Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng năm học của Ngọc Quý và Tấn Khoa. Quý làm đúng bổn phận dắt nhóc em tới trường nhận lớp, xong việc lại chạy biến đi tìm hội anh em bạn dì của nó để kể khổ.

"Thằng quỷ đó đẹp trai dữ thần, bị cái là hay làm giọng ông cố nội lắm."

"Thầy lớn tuổi hơn nó mà suốt ngày cứ bị nó chửi như con, nó còn bạo hành thầy nữa."

"Nhưng mà nó nấu ăn ngon cực, ở chung với nó cả tuần nay chưa bị bỏ đói hôm nào. Đã đẹp trai mà còn dịu dàng chu đáo nữa, anh thích."

. . .

Hội bạn thân của Ngọc Quý trực tiếp cạn lời.

Vốn dĩ hôm nay cúp buổi học đầu tiên trong năm học mới để ngồi an ủi thằng bạn thân vừa bị gia đình tước đoạt mất quyền tự do, cơ mà sao từ nãy đến giờ nghe nó kể cứ như cô vợ nhỏ khó chiều đang hưởng thụ cuộc sống hường phấn với người chồng gia trưởng mới cưới thế nhỉ?

"Em trổ bóng rồi hả Quý? Nãy giờ nghe khen người ta đẹp trai hơi nhiều nha." - Lai Bâng, anh bạn thân nhất của Ngọc Quý aka kẻ đầu têu cho mọi cuộc ăn chơi phá phách của hội 'Cô hồn Sài Thành' đang khá quan ngại về mức độ trai thẳng của thằng bạn thân. Bên cạnh là mấy con báo nhi đồng mới nhú, Hoài Nam, Vương Thuyên, Hoàng Phúc cũng đồng loạt đưa ánh mắt khinh bỉ sang lườm thằng Quý.

"Sao Lai Bánh nói zậy? Anh trước giờ toàn yêu mông ngực, có bê đê thì cũng lựa mấy đứa chân ngắn như em mà yêu thôi, không yêu mấy thằng chân dài đâu." Quý nói nửa đùa nửa thật, chu chu cái mỏ rồi lết sát lại gần Lai Bâng. "Anh yêu Lai Bánh của anh nhất mà."

Trước trò đùa của Ngọc Quý, Lai Bâng nổi da gà đẩy đầu thằng quỷ bạn thân ra không cho nó được đà lấn tới.

"Anh ớn em quá Quý ơi. Em né xa anh ra nha!"

___

Ngọc Quý đi với hội 'Cô hồn Sài Thành' của nó cả buổi sáng, quên mất luôn việc hiện tại nhất cử nhất động của nó đang bị ông cố nội giám sát. Nó trở về nhà vào trưa muộn theo thói quen và cảm nhận được một luồng không khí lạnh tỏa ra ngay trong chính căn nhà ấm áp của mình.

"Em tìm anh khắp trường học."

Ngọc Quý giật thót cả tim, đổ mồ hôi lạnh. Nó từ từ cởi giày đặt lên kệ, giả vờ bình tĩnh để không lộ bất kỳ sơ hở nào nhưng thằng nhóc quỷ Tấn Khoa cứ nhìn nó không rời một giây, trên tay còn đang cầm cây chổi hôm trước đã gõ đầu nó làm Ngọc Quý áp lực càng thêm áp lực.

"Tan học anh ở lại lớp ôn lại kiến thức năm ngoái với tụi bạn tí thôi hà."

"Mãi học quên luôn giờ về." Ngọc Quý tìm bừa một lí do nghe có vẻ hợp lí nhất rồi cố gắng diễn cái nét ngây thơ vô (số) tội một lần nữa với hi vọng Tấn Khoa sẽ bị sự đáng iu của nó làm cho xiêu lòng. Nhưng quá tam ba bận, Tấn Khoa đã quá quen thuộc với muôn ngàn kiểu nói xạo của người anh trai sống chung nhà này rồi.

"Học nhiều đến nỗi vứt luôn cái cặp sách ở xó xỉnh nào không biết luôn? Hay quá ha?"

Ngọc Quý lúc này mới sờ sờ lên cái lưng vốn đã nhẹ tênh từ nãy đến giờ.

Bỏ mẹ rồi.

Nó cố gắng dùng hết 100% não bộ để suy nghĩ ra một lí do hợp lí cho việc mất tích bí ẩn của cái cặp sách. Đúng lúc nó sắp nghĩ ra thì một bên tai liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến nó nhăn cả mặt.

"Em điên hả Tấn Khoa? Đau anh!"

Cậu bé Tấn Khoa thế mà dám nắm lấy tai Ngọc Quý kéo đi, lực tay cũng chẳng hề nhẹ nhàng tí nào, Quý không thể phản kháng nên chỉ biết đi theo Tấn Khoa.

Từ bé đến lớn ba má Quý còn chả dám đánh nó lấy một cái nào, nó chính là ông trời con, là vua một cõi, thế mà thằng nhóc này lại dám khi quân phạm thượng. Hôm trước thì cầm chổi gõ đầu nó, hôm nay lại kéo nó muốn sứt cả tai. Cay đắng một điều, người dung túng cho Tấn Khoa lại chính là ba má Quý.

"Cái cặp sách của anh ấy, em tìm thấy ở quán nước trước cổng trường. Người ta còn nói là của một đám học sinh cấp 3 để quên từ sáng."

"Anh khai thật đi, anh cúp cua cả ngày hôm nay phải không?"

"Em có quyền gì mà đòi quản anh?" Ngọc Quý đánh liều gạt tay Tấn Khoa ra rồi lùi lại vài bước. Nó đưa tay lên xoa xoa cái lỗ tai bị Tấn Khoa kéo đến sưng đỏ. Đúng là thằng nhóc không có lương tâm!

"Đinh Tấn Khoa, anh nói cho em biết anh mới là chủ nhà, em muốn sống tốt thì nên biết điều đi, đừng có làm phiền anh."

Lời nói bộc phát từ sự nóng giận của Ngọc Quý thật sự có tác động rất lớn đến Tấn Khoa. Nó như một mũi tên chạm đến sự tự ái của thằng bé làm nó nhất thời cứng họng không nói nên lời. Ngọc Quý biết mình đã quá lời nhưng cái tôi không cho phép nó cúi đầu xin lỗi. Nhìn Tấn Khoa lủi thủi bước về phòng chẳng thèm nói thêm câu nào với nó nữa làm Ngọc Quý bất giác cảm thấy hơi đau lòng.

"Em nấu cơm sẵn rồi, anh Quý vào ăn đi. Ăn xong gọi em xuống dọn."

Ngọc Quý theo lời Tấn Khoa bước vào bếp, quả thực cơm canh đã được cậu nhóc chuẩn bị tươm tất, dọn sẵn ra bàn chỉ chờ mỗi người ăn. Tấn Khoa buổi sáng cũng phải đi học như nó, trưa còn chạy đi tìm nó khắp nơi thế mà về nhà vẫn phải nấu cơm cho nó ăn. Ngọc Quý ngoài cảm động còn thấy tội lỗi vô cùng, nó mới là người đang làm phiền Tấn Khoa vậy mà còn dám thái độ với thằng bé.

Quý một mình ngồi vào bàn ăn, cảm giác khô khan nhạt miệng vô cùng, cổ họng nó nghèn nghẹn khó nuốt mặc cho những món Tấn Khoa nấu đều là món yêu thích của nó. Cuối cùng nó quyết định bỏ dở bữa ăn rồi lên gõ cửa phòng tìm Tấn Khoa xin lỗi.

"Khoa mở cửa đi, anh này."

Bên trong yên lặng không một chút tiếng động nào. Quý đoán hẳn là Tấn Khoa đang giận nó lắm.

"Quý xin lỗi Khoa, hồi này Quý lỡ lời, Khoa đừng giận Quý mà."

Đáp lại Ngọc Quý vẫn là một khoảng không yên lặng. Đột nhiên trong lòng nó chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Nó sợ Tấn Khoa sẽ giận nó mãi mãi luôn, không thèm nói chuyện với nó nữa. Nó sợ Tấn Khoa và nó sau này vẫn sống chung một mái nhà nhưng ngoại trừ những bữa ăn ra thì khoảng thời gian còn lại trong ngày Tấn Khoa sẽ chẳng thèm ra khỏi phòng dòm mặt nó lấy một cái. Nó sợ Tấn Khoa không ân cần quan tâm nó nữa, nó có bị thương Tấn Khoa cũng sẽ mặc kệ.

Nghĩ đến 1001 viễn cảnh tồi tệ trong tương lai, Ngọc Quý liền hoảng hốt liên tục đập mạnh tay vào cửa phòng ngủ của Tấn Khoa, giọng nói khẩn thiết hơn bao giờ hết, tìm mọi cách để dụ dỗ Tấn Khoa ra ngoài.

"Khoa ơi anh đốt nhà rồi, ra dập lửa đi."

"Khoa mở cửa cho Quý đi, sau này Khoa nói gì Quý cũng tuyệt đối nghe theo mà."

"Tấn Khoa không cần anh nữa hả? Em đã hứa sau này sẽ nuôi anh rồi mà?"

Câu nói cuối cùng của nó có chút nghẹn ngào như sắp khóc, đúng là Ngọc Quý đang muốn khóc thật đây này. Ở với nhau cũng được ít lâu, Ngọc Quý cũng bày nhiều trò nghịch dại báo Tấn Khoa nhưng thông thường thằng bé chỉ càu nhàu vài tiếng rồi thôi thế mà hôm nay lại giận dai như thế, lại còn nhốt mình trong phòng mặc cho Quý kêu la vô cùng thảm thiết như con lợn sắp bị đem đi chọc tiết.

"Em mà không ra là thầy đốt nhà thiệt đó."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Quý đang tựa lên cửa không kịp phản xạ liền ngã nhào vào lòng Tấn Khoa, thằng bé cũng nhanh tay ôm lấy anh nó giữ không cho anh bị ngã.

Quý được đà ôm chặt lấy Tấn Khoa nhất quyết không buông, chỉ sợ rằng nếu buông ra thì thằng quỷ nhỏ này lại chạy biến đi né mặt nó. Dù Khoa cố gắng thế nào cũng không gỡ được vòng tay đang siết chặt của người anh nhỏ xíu trong lòng mình, cậu bất lực chỉ đành gõ nhẹ vào đầu anh một cái. Thấy Ngọc Quý yên lặng hồi lâu không nói gì, Tấn Khoa liền cảm thấy hơi kì lạ.

"Anh Quý khóc hả?" Khoa hoảng hốt đỡ lấy gương mặt đáng yêu đang tèm lem nước mắt của Quý, đưa tay lau vội vài giọt nước mắt đang còn đọng lại trên khóe mi anh.

"Anh không thèm khóc! Là mắt anh đổ mồ hôi!"

Ngọc Quý dụi đầu vào lồng ngực Tấn Khoa, dùng hết tất cả sự đáng yêu nó tích góp mười mấy năm ra để làm nũng với đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi.

"Anh biết lỗi rồi, Khoa đừng giận anh nữa mà."

"Em đâu có giận Quý?"

"Xạo lồn. Rõ ràng là mày khóa cửa nhốt anh ở ngoài, anh có kêu nát cổ họng cũng chả thèm ra."

Tấn Khoa nắm lấy hai vai Ngọc Quý, đẩy nó ra rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt nó nói chuyện.

"Thứ nhất, em không hề khóa cửa."

"Thứ hai, từ đầu đến cuối là anh la hét, em ở trong phòng có bảo anh tự mở cửa vào đi mấy lần mà anh không nghe."

"Thứ ba..." Tấn Khoa nhìn Ngọc Quý rồi cười nửa miệng làm nó không khỏi lạnh sống lưng.

"Từ nãy đến giờ em gọi điện thoại cho ba má anh. Đương nhiên những gì anh làm hôm nay em đã méc lại hết rồi. Liệu hồn."

Ngọc Quý đột nhiên cảm thấy ý tưởng chọc cho Tấn Khoa bơ nó từ đây đến cuối đời, không can thiệp vào chuyện của nó nữa cũng không tồi tí nào.

_____________________

Góc PR: Dạo này tớ thấy fic này hơi bị nhạt nhẽo nên đã cứu cánh bằng cách viết một fic mới hehe :Đ

Sang đọc ủng hộ tớ nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro