Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa nằm trên giường trằn trọc đến tận nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được. Nhìn bốn phía căn phòng chỗ nào cũng xa lạ, chẳng có cảm giác gì thân quen. Khoa lạ chỗ, chắc mẩm rằng đêm nay nhất định sẽ là một đêm thức trắng.

Cậu bước ra khỏi phòng, dự định ra ngoài hóng gió một lát cho khuây khỏa thoải mái, biết đâu tinh thần sảng khoái sẽ dễ vào giấc hơn. Tấn Khoa muốn ngày mai dậy sớm làm bữa sáng cho anh Quý vì cậu có nghe anh bảo rằng bình thường buổi sáng anh chỉ ăn mì gói cho qua cữ, hôm nào dậy trễ thì nhịn luôn đến trưa.

Đúng là thói quen không tốt tí nào.

Cái món mì gói ấy ăn vào chỉ được cái no bụng thôi chứ làm gì mà có dinh dưỡng, cậu thầm trách anh cứ ăn mấy cái đồ ăn liền miết, bảo sao người chẳng lớn lên nổi. Anh Quý luôn miệng chê Khoa gầy mà không dòm lại bản thân rằng anh cũng gầy ngang ngửa cậu, người đâu đã gầy mà còn lùn. Tấn Khoa tự tin bản thân có thể bế công chúa anh Quý luôn còn được nữa là.

Khoa bước xuống nhà định uống chút nước cho đỡ khô miệng, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạch cạch lạch cạch xoong nồi phát ra từ trong bếp. Cậu hơi đề phòng, vớ tạm cây chổi gác trong góc tường rồi rón ra rón rén đột nhập vào nhà bếp.

Tấn Khoa thừa biết người đang ở trong bếp là anh Quý chứ chẳng có tên trộm nào ở đây cả nhưng vẫn muốn cầm theo đồ phòng thân cho giống trong mấy bộ anime cậu hay xem, may mắn còn có thể cầm chổi rượt anh Quý nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi.

___

Ngọc Quý nửa đêm vẫn còn cày game với hội anh em bạn dì, bữa tối ăn chẳng được bao nhiêu khiến cái bụng nó đói cồn cào, chẳng thể nào tập trung chơi game được. Đang dở ván game nhưng cơn đói khiến nó phải lết cái thân xác mệt mỏi xuống nhà tìm cái gì đó bỏ bụng. Quý tay vẫn cầm iphone 15 pro max chơi game, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại trong lúc xuống cầu thang nên sơ ý hụt chân mém vồ ếch mấy lần.

Trời thương nó, ông bà tổ tiên độ nó.

Bằng một phép thần kỳ nào đó mà Ngọc Quý đã an toàn xuống tới nhà bếp. Nó tranh thủ thời gian lên bảng đếm số liền loay hoay lục lọi trong tủ bếp lấy ra một gói mì - bạn thân cứu đói của nó trong những hôm thức tới sáng cày game. Nó nấu nước sôi, định là sẽ ăn mì không cần topping luôn, cơ bản là do Ngọc Quý chỉ cần đồ ăn lấp đầy cái bụng rỗng thôi chứ lí do chính thì là do nó lười.

___

Quý mãi combat hăng say mà quên mất ấm nước đang nấu trên bếp gas vẫn đang sôi sùng sục. Nước nóng từ trong ấm dâng lên trào cả ra ngoài, khói bốc lên nghi ngút cả một khoảng bếp.

Tấn Khoa bước vào nhà bếp, hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Cậu vội vội vàng vàng, tay vẫn cầm cây chổi tốc biến lại bếp gas rồi tắt lửa. Khoa mặt nổi gân xanh nhìn cái con báo vẫn đang ung dung đứng tựa lưng vào tủ lạnh chơi game chẳng hề hay biết trời trăng mây gió gì. Cái chổi trong tay được phen phát huy công dụng khi Khoa chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp trở cán chổi lại gõ lên trán Ngọc Quý một cái đau điếng làm nó phải tạm ngưng ván game, xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị tác động vật lí.

"Em điên hả Tấn Khoa? Đụ má 1 giờ sáng không ngủ mà cầm chổi chạy lung tung đánh người vậy đó hả?" Ngọc Quý ôm trán nhìn thằng bé cao hơn mình, nó như con mèo xù lông giơ móng vuốt sắt lẹm ra và sẵn sàng cào nát mặt cậu bé Tấn Khoa bất cứ lúc nào.

Tấn Khoa giơ chổi lên định gõ cho Ngọc Quý thêm cái nữa nhưng do lần này có đề phòng nên nó đã nhanh chóng né được.

"Đụ má em bớt điên nha! Dẹp cây chổi vô cho thầy rồi ngồi xuống nói chuyện như hai thằng đàn ông coi."

Tấn Khoa khẽ hừ rồi quăng bừa cây chổi xuống đất, chộp lấy bàn tay của Ngọc Quý dắt nó sang xem cái ấm nước cháy đen vẫn đang bốc khói nghi ngút trên bếp.

Quý gãi đầu chợt nhớ ra gì đó, nó đưa mắt nhìn Tấn Khoa một cách ngây thơ vô số tội, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ dễ nghe hơn.

"Anh quên..."

"Mém cháy nhà rồi đó."

"Quý quên thật mà..." nó đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hi vọng có thể xoa dịu cậu bé Tấn Khoa bằng sự đáng iu của mình.

"Em chịu anh luôn đó. Sau này đừng có lơ đễnh thế, làm gì thì làm, bỏ cái điện thoại ra."

Chiêu giả vờ ngây thơ vô (số) tội của Ngọc Quý thật sự đã phát huy tác dụng. Tấn Khoa quả thực không nỡ mắng nó, chỉ là cậu bé trông vẫn còn hơi bực bội.

"Anh làm gì? Bỏng bây giờ!" Khoa hơi hoảng khi nhìn thấy anh Quý tay không định nhấc ấm nước lên, cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đưa tay ra khẻ mạnh vào mu bạn tay Ngọc Quý làm nó đau đớn rụt tay về.

"Nay em đánh anh hơi nhiều rồi nha Tấn Khoa?" nó xoa xoa bàn tay đáng thương, ánh mắt trách cứ nhìn thằng bé đứng trước mặt. "Thấy em còn nhỏ nên anh nhường đó chứ anh mà đánh lại thì tốt nhất là em xách quần chạy trước đi." Quý nó mạnh miệng thế thôi chứ cỡ nhóc Tấn Khoa ấy... nó chả dám động.

"Sao anh sống một mình suốt 2 năm trời được hay vậy? Ý em là, sao anh vẫn còn sống?"

Câu hỏi mang tính cà khịa chạm đến sự tự ái của Ngọc Quý, nó giựt giựt cái mỏ chuẩn bị combat võ mồm 1v1 với cậu bé Tấn Khoa nhưng đột nhiên khựng lại khi thấy cậu bắt đầu lục lọi từ tủ bếp đến tủ lạnh, bày ra vài nguyên liệu chưa được chế biến ra bàn bếp rồi bắt đầu nấu nướng gì đó.

"Tấn Khoa làm gì zậy?" Ngọc Quý vui vẻ, biết cậu nhóc kia đang chuẩn bị làm đồ ăn khuya cho mình thì hí hửng lắm. Nó quên mất luôn việc bản thân vừa bị đụng chạm đến sự tự ái, ríu ra ríu rít chạy vòng quanh Tấn Khoa như con gà con mới nở bám theo gà mẹ.

Người ta hay nói có thực mới vực được đạo mà. Tấn Khoa nấu cho Quý ăn thì Tấn Khoa chính là 'đạo'.

"Quý hong thích ăn rau, Khoa đừng có bỏ vô nha."

"Hèn chi không cao lên nổi là phải."

_______

Viết trong cơn sảng đá, giờ đọc lại cảm giác chap này không được chỉn chu lắm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro