Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý cuốn gói sang phòng Tấn Khoa ngủ kể từ ngày hôm đó. Đến hơn 1 tuần sau vết thương trên người của nó gần như hoàn toàn hồi phục cũng chẳng chịu về phòng mình, Tấn Khoa có muốn đuổi đi cũng không được vì mỗi lần như thế Quý lại nhìn Khoa với cặp mắt tủi thân uất ức như thể nó là mèo con không nơi nương tựa bị chủ đuổi ra khỏi nhà ấy.

Phòng Tấn Khoa gọn gàng ngăn nắp lại còn thơm nữa, Quý ở bên đây ngủ rất ngon, dại gì mà về căn phòng bừa bộn 3 tháng dọn một lần của nó làm chi. Với lại ngủ với Tấn Khoa được Tấn Khoa ôm còn được ôm Tấn Khoa thích lắm. Nằm trong vòng tay đứa nhóc kia làm nó cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

Tấn Khoa từ sau hôm Quý bị thương liền theo dõi nó sát sao hơn bao giờ hết, xem anh trai nhỏ Ngọc Quý thành một viên ngọc quý thật sự mà nâng niu trong lòng bàn tay. Tấn Khoa không cho nó động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, đi học phải theo kè kè nó, đi đâu làm gì cũng phải up locket đều đặn để cập nhật tình hình cho Tấn Khoa tiện theo dõi, lúc ngủ Khoa còn phải ôm nó vào lòng mới cảm thấy an tâm được.

Chỉ là cậu không muốn phải bất lực nhìn anh trai nhỏ rơi vào tình cảnh nguy hiểm một lần nào nữa.

Ngọc Quý không hề cảm thấy khó chịu khi bị ông cố nội quản lý chặt chẽ như thế. Nó thích cảm giác được Tấn Khoa quan tâm, cho dù cái cách thằng nhóc thể hiện sự quan tâm có phần hơi kiểm soát cũng chả sao cả.

Vì nó thích con trai gia trưởng.

____

"Tối nay anh không về nhà nha Tấn Khoa, không ăn cơm tối đâu nên em nấu phần cho mỗi em thôi."

"Đừng có nhăn mặt coi! Anh qua nhà Lai Bánh tụ tập thôi à, không có nghịch phá gì đâu."

"Anh đi đây."

.  .  .

Và thế là lần đầu tiên sau hơn suốt một tuần bám dính lấy nhau, hôm nay cậu bé Tấn Khoa sẽ phải ở nhà một mình. Thật lòng thì cậu chẳng muốn anh Quý đi chơi chung với hội 'Cô hồn Sài Thành' tí nào. Không phải là vì Tấn Khoa ghét bọn họ, ngược lại cậu còn chơi khá thân với hội ấy nữa, chỉ là do họ dạy hư anh trai nhỏ nhà cậu. Tấn Khoa không thích tí nào.

Lai Bâng, Hoàng Phúc, Hoài Nam, Vương Thuyên, cả bốn người bọn họ đều là trai thành phố, ngay từ nhỏ đã được lăn lộn nhiều nơi, đụng chạm nhiều người còn anh trai nhỏ Ngọc Quý của Khoa lại là một nhóc con chân ướt chân ráo từ nhà quê lên thành phố lớn, căn bản là một tấm chiếu mới chưa trải lần nào. Lai Bâng rủ nó chơi game cùng nó liền tập tành cày cuốc thâu đêm. Vương Thuyên rủ nó cúp học ra quán net nhà cậu đá pes nó cũng gật đầu đồng ý. Hoàng Phúc, Hoài Nam rảnh rỗi không có gì làm liền rủ nó đi chọc chó nó cũng gan lì mà chạy theo. Suy cho cùng thì Ngọc Quý không phải trẻ hư, nó chỉ đơn giản là một đứa nhỏ ham vui mà thôi.

Tấn Khoa chán nản thở dài, lo lắng rằng không có cậu bên cạnh anh trai nhỏ sẽ lại gặp rắc rối. Nhưng đột nhiên cậu lại thấy bản thân có lẽ đã hơi lo lắng quá mức rồi. Suy đi nghĩ lại thì anh Quý cũng đã 18 tuổi chứ có còn nhỏ đâu mà cứ phải trông như trông con nít thế kia, vả lại anh chỉ sang nhà bạn chơi rồi ngủ qua đêm thôi, sao có thể phát sinh chuyện gì rắc rối được.

Cậu cố gắng gạt phăng mớ suy nghĩ chẳng hay ho gì ra khỏi đầu, tự trấn an bản thân rằng anh trai nhỏ nhà cậu có thể tự lo cho bản thân và rằng sau vụ bị đánh hội đồng anh sẽ chẳng dám nghịch phá gì nữa đâu.

Tấn Khoa tận hưởng một buổi tối yên tĩnh thư giãn đúng nghĩa ở nhà theo tiêu chuẩn của một người siêu cấp hướng nội. Không có Ngọc Quý quả thực mọi thứ yên ắng đến lạ thường, cả căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi âm thanh của chiếc tivi đang chiếu bộ anime yêu thích của Tấn Khoa.

Cậu thừa nhận bản thân đã từng rất thích kiểu thư giãn này cho đến khi gặp anh Quý, một người siêu cấp ồn ào, Khoa hay phàn nàn rằng Ngọc Quý nói nhiều, nói to mà còn hay văng tục nữa. Bình thường thì khó chịu, đột nhiên hôm nay không có lại thấy trống vắng lạ kì.

Khoa vì quá chán nên đã ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Cho đến khoảng 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại di động đã đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Cậu chỉnh lại gọng kính, dụi mắt vài lần để có thể nhìn rõ là ai đang gọi.

"Anh Quý sao đấy? Sao lại gọi em giờ này."

"Anh hưm sao Tứn Khoaa nhưng mà tụi nó sắp gục hết òi... Quý thắng...Tứn Khoaa khen Quý dỏi i."

Tấn Khoa ôm trán, nghe cái giọng mũi lè nhè của người kia cậu cũng thừa biết là báo con say rồi. Thế mà lúc xin đi chơi hứa trời hứa đất rằng bản thân sẽ không gây rắc rối đấy.

"Anh đang ở nhà Lai Bánh phải không? Em sang đón về."

"Tứn Khoaa ngóc nghếch dạ, người ta đi nhụ thì phải tới quán nhụ chớ, tới nhà Lai Bánh chi. Dí lại ai cằn em đón, tui tự vìa được."

Cố gắng kìm nén lại cơn giận trong lòng, Tấn Khoa vừa vội vã đi tìm chìa khóa xe, vừa nói chuyện với anh Quý báo của cậu.

"Anh, gửi cái định vị qua cho em coi."

"..."

"Anh Quý?"

"Ơi Quý đâyy..."

"Hic...Quý quên đường vìa nhà gòi em tới đón Quý đi nha...hic..."

"Áaaaa." Ngọc Quý đột nhiên hét toáng lên trong điện thoại rồi cúp máy ngang, có gọi bao nhiêu lần cũng đều thuê bao làm Tấn Khoa đã bối rối càng thêm bối rối.

Cậu sợ hãi khi nghĩ đến chuyện anh trai nhỏ đã gặp chuyện không may. Không có thông tin gì từ anh cùng với tiếng hét ban nãy đã đủ làm cậu bé Tấn Khoa mất bình tĩnh rồi. Cậu gọi điện thoại cho Hữu Đạt, ôm hi vọng là cậu bạn thân sẽ biết gì đó.

.  .  .

"Đạt chịu đấy, anh Nam của Đạt cũng nói y chang anh Quý. Khoa mà không gọi thì Đạt cũng tưởng là các anh ấy đang tụ tập bên Lai Bánh."

"Thôi cứ mặc kệ đi, mấy ổng trước giờ cũng đi thâu đêm như vậy suốt, không sao đâu Khoa. Sáng mai tỉnh rượu rồi cũng tự mò về nhà hết à."

.  .  .

Tấn Khoa không thể an tâm mà mặc kệ anh Quý như lời Hữu Đạt được. Vì không biết địa chỉ cụ thể nên cậu bắt đầu phóng con xe độ của anh Quý đi khắp từng con đường ngỏ hẻm không bỏ xót một nơi nào, ghé từng quán nhậu hỏi thăm xem có nhóm học sinh cấp 3 nào ghé qua hay không. Ông trời đúng là không phụ người có lòng, sau một hồi tìm kiếm cật lực Tấn Khoa đã tìm thấy nhóm Lai Bâng đang khoác vai nhau đi loạng choạng trên vỉa hè, còn vừa đi vừa nghêu ngao ca hát yêu đời lắm. Cơ mặt cậu giãn ra được đôi chút trước khi nhìn kỹ lại thì chỉ có 4 người Lai Bâng, Hoàng Phúc, Vương Thuyên, Hoài Nam ở đó, chẳng thấy anh Quý của cậu đâu cả.

Khoa lao xe một cái vút lên vỉa hè mặc kệ luật giao thông, cậu chặn 4 người bọn họ lại, gương mặt đằng đằng sát khí như thể muốn cạp đầu cả 4 đứa.

"Anh Quý của em đâu? Trả lại đây."

Hoài Nam, người đã chứng kiến quá nhiều cơn thịnh nộ của cậu bé Tấn Khoa mỗi khi Ngọc Quý gây rắc rối xung phong đại diện trả lời, còn rất biết điều mà kể thêm kể bớt để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngọc Quý, bản thân anh và đồng bọn chỉ là kẻ bị hại hùa theo.

"Quý dỗi anh chuyện hôm trước anh thả nó về nhà với em nên bắt anh khao cả bọn một chầu nhậu nhẹt linh đình chứ anh không biết gì hết."

Sự thật đếch phải như thế nhưng Hoài Nam chả quan tâm, chỉ cần bảo toàn tính mạng của bản thân là được.

"Em hỏi. Anh Quý đang ở đâu? Sao chỉ có 4 người ở đây?" Tấn Khoa gằn giọng dọa 3 anh lớn và 1 bạn nhỏ bằng tuổi cậu sợ chết khiếp. Bình thường trông điềm tĩnh đáng tin cậy thế thôi chứ động đến vấn đề liên quan đến Ngọc Quý thì Tấn Khoa sẽ ngay lập tức biến thân thành 'Đại ma vương' càn quét mọi thứ mà cậu cho là có hại đối với anh Quý.

"Quý xỉn quắc cần câu còn nằm lại quán người ta kìa, bọn anh có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu về chung."

"Nó nói chờ Tấn Khoa tới đón nó nó mới chịu về nhà á, em lại bế nó về đi."

Châm lửa đốt nhà người ta xong, cả bọn vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tấn Khoa rồi lại khoác vai nhau vừa đi vừa hát ca nghêu ngao. Nhìn theo bóng lưng đi xa ngày càng xa của ông cố nội nhà Ngọc Quý, hội 'Cô hồn Sài Thành' tốt bụng âm thầm nhấn phím F để cầu siêu cho người bạn thân xấu số sắp bị đưa lên thớt.

____

Ngọc Quý không nghĩ bản thân nó hôm nay sẽ say xỉn đến như thế. Vốn nghĩ chỉ là một buổi tụ tập bình thường của đám con trai thôi, chẳng hiểu sao bọn kia lại bày ra cái trò ăn nhậu này. Quý ban đầu liên tục từ chối vì nó không giỏi nhậu nhẹt, vả lại nó đã hứa với Tấn Khoa là sẽ không gây rắc rối nữa rồi.

Thế mà cuối cùng vẫn bị cuốn vào.

Nó càng uống càng hăng, bỏ ngoài tai mấy lời can ngăn của đồng bọn rằng uống nhiều như thế sáng mai ngủ dậy sẽ bị nhức đầu. Quý cứ đinh ninh rằng do đám kia uống không lại nó nên bày trò phá nó, nó vỗ ngực tự hào bản thân đã chiến thắng, còn hí hửng móc điện thoại ra gọi về khoe cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi ở nhà.

Ngồi đến hơn 12 giờ khuya, cả đám định dắt nhau đi về nhưng nó vẫn cứ ngồi ở đó cười hì hì như bị dở hơi, có gọi thế nào cũng không chịu về.

"Hồi nữa Tứn Khoaa đón Quý, Quý ngồi đây chờ Tứn Khoaa."

Bọn nhóc kia nghe xong thì cũng gật gù, tay làm dấu 'ok' rồi khoác vai nhau đi về bỏ mặc báo con một mình ở lại. Bọn nó đã quá say nên cũng dễ dàng tin lời của một thằng say khác mà chẳng có chút nghi ngờ gì.

Ngọc Quý vẫn ngồi nguyên một chỗ, hai tay chống cằm nhìn thẳng về hướng cửa ra vào. Dù đôi mắt có đang nặng trịch đòi hỏi một giấc ngủ dài nhưng Quý vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi nơi đó, nó sợ Tấn Khoa đến đón không thấy nó ra lại mắng nó.

Chủ quán thấy thằng nhóc cứ ngồi ở đó mãi mặc cho bạn bè đã về hết rồi thì cũng thấy hơi là lạ, nhiều lần đến hỏi thì nó cũng chỉ bảo rằng chờ gia đình đến đón về nên ông mặc kệ luôn. Dù sao nó cũng ngồi im một chỗ không quậy phá gì.

____

"Tứnnnn Khoaaa!" Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu em trai thấp thoáng ngoài cửa, Quý vội vội vàng vàng lao ra ngoài ôm cổ cậu nhóc. "Sao lâu dạ? Người ta chờ em nãy giờ."

Trái với vẻ nhiệt tình của anh trai nhỏ, Tấn Khoa chỉ nhẹ nhàng đẩy nó ra, úp vội cái mũ bảo hiểm lên đầu Quý rồi kéo nó lên xe, đe dọa nó phải ôm lấy cậu thật chặt, nó mà có rơi dọc đường Tấn Khoa cũng chả thèm nhặt về. Mèo con ngoan ngoãn tưởng là thật liền ôm người kia chặt cứng không một kẻ hở.

Khoa không muốn mắng anh bé vào lúc này vì cậu biết anh bé sẽ chẳng tiếp thu được cái gì đâu. Bao lâu nay sống chung với anh, đánh mắng có, hăm dọa có, mách lẻo với ba má cũng có, mọi cách thức cậu nghĩ ra đều áp dụng cả rồi nhưng mà mãi vẫn không thể chấn chỉnh được anh. Mỗi lần mắng anh, anh lại khóc lóc tủi thân rồi hứa hẹn lần sau không tái phạm nữa nếu có thì anh là con chó.

Đến bây giờ anh làm chó cũng được hơn chục lần rồi.

____

Vừa về đến nhà, Tấn Khoa liền mang Quý báo đi giặt cho sạch sẽ thơm tho, thay luôn bộ quần áo nồng nặc mùi bia rượu đầy khó chịu.

"Tay anh bị sao đấy." Tấn Khoa hoảng hốt khi nhìn thấy vết bỏng đỏ cả một mảng lớn trên tay Ngọc Quý trong lúc thay đồ cho anh. Do ban nãy Quý mặc áo dài tay nên cậu chẳng thấy vết thương này.

"Nãy đang nói chuyện với Tứn Khoa, Quý không cẩn thận làm rớt điện thoại vô nồi lẩu á."

"Điện thoại hỏng còn Quý bị bỏng."

"Đau lắm á..." nó nhõng nhẽo đưa cặp mắt chó con lên nhìn Tấn Khoa. Lúc nãy bị bỏng còn anh hùng nói với đám anh em rằng 'Dăm ba cái vết bỏng nhỏ này chẳng ăn nhằm gì với thầy hết', thế mà bây giờ được cậu em trai nhỏ tuổi hỏi han liền giở trò mè nheo.

"Còn ngồi ở quán người ta uống được mà, tính ra cũng đâu có đau lắm."

Mồm miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng cậu lại xót anh vô cùng. Tấn Khoa lấy lọ thuốc mỡ luôn đặt trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường ra rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của anh, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

"Hồi đó em cũng như thế này." Ngọc Quý nhớ về lần đầu tiên nó gặp Tấn Khoa rồi bâng quơ nói.

"..."

"Em cũng hong trả lời Quý, giống y hệt hôm đó."

Tấn Khoa mặc kệ lời nói của anh, xong việc cậu cất tuýp thuốc mỡ về chỗ cũ rồi mới quay sang nhìn Ngọc Quý, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chăm chú dõi theo mình.

"Anh Quý lúc nào cũng bị thương hết, nghịch quá." Cậu dịu dàng xoa đầu mèo con nghịch ngợm. "Sau này không còn em bên cạnh nữa chẳng biết anh có tự lo cho bản thân nổi không đây."

"Quý hong tự lo được, tốt nhất là em ở bên cạnh chăm sóc Quý cả đời đi."

Tấn Khoa tay chống nạnh nhìn anh trai nhỏ đang ngồi trên giường rồi lắc đầu đầy bất lực.

"Đâu có được. Sau này anh Quý còn ph-"

"Đừng!" Chưa kịp đợi cậu em trai lớn nói hết câu, Quý đã nhanh tay chặn miệng nhóc con lại trước. Nó không thích người khác định hướng tương lai cho nó, bắt nó phải sống theo kế hoạch cuộc đời được lên sẵn. Như bị ma xuôi quỷ khiến, Ngọc Quý đẩy ngã Tấn Khoa xuống giường rồi nằm đè lên người cậu nhóc, áp tai mình lên ngực cậu để có thể nghe rõ từng nhịp tim đập bên trong.

Tấn Khoa chưa bao giờ nhìn thấy một Ngọc Quý bạo dạn như thế này trước kia nên có cảm giác hơi bối rối. Nghĩ đến chuyện có lẽ do anh trai nhỏ say quá nên chắc hẳn là không nhận thức được bản thân đang làm gì, cậu liền đưa tay lên vuốt ve tấm lưng gầy của anh tựa như an ủi.

"Anh Quý?"

"Tấn Khoa."

"..."

"Ngọc Quý thích em, có thể cho phép Ngọc Quý ở bên cạnh em cả đời được không?"

_________

Tớ đã trở lại sau 1 tuần sủi vì bị con quỷ lười ám rồi đây :Đ

Xin hứa tuần này sẽ chăm hơn và năng suất hơn 🐱

Góc ý tưởng: tớ đang định đào một cái hố mới cho wei làm main thay vì cameo và fic này có thể non-cp. Tớ thương wei quá 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro