Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa sốt ruột xem đồng hồ. Đã hơn 6 giờ chiều rồi mà anh Quý của nó vẫn chưa về nhà.
___

Chuyện là hôm nay khối 12 của Quý có lịch học chiều, khối 10 của Tấn Khoa thì không nên anh Quý phải đi học một mình. Tấn Khoa cũng chẳng tin tưởng nó lắm nhưng đành chịu, Khoa không thể cứ theo dõi anh trai nhỏ mãi được.

Nhưng nếu Ngọc Quý về nhà trễ Tấn Khoa nhất định sẽ méc ba má nó.

Ngọc Quý ngoan ngoãn đi học mặc kệ lời rủ rê lôi kéo đầy hấp dẫn của hội anh em 'Cô hồn Sài Thành' của nó. Từ sau cái hôm khai giảng nó chăm học hơn hẳn, sợ rằng nếu nó mà lười biếng thì Tấn Khoa sẽ lại nổi giận mất.

Dạo gần đây nó đột nhiên chú ý đến tâm trạng của ông cố nội nhiều hơn. Tấn Khoa vui vẻ thì ngày hôm ấy nó liền ăn ngon ngủ yên, vô cùng thoải mái, nhưng hễ mà Tấn Khoa không vui thì nó cũng chẳng dám bày trò nghịch phá. Quả thực sống với nhóc con đó một thời gian Ngọc Quý đã ngoan hơn rất nhiều, chỉ có mỗi cái tật mê game là không bỏ.

Ngày nghỉ nó vẫn thường hay tụ tập với hội 'Cô hồn Sài Thành' để chơi vài kèo ăn tiền. Bọn nó tuy học không giỏi nhưng được cái chơi game khá lắm, đánh đâu thắng đó, ăn được kha khá tiền của mấy bọn choai choai trong và cả ngoài trường. Riêng chuyện này thì Ngọc Quý giấu nhẹm không cho Tấn Khoa biết vì nhất định là thằng quỷ nhỏ kia sẽ ngăn cản không cho nó chơi mấy trò cá cược kiểu này.

___

Ngọc Quý trên đường trở về nhà sau một buổi chiều bị tra tấn bởi đạo hàm và xác suất thống kê, định bụng hôm nay nhất định phải mè nheo Tấn Khoa nấu cho nó một bữa thật thịnh soạn để nó chữa lành tâm hồn. Đường từ trường về nhà Quý cũng không xa lắm chỉ có điều là phải băng qua một con hẻm nhỏ hiếm khi có người qua lại. Nó như thường lệ hiên ngang tiến vào địa bàn của mình nhưng ngay từ bước chân đầu tiên đột nhiên lại có dự cảm không lành.

Ngọc Quý phát hiện ra có người đang theo dõi nó, không phải một mà là rất nhiều người. Nó hơi rén, chưa rõ đầu đuôi thế nào nhưng cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy một mạch về nhà cho chắc, tuy nhiên chạy chưa được bao xa, nó liền bị một bàn tay túm lấy cổ áo kéo lại từ đằng sau làm nó theo quán tính mà ngã xuống đất. Quý trầy cả cùi chỏ, miệng liên tục suýt xoa đau đớn nên chưa kịp định hình lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Lúc định ngẩng đầu lên xem ai vừa kéo ngã mình thì đột nhiên ngay bên má trái của nó truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, cùng với đó là vị máu tanh tưởi trong khoang miệng và chiếc răng hàm bay ra ngoài, cả kính cận cũng bị gãy gọng rơi xuống đất.

"Cuối cùng cũng đợi được mày về, thằng chó con! Tưởng lấy tiền tụi tao là dễ hả?"

Ngọc Quý ôm lấy bên má vừa bị sút vào, nó nheo mắt nhìn những con người chẳng xa lạ gì với nó lắm đang đứng thành vòng bao vây xung quanh nó.

"À! Tưởng ai ghê gớm lắm, thì ra là bọn gà thua kèo anh em tao hôm bữa đây mà."

"Sao? Cay quá không làm gì được nên hèn hạ đến mức nguyên một đám chặn đường đánh hội đồng tao hả?" Ngọc Quý biết nó đang ở trong thế bất lợi nhưng cái mỏ nó mắc chửi quá chẳng biết phải làm sao. Nó phun nước bọt vào đôi air force 1 trắng tinh của tên đầu xỏ, máu tươi lẫn cả trong nước bọt nhưng Quý chẳng quan tâm lắm.

Nó chỉ cảm thấy hành động của mình thật sự là ngầu vãi lồn luôn.

"Bộ các em thiếu tiền lắm hả?"

"Nhà thầy giàu, dăm ba cái đồng tiền thầy bố thí cho các em cũng được nhưng mà cái quan trọng là team thầy thắng rồi."

Vừa nói dứt câu, Ngọc Quý lại nhận thêm một cú đá nữa vào ngay dưới cằm. Nó cảm tưởng như cả hàm răng của mình sắp rớt ra đến nơi luôn rồi. Vừa định về nhà ăn cơm ngon Tấn Khoa nấu mà bây giờ lại sắp sửa phải húp cháo dài hạn.

"Con ếch chết tại cái miệng đấy? Mày biết không?" Tên đầu xỏ nắm lấy tóc Ngọc Quý kéo nó đứng dậy đấm đá túi bụi vào bụng nó, xong lại đẩy ngã nó xuống tùy bọn đàn em còn lại xử lí. Ngọc Quý bị đánh đau nhưng cái miệng thì cứ chửi không ngớt.

"Nói cho tụi bây hay! Hôm nay tụi bây đánh gãy của tao một cái răng, ngày mai Lai Bánh lấy lại bọn mày cả hàm!."

"Mày dám giựt tóc thầy hả? Thầy méc Hoàng Phúc với cả Hoài Nam nhổ hết lông trên người mày luôn, liệu hồn."

"Đánh tao đi rồi mốt tụi bây đừng có ghé quán net nhà thằng Thuyên chơi nữa nghe chưa?"

"Giỏi thì vào game chiến liền luôn nè, một mình anh chấp năm thằng mày. Kèo 5 xị luôn, dám chơi không?"

.....

Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai bởi cái mỏ của Ngọc Quý, bọn côn đồ cũng phải chịu thua trước độ lì đòn của nó. Đánh nó cứ như đánh khúc cây, trông nó như thể chẳng hề đau đớn tẹo nào mà càng bị đánh nó lại chửi càng hăng, chửi đến độ cả lũ đau đầu nhức tai.

"Hôm nay tha cho mày, lần sau còn để tụi tao gặp mày ngoài đường nữa thì coi chừng."

Nói rồi cả lũ quay đít bỏ đi để mặc Ngọc Quý nằm dưới nền đất lạnh với chi chít vết thương trên người, miệng vẫn đang í ới chửi vọng lại từ đằng xa.

"Tha tha cái cù lôi! Rõ ràng là tụi mày lì lợm không lại thầy..."

Nó từ từ ngồi dậy, ê ẩm cả người. Định lết xác về nhà tắm rửa thay đồ xử lí vết thương trước rồi méc đồng bọn sau nhưng rồi tự dưng trong đầu nó lại xuất hiện một ý nghĩ.

Không biết liệu rằng nó cứ như thế này mà về nhà thì Tấn Khoa có giận không.

Nghĩ đến việc cậu nhóc sẽ nổi trận lôi đình khi nhìn thấy nó vác cái bộ mình thân tàn ma dại, ba má nhìn chẳng ra này xuất hiện ở nhà, Ngọc Quý liền rén đến mức không dám nghĩ đến chuyện về nhà nữa.

____

6 giờ 30 tối, Tấn Khoa nhận được tin nhắn từ anh Quý báo rằng hôm nay và mấy ngày tới sẽ không về nhà. Anh Quý sang nhà chơi với Lai Bánh ít hôm vì ba má Bánh bận việc phải về quê, Bánh ở một mình không ai bầu bạn thì sẽ đáng thương lắm.

Tấn Khoa có hơi nghi ngờ nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao anh Quý cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè, sang nhà bạn chơi thì cũng chẳng có gì quá đáng cả.

Cho đến khi Tấn Khoa nhận được một tin nhắn khác từ cậu bạn hơi thân mới quen ở trường.

'Anh Quý của Khoa đang ở nhà Đạt này. Bị thương nhiều lắm, anh Nam của Đạt đang chăm anh Quý.'

Cậu nhóc đọc đi đọc lại tin nhắn một cách thật kĩ càng để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, sau đó ngay lập tức phóng con xe độ đi báo yêu thích của Ngọc Quý sang thẳng nhà Hoài Nam đòi người.

____

"Anh Quý của em đâu? Trả lại cho em."

"Anh không có lấy nó đi à nha, nó tự bò đến không liên quan tới anh."

Thấy ông cố nội của Ngọc Quý mặt mày hậm hực nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoài Nam liền đoán ra ngay chắc ăn là thằng em trai yêu dấu Hữu Đạt của anh đã mách lẻo với Tấn Khoa cái gì đó rồi. Hoài Nam nhìn Ngọc Quý băng bó khắp người đang trốn sau lưng anh liền thầm cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi mặc dù anh biết chuyến này nó đi có mà lành ít dữ nhiều. Hoài Nam nửa muốn cứu nó, nửa lại sợ Tấn Khoa xử thằng Quý xong lại quay qua xử luôn cả anh.

"Về nhà đi. Chuyện của mày anh báo lại với tụi Lai Bánh rồi, không để mày chịu thiệt thòi đâu."

Cuối cùng Hoài Nam lựa chọn phương án an toàn để bảo toàn tính mạng.

Ngọc Quý cảm thấy bản thân như bị phản bội, đành ngậm ngùi ngồi lên xe cho Tấn Khoa chở nó về nhà. Từ lúc đi trên đường cho đến lúc tới nơi thằng nhóc chẳng nói một câu nào làm Quý cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn không thôi.

"Tấn Khoa giận Quý nữa hả?"

"Không. Em đâu có quyền giận anh." Thằng bé đáp, trong giọng nói chẳng có tí cảm xúc nào

Rõ ràng là đang giận rồi.

Ngọc Quý bị Tấn Khoa bơ cả buổi tối, dù cho nó có cố gắng giải thích là nó rất ngoan, nó chẳng làm gì cả ngoại trừ việc nằm im cho bọn côn đồ đánh, và rằng nó mới là đứa phải chịu thiệt thòi.

Tấn Khoa vừa xót vừa giận. Giận anh vì đã nói dối cậu, giấu diếm cậu chuyện anh bị thương. Cậu chợt nhận ra vị trí của bản thân trong lòng anh vốn chẳng hề quan trọng như cậu vẫn thường hay nghĩ, hóa ra từ trước đến giờ là do Tấn Khoa tự ảo tưởng. Ngọc Quý thà tìm đến bạn bè chứ nhất quyết không về nhà với cậu khi anh bị thương.

"Tấn Khoa... Khoa... Nhìn Quý đi mà..."

"Em mắng anh cũng được, làm ơn đừng im lặng như vậy anh không chịu nổi đâu."

Và rồi nó khóc.

Tấn Khoa tưởng Ngọc Quý bị đau chỗ nào liền hốt hoảng kiểm tra từ đầu đến chân, xong lại đem anh trai nhỏ ôm cả vào lòng vỗ về. Quý buổi chiều bị đánh chẳng có cảm giác gì, đột nhiên được Tấn Khoa ôm nó liền thấy toàn thân đau nhức dữ dội như thể bao nhiêu nỗi đau đớn, uất ức, tủi thân đều dồn cả vào lúc này mà bộc phát. Nó dựa hẳn vào người cậu nhóc mà khóc lớn.

"Hư...hức...Quý bị người ta đánh đau gần chết Khoa không thương thì thôi đi...lại còn...lại còn...hức...làm lơ Quý cả buổi như thế!"

"Bọn nó đánh Quý gãy cả răng đây này!" Nó há miệng ra cho Tấn Khoa kiểm tra, quả thực là rớt mất răng hàm rồi.

Tấn Khoa vỗ vỗ lưng nó an ủi, từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng. Có trách thì trách anh Quý của cậu quá đáng yêu đi, Tấn Khoa có muốn giận cũng chẳng giận nổi nữa.

"Sao lúc nãy anh không về nhà, lại còn dám nói dối em."

"Quý sợ bị Khoa mắng mà. Ai bảo bình thường em hung dữ với anh, đụng chuyện lớn như vậy làm sao anh dám vác mặt về nhà."

"Ngốc ơi là ngốc ấy."

Tấn Khoa vô thức ôm chặt lấy anh hơn.

"Em lo cho anh lắm." Cậu nói lí nhí trong miệng, chẳng quan tâm là anh có nghe thấy hay không. Tấn Khoa giận bản thân vì không thể bảo vệ được người quan trọng của cậu, anh bị đau cũng chỉ biết an ủi bằng những lời nói vô ích.

"Đêm nay anh ngủ chung với Khoa có được không?"

"Anh đau..."

Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa bằng đôi mắt cún con vẫn còn ướt nước mắt. Kính bị vỡ nên nó không đeo kính, càng làm cho đôi mắt cún trong veo ấy đáng yêu hơn gấp ti tỉ lần.

Tấn Khoa căn bản là không thể từ chối.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro