Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý hít một hơi thật sâu, chờ đợi một câu trả lời của Tấn Khoa. Không phải nó say quá mà nói bừa, nó chính là vì say nên mới dám nói ra tình cảm mà nó đã cố giấu kín trong lòng bao lâu nay. Ngọc Quý nhận ra cảm xúc của nó dành cho Tấn Khoa từ lâu đã không còn đơn giản như nó nghĩ nữa. Không giống như những trò đùa của nó và Lai Bâng càng không giống sự nuông chiều em nhỏ của nó đối với Vương Thuyên, tình cảm nó dành cho Tấn Khoa đã vượt xa hơn cả như thế rồi.

Ngọc Quý thích Tấn Khoa, có lẽ là từ ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Nó thích mê cái cách cậu nhóc dịu dàng chăm sóc nó, nuông chiều nó nhưng lại vô cũng nghiêm khắc. Nó thích đồ ăn do Tấn Khoa nấu, thích được ngồi ăn cơm cùng Tấn Khoa. Nó thích được nằm chung với Tấn Khoa trên một chiếc giường, thích được Tấn Khoa ôm ôm lúc ngủ.

Ngọc Quý thích mọi thứ liên quan đến Tấn Khoa.

Nó là đứa cứng đầu khó bảo nhưng lại sẵn sàng trở thành mèo con ngoan ngoãn nghe lời cậu em trai nhỏ hơn mình tận 2 tuổi vô điều kiện. Không phải là vì Ngọc Quý sợ ba má nó, cái nó sợ là bản thân không vâng lời sẽ làm Tấn Khoa buồn lòng.

Còn Tấn Khoa thì sao? Tấn Khoa có thích Quý không?

"Anh Quý... Em..."

Ngọc Quý đưa ngón trỏ đặt lên môi em, chặn lại những lời nói có lẽ sẽ làm bản thân phải hối hận.

"Hức...Tấn Khoa có thể đừng từ chối Quý được hông..." Ngọc Quý òa lên khóc trong lòng em. Nó sợ Tấn Khoa từ chối nó, ngày càng xa lánh và kì thị nó, sợ sau này nó với Tấn Khoa ngay đến cả mối quan hệ anh em cũng không còn. Quý sợ bản thân sẽ mất đi người trong lòng, hối hận vì đã thừa nhận cái tình cảm sai trái ấy với Khoa. Càng nghĩ đến tương lai tăm tối mịt mù nó lại càng khóc lớn mặc cho cậu bé Tấn Khoa đáng thương vừa lau nước mắt, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành anh trai nhỏ như dỗ đứa trẻ con vừa lạc mất mẹ.

"Anh Quý ngoan, đừng khóc nữa."

"Gần hai chục tuổi đầu rồi mà sao cứ hay khóc nhè như em bé vậy hả?"

"Quý say rồi, nằm xuống ngủ một giấc đi rồi sáng mai mình nói chuyện tiếp được không?"

Ngọc Quý không trả lời Tấn Khoa mà tiếp tục khóc lớn, có lẽ là do tiếng khóc của nó lấn át mất những câu an ủi dỗ ngọt em bé của Khoa, làm nó tưởng em trai lớn khó xử không muốn trả lời nó về chuyện tình cảm yêu đương.

"Tấn Khoa...Quý...hức...Quý thích em thật mà!"

"Hức...em không thích Quý cũng không sao hết, chỉ là...hức...sau này dù thế nào cũng làm ơn đừng xa lánh Quý, đừng mặc kệ Quý có được hông..."

Tấn Khoa đau lòng nhìn anh trai nhỏ khóc đến sưng cả mắt mặc cho cậu có dỗ dành thế nào anh cũng chẳng nghe lọt tai. Tấn Khoa biết mình cần phải làm gì đó nhưng rồi lại phân vân không biết bản thân có nên làm như thế không. Thấy Ngọc Quý trong lòng khóc ngày càng lớn, Tấn Khoa bấm bụng cúi đầu xuống hôn lên mi mắt đẫm lệ của anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa."

"Em thương mà."

Cách thức an ủi này thật sự rất hiệu quả. Quý ngừng khóc, đôi mắt long lanh nước nhìn Tấn Khoa. Nó nhất thời bất động trong vài phần nghìn giây ngắn ngủi rồi bỗng dưng lại xù lông mèo lên đẩy Tấn Khoa ra xa, bản thân thì kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ.

"Quý không cần Khoa thương như thế!" Nó nói vọng ra từ trong chăn.

Tấn Khoa khó hiểu, rõ là mới thì vẫn còn là bé mèo con sao đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh thế. Cậu thở dài, có lẽ việc ngu ngốc nhất Tấn Khoa từng làm chính là cố gắng hiểu người say.

Người say rượu đã khó hiểu nhưng người say vì tình lại càng khó hiểu hơn.

"Tấn Khoa ấy, lúc nào cũng xem anh là trẻ con!" Quý tự động chui ra khỏi chăn phần vì em trai nhỏ căn bản là chẳng thèm để cái trò ăn vạ của nó vào mắt, phần vì nó thấy quê.

"Tấn Khoa thương Quý là thương kiểu anh trai thương em trai còn Quý thích em là thích thật, giống như tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái á, hiểu không?"

"Nhưng em cũng là con trai mà."

Ngọc Quý nghe thấy thế thì liền cau mày, cái mỏ chu chu ra đầy bất mãn. Nó đột nhiên ngồi thẳng lên, hai bàn tay ôm lấy mặt Tấn Khoa khiến cho hai đứa phải mắt đối mắt với nhau. Quý nhìn em trai nhỏ hồi lâu rồi nghiêm túc lên tiếng gọi:

"Tấn Khoa."

Thấy anh Quý thay đổi thái độ, Khoa đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của anh nhưng không thành.

"Tấn Khoa."

"..."

"Em đã từng nghe nhà hiền triết nói chưa?"

"..."

"Trai gái quan trọng đéo gì, miễn sướng là được."

"..."

"Đụ má! Anh biến nha!" Tấn Khoa dùng hết sức đẩy Ngọc Quý ra xa "Nói cái gì mà bậy bạ vậy? Tin em méc ba má anh không?"

_______

Sau cả tiếng đồng hồ quằn quại với một bé mèo con Ngọc Quý bù lu loa nửa mê nửa tỉnh thì cuối cùng Tấn Khoa cũng ép nó đi ngủ thành công. Quý ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của em trai lớn mà ngủ khò. Tấn Khoa không dám nhúc nhích cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ mèo con giật mình thức giấc lại bày trò khóc lóc quậy phá.

Cậu nhóc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù xù đáng yêu của anh trai nhỏ, suy nghĩ về những lời lúc nãy anh Quý đã nói, rằng anh thích cậu giống như tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cả hai đứa đều là con trai kìa.

Tấn Khoa thừa nhận rằng bản thân thật sự cũng đã nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ dành cho Ngọc Quý mà cậu biết chắc ăn là nó chẳng phải là tình anh em thông thường. Nhìn Ngọc Quý nhỏ bé, Tấn Khoa thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng, cậu muốn ở gần anh, thân mật với anh, Tấn Khoa muốn bản thân trở thành ưu tiên hàng đầu của Ngọc Quý.

Nhưng cậu thì làm sao mà xứng với anh kia chứ.

Ngọc Quý chính là lá ngọc cành vàng đúng như cái tên của anh, còn Tấn Khoa sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả, được đi học tiếp tục như thế này cũng là nhờ có gia đình anh giúp đỡ. Làm sao mà đứa nhóc như cậu lại không biết điều mà dám trèo cao. Cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng sự thật thì khoảng cách của anh và cậu thật sự rất xa, rất xa khiến cho Tấn Khoa chẳng dám mơ mộng về một tương lai cùng với anh dựng xây tổ ấm. Cậu sợ rằng bản thân trèo càng cao thì khi ngã xuống sẽ càng đau.

Tình yêu của cậu dành cho anh Quý ngay từ đầu đã là một điều sai trái rồi. Yêu một ngươi cùng giới tính với mình thật sự rất khó, anh Quý của cậu vô tư như thế thì làm sao chịu được áp lực từ xã hội? Đã vậy Ngọc Quý còn là cậu con trai độc nhất của ba má, liệu ba má anh có dễ dàng chấp nhận được chuyện này hay không?

Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Tấn Khoa, cậu tự mình vẽ lên hàng nghìn viễn cảnh của anh và cậu trong tương lai, chỉ tiếc là chẳng có cái kết nào đẹp dành cho hai người cả.

_______________

5 năm sau.

Ngọc Quý và Tấn Khoa đã thôi ở chung với nhau từ 1 năm trước vì cậu đã tìm được công việc làm thêm và tự thuê nhà còn anh Quý cũng đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học và có thể chăm sóc bản thân thật tốt. Kể từ đó anh và cậu hầu như chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Ở lần gặp mặt tiếp theo, Tấn Khoa đã nhận được thiệp mời đám cưới từ Ngọc Quý.

Cậu tận mắt nhìn thấy anh nắm tay cô dâu của mình tiến vào lễ đường trong những tràng pháo tay chúc phúc từ gia đình, bạn bè. Cô dâu của anh, một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu lại là cô con gái út được cưng chiều từ nhỏ của một gia đình giàu có, sánh vai với anh thật sự rất xứng đôi vừa lứa, đúng là hoàn toàn khác biệt so với lúc anh ở bên cạnh cậu.

Sau lễ, Tấn Khoa đã đến gặp riêng anh, trong lòng đau nhói nhưng gương mặt tươi tắn lạ thường. Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi rói chưa từng có rồi vỗ vai chúc phúc anh.

"Anh Quý hôm nay nhìn bảnh ghê á."

"Lâu rồi không gặp trưởng thành hơn hẳn, không có trẻ trâu như hồi đó ha."

"Có vợ rồi sau này phải lo cho vợ thật tốt nhưng đừng quên chăm sóc cho bản thân nha anh."

"Anh Quý hậu đậu, hay tự làm mình bị thương, hay thức khuya, hay ăn đồ bậy bạ... Chỉ là sau này người bên cạnh chăm sóc cho anh chẳng phải là em nữa rồi..."

Tấn Khoa nở một nụ cười chua xót nhìn anh, nước mắt đã rơi từ lúc nào ướt đẫm cả khóe mi. Ngọc Quý thấy vậy thì hoảng lắm, nó không biết phải làm gì chỉ đành bắt chước Tấn Khoa lúc trước ôm lấy người kia vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành em.

"Hôm nay là ngày vui của anh, sao Tấn Khoa lại khóc?"

"Anh Quý."

"Ơi anh đây. Khoa làm sao thế?"

"Anh Quý."

"Anh đang nghe mà."

"Làm ơn, đừng rời xa em, có được không anh?"

Tấn Khoa bất giác siết chặt lấy Ngọc Quý ở trong lòng, cậu không muốn buông anh ra chút nào vì nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ mất anh mãi mãi.

Đáp lại tình cảm của Tấn Khoa là sự cự tuyệt lạnh lùng của ngươi cậu vẫn đem lòng thương nhớ suốt 5 năm qua.

"Loz má Tấn Khoa! Em khùng hả? Làm gì mà ôm thầy chặt cứng vậy? Thầy tắt thở luôn bây giờ!"

Cậu nhóc Tấn Khoa 16 tuổi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, vui sướng nhìn xuống một 'anh Quý khác' đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay chặt chẽ của cậu, miệng xinh không ngừng chửi bới dường như là đã tỉnh rượu rồi.

Tấn Khoa buông lõng cánh tay, Ngọc Quý ngay tức thời thoát ra được nhanh chóng ngồi phắt dậy nhìn cậu em trai lớn như nhìn sinh vật lạ.

"Sao em khóc? Mơ thấy ác mộng à? Hồi nãy còn nói mớ cái gì mà Đừng rời xa em."

"Mơ thấy thầy bỏ em đi hả." Nó chọc má đứa em trai lớn xác với vẻ mặt trêu ghẹo, miệng thì cười ha hả như thể bản thân vừa khám phá ra được bí mật gì động trời lắm.

Tấn Khoa không nói gì, từ từ ngồi dậy đối mặt với Ngọc Quý, rồi đột nhiên cậu lại ôm anh vào lòng một lần nữa.

"Vậy là gặp ác mộng thiệt hả?" Vừa nói, nó vừa đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc một cách cưng chiều. "Không sao rồi mà, Quý ở đây với em."

"Anh Quý."

"Nói nghe."

"Những gì anh nói tối hôm qua có còn tính không?"

___________________________

Tớ đã comeback sau 3 tuần sủi và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với... Flop 😺

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ 😿


Tiện thể pr cho em bé sắp ra lò của tớ hhehe :Đ làm biếng nhưng mà có niềm đam mê với việc đào hố xong bỏ xó :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro