phần?"

"Thì cứ hốc đi, ăn nhiều cho mau lớn, người thì gầy như cái que củi khô mà sao hỏi lắm thế?"

Chẳng biết có phải do bản thân tưởng tượng không mà Khoa lại nghe ra ý quan tâm trong câu nói của Ngọc Quý. Cậu thấy cảm động, mặc dù cái mỏ anh Quý có hơi hỗn thật nhưng cái tâm ảnh thiện.

"Anh Quý biết gì không?"

"Gì?" Nó cọc cằn đáp lại đứa em trai lớn xác, sắp thành ma đói rồi mà cứ bị nhóc con hỏi chuyện hoài làm Ngọc Quý có chút bực bội trong bụng.

"Thật ra anh ăn tối trước cũng được mà, đâu cần đợi em đến mức đói meo meo thế này."

Đù má có lý.

Ngọc Quý nhất thời câm lặng, nó chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Nó muốn ngồi ăn tối cùng với Tấn Khoa, giám sát thằng nhóc này ăn hết hai phần đồ ăn mà nó đặt, lại càng muốn vừa ăn vừa trò chuyện với cậu em trai này.

Chỉ là nó muốn có cơ hội ở gần Tấn Khoa một chút thôi.

"Tuần sau bắt đầu đi học rồi, ba má thầy dặn ngày mai dắt em đi sắm đồ để chuẩn bị đi học." Quý cố tình lảng sang chuyện khác chứ thực tế thì chẳng có ba má nào dặn nó cả.

"Mọi người tốt với em quá." Tấn Khoa nhìn anh Quý của nó rồi gãi đầu ngại ngùng. "Em sẽ ráng học, đi làm kiếm tiền, sau này em thành tỉ phú rồi nhất định sẽ nuôi lại anh."

___

Nó bĩu môi, đơn giản nghĩ rằng Tấn Khoa chỉ là đang nói suông thôi.

Nguyễn Ngọc Quý nào có lường trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro