Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan nhưng mà tự nhiên thấy bài mama boy hợp với hai đứa nhỏ fic nì quá :Đ
________________________

Tối hôm qua Ngọc Quý đã nói gì nhỉ? Nó chẳng nhớ. Chắc do có tí hơi men trong người nên nói xàm thôi chứ chẳng có gì quan trọng đâu.

"Hôm qua anh say quá." Quý gãi đầu cố gắng lục lại những ký ức từ buổi tối hôm qua. Hình như là nó đã làm chuyện gì tày trời lắm nên trông Tấn Khoa mới căng thẳng thế này, mà khổ nỗi có nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra.

"Chịu rồi anh không nhớ gì hết."

Tấn Khoa nghe đến đó liền ngay lập tức đẩy đầu anh Quý của nó ra, hậm hực bước xuống dưới nhà làm bữa sáng. Quý ngây ngốc chạy theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mới sáng sớm ra mà đã giận dỗi nó cái gì nữa vậy trời?

_______

"Khoa."

"..."

"Tấn Khoa."

"..."

"Đinh Tấn Khoa."

"..."

"Em câm hả?"

Thằng nhóc đang lạch cạch dao thớt trong bếp bị anh trai nhỏ bám dính theo làm phiền liền bực mình mà đập mạnh con dao đang cầm trên tay xuống thớt, liếc mắt sang con người đang làm ồn bên cạnh một cái cảnh cáo.

"Em giận Quý chém thớt đó hả Tấn Khoa?"

Ngọc Quý bĩu môi, không dám đứng trong bếp nữa vì sợ mục tiêu tiếp theo của ông cố nội sẽ là mình. Nó ngồi vào bàn ăn, chán nản nghịch điện thoại của Tấn Khoa do điện thoại nó hôm qua rơi vào nồi lẩu hỏng mất rồi.

Bạn có 1 tin nhắn mới từ Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Hữu Đạt

Hôm nay được nghỉ, Khoa đi chơi với Đạt một hôm đi.

Anh em mình thôi không có mấy ông anh già đâu nên Khoa đừng có dắt anh Quý theo nha.

Đinh Tấn Khoa

Khoa phải ở nhà chơi với Quý không có rảnh đi chơi với Đạt.

Nguyễn Hữu Đạt

Quý báo trả điện thoại lại cho Tấn Khoa đi.

Ngọc Quý theo thói quen mở tin nhắn lên xem, không đọc thì thôi, vừa đọc tin nhắn đã thấy bực mình. Nó tay nhanh hơn não, tay gõ lọc cọc trả lời tin nhắn hộ Tấn Khoa luôn. Thằng nhóc phượng hoàng lỏ đáng ghét ấy thế mà lại dám rủ Tấn Khoa đi chơi riêng, lại còn không muốn Khoa dắt Quý theo. Ai cho?

Tấn Khoa là của Ngọc Quý mà.

Mặt nó hếch lên đầy tự tin. Quý biết Tấn Khoa không thể bỏ nó đói móc meo ở nhà cả ngày mà đi chơi với bạn được. Từ trước đến giờ Tấn Khoa giận nó, mắng nó không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ em trai lớn dám bỏ đói nó.

"Ai cho động vào điện thoại em đấy?"

Tấn Khoa từ nhà bếp bước ra, tay bưng khay đồ ăn sáng đặt mạnh xuống trước mặt Ngọc Quý khiến nó hơi giật mình như thể đứa nhỏ nghịch ngợm vừa bị mẹ bắt quả tang. Tấn Khoa nhanh chóng giật lại điện thoại của mình từ tay anh Quý, khuôn mặt cau có khi nhìn vào những dòng tin nhắn anh đã tự tiện gửi đi mà không hỏi ý kiến của mình.

"Anh biết đằng nào em cũng sẽ từ chối nên là anh từ chối giúp luôn đấy."

"Cảm ơn đi."

Quý tự hào về bản thân nó lắm. Hẳn là Tấn Khoa sẽ rất vui và bất ngờ khi biết nó hiểu về em nhiều như thế nào. Nó tâm trạng vui vẻ ăn bữa sáng mà em trai lớn đã chuẩn bị cho mình mà hoàn toàn chẳng để ý đến gương mặt đanh lại vì tức giận của cậu nhóc.

"Ai nói với anh là em sẽ từ chối?"

"Sao lại không? Em đâu thể bỏ Quý ở nhà một mình được."

"Sao lại không." Khoa lặp lại câu hỏi của nó nhưng không chờ anh trai nhỏ trả lời cậu đã hậm hực rời khỏi phòng ăn rồi đi thẳng lên phòng. Trong lúc Ngọc Quý vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên lại nghe tiếng Tấn Khoa vọng vào từ bên ngoài.

"Em đi đến tối, ở nhà tự nấu hay đặt đồ ăn ngoài đi."

Ngọc Quý nghe thấy thế liền hốt hoảng chạy ra nhưng lại chẳng kịp. Tấn Khoa đi bỏ nó, em trai lớn đã bỏ nó mà đi chơi với trai thật rồi!

Nó xụ mặt xuống, lững thững bước vào nhà với vẻ mặt đầy thất vọng. Bản thân nó cũng cảm thấy lần này Tấn Khoa giận nó có phần kì quặc hơn mấy lần trước, mà nó biết lí do chắc chắn không phải chỉ vì nó tự ý táy máy điện thoại của em trai lớn đâu. Tấn Khoa bình thường điện thoại còn chẳng thèm đặt mật khẩu, Quý muốn lấy là lấy, muốn nghịch là nghịch, thậm chí cậu nhóc còn chẳng ngại ngùng gì mà cho Quý vào xem tin nhắn luôn nên nhất định không có chuyện Tấn Khoa giận nó chỉ vì chuyện này.

Ngọc Quý quay trở lại bàn ăn, nó ngồi trầm ngâm nhìn khay thức ăn ngon miệng trước mắt nhưng lại chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra kết luận là có thể việc Tấn Khoa giận nó lần này có liên quan đến chuyện mà nó đã nói tối hôm qua.

Chắc chắn là như vậy.

Nhưng khổ nỗi nó lại chẳng nhớ là mình đã nói gì hay làm gì.

Xúc phạm thằng nhóc hả? Không có khả năng. Ngọc Quý thương Tấn Khoa nên dù có say đến mụ mị đầu óc nó cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương Tấn Khoa.

Không phải xúc phạm, vậy thì là tác động vật lý hả? Càng không có khả năng, Tấn Khoa trông gầy nhom thế thôi chứ thằng quỷ ấy khỏe như Toro, cỡ nó Tấn Khoa đẩy cái một là ngã lăn quay rồi, vả lại Ngọc Quý thương em lắm, nhất định không có chuyện nó uống say rồi khùng điên lên đánh em đâu.

Ngọc Quý có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra cái gì hợp lý nên quyết định không nghĩ nữa. Tấn Khoa chắc ăn không thể nào giận nó lâu được, dù là vì bất cứ lí do gì. Nó quyết định mặc kệ, làm vài ván game cho đỡ stress rồi tính sau.

Nhưng nó lại chợt nhớ ra rằng điện thoại của mình đã tử vong ở trong nồi lẩu sôi 100°C vào ngày hôm qua rồi.

_______________________

"Sao hôm nay sang đây?"

"Chán, ở nhà có một mình, điện thoại thì hỏng."

"Tấn Khoa đâu?"

"Bỏ thầy theo trai rồi."

Vương Thuyên nhìn con báo đang ngồi vắt chân lên ghế, mắt dính chặt vào màn hình máy tính một giây cũng không rời, tóc tai của Quý thì bù xù, quần áo nhăn nhúm xộc xệch giống hệt mấy con báo nhi đồng trốn nhà đi chơi net mà cậu đã gặp không biết bao nhiêu lần.

"Cho thầy chai sting 10 cái tẩy."

"Mua cho ông cố nội mày uống hay gì mà 10 tẩy?" Vương Thuyên xắn tay áo dọa đánh Ngọc Quý. Mới sáng sớm chưa có khách khứa gì ghé mà đã gặp ngay cái thứ quỷ yêu âm binh này tới mở hàng thì lại chả cọc.

Quý phớt lờ nét giận dữ hiếm hoi trên gương mặt nghìn năm một biểu cảm của thằng em trai, nó vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, chốc chốc lại thở dài trông sầu đời lắm.

"Đừng có nhắc tới ông cố nội nữa."

"Người ta bỏ anh đi rồi."

Vương Thuyên ngồi xuống máy bên cạnh, sẵn sàng tâm sự chuyện tình cảm gia đình và cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng Ngọc Quý.

"Kể nghe coi."

Ngọc Quý vừa chơi game, vừa kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra với nó từ sáng tới giờ. Về việc Tấn Khoa mới sáng sớm đã ôm nó chặt cứng, hỏi những câu hỏi khó hiểu rồi sau khi nó trả lời rằng nó không nhớ gì thì Khoa quay sang giận nó, còn bỏ nó đi chơi với thằng em trai ruột thừa của Hoài Nam. Nó chọn lọc từ ngữ thương tâm nhất có thể để tìm kiếm sự đồng cảm, lâu lâu lại văng vài câu chửi thề vì bị chết trong game.

"Mày có thấy mày đang ích kỷ không?"

"Gì nữa?"

"Thì về việc mày chẳng cho Tấn Khoa tự quyết định rằng nó muốn làm gì đấy."

"Mày đi chơi với bọn tao bỏ nó ở nhà thì được còn nó lâu lâu mới đi với bạn một hôm mà mày đã giẫy đong đỏng lên."

"Lớn rồi đấy, đủ tuổi đi tù rồi chứ không có còn con nít nữa đâu mà cứ cần người chăm mình 24/7."

Lời thằng nhóc em nói, Quý nghe thấm đến từng tế bào não, đúng là nó ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ để tâm đến việc Tấn Khoa vì nó mà đã hạn chế tự do của mình như thế nào. Thằng bé chưa từng đi với bạn, ngoại trừ những buổi học nhóm, Tấn Khoa cũng chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào kể từ khi đặt chân đến nhà nó.

Đúng là nó quá đáng thật.

"Sau này không còn Tấn Khoa nữa thì chắc mày cạp đất mà ăn."

"Không có đâu."

"Tấn Khoa phải ở với thầy mãn đời mãn kiếp."

Ngọc Quý vô thức nói ra câu ấy rồi đột nhiên nó khựng người lại, dường như đã nhớ ra gì đó.

"Cái loz má nhớ rồi, tối hôm qua thầy tỏ tình Tấn Khoa Wei ơi."

Ngọc Quý hét toáng lên, cũng may là quán sáng sớm chưa có khách nên không ai nhìn thấy được mà đánh giá nó. Quý đứng phắt dậy, chẳng thèm tắt máy tính, chẳng thèm chào hỏi người đã tâm sự cùng nó nãy giờ mà co cẳng chạy biến đi luôn.

"Đụ mẹ quay lại coi thằng quỷ! Chơi xong quỵt tiền hả?"

______________________

Ngọc Quý nhớ ra rồi. Tối hôm qua nó đã nói thích Tấn Khoa và muốn em ở bên nó cả đời. Chả trách sáng nay Tấn Khoa lại giận nó như thế.

Cơ mà khoan đã?

Nếu não bộ bé tí của nó nhớ không lầm thì ban sáng em trai lớn còn ôm nó thật chặt rồi hỏi rằng những lời nó nói tối hôm qua có còn tính hay không. Chẳng lẽ nào...?

Quý không kịp nghĩ gì nhiều, chạy một mạch sang nhà Hoài Nam đòi người.

Hoài Nam vẻ mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chẳng kém gì nó bước ra sau một hồi nó nổ lực spam chuông cửa đinh tai nhức óc.

"Hôm qua uống say như chết mà hôm nay vẫn còn sức chạy sang đây phá tao hả?"

"Tấn Khoa đâu rồi anh?"

Hoài Nam cảm thấy kiếp nạn của mình lại đến nữa rồi. Gần đây anh giống y như cái trung tâm tìm trẻ lạc, hết Tấn Khoa đến tìm con rồi lại đến Ngọc Quý đến tìm ông cố nội.

"Bộ tụi mày gặp anh chỉ để hỏi bây nhiêu thôi hả?"

"Biến về cho anh ngủ, má chưa tới tháng 7 mà đã gặp toàn thứ cô hồn."

Hoài Nam đưa tay định đóng cửa lại nhưng Quý đã nhanh nhẹn chui tọt vào trong nhà trước 1 giây.

"Em trai anh dắt Tấn Khoa của em đi mất rồi." Quý ngồi xuống thềm nhà ăn vạ, thiếu điều muốn ôm lấy chân Hoài Nam mà dụi dụi như chó con.

"Anh gọi thằng Đạt bảo nó mang Tấn Khoa về trả cho em đi. Có chuyện này nó liên quan đến hạnh phúc gia đình em nên em phải nói với Khoa ngay, cho em nói xong rồi đi chơi tiếp cũng được."

"Sao mày không gọi bọn nó đi?"

"Điện thoại nhúng lẩu rồi còn đâu."

"..."

"Gọi rồi đấy, ngồi đợi đi bọn nó đang về."

_______________________

Tấn Khoa lâu lâu mới được dịp đi chơi thư giãn như thế này nhưng trong lòng thì cứ luôn lo lắng cho anh Quý ở nhà đói móc đói meo, rồi lại lo anh đụng đâu ngã đó bầm cả người hay ra đường lấc ca lấc cấc bị xã hội đen đánh nhập viện thì khổ thân.

"Khoa cứ mặc kệ thằng Quý một hôm đi cho nó biết cái cảnh."

"Lúc nào cũng bày trò phá phách báo hại Khoa không hôm nào được yên thân."

Hữu Đạt bất bình thay cho cậu bạn thân. Nhìn quầng thâm trên mắt Tấn Khoa cũng đủ để biết là hôm qua Quý báo đã quằn Tấn Khoa như thế nào, càng nghĩ càng thấy bực mình chẳng hiểu sao Tấn Khoa lại day vào cái thằng công tử bột chỉ biết ăn rồi báo như Ngọc Quý.

"Không biết giờ này anh Quý đã ăn sáng xong chưa."

Phượng hoàng lỏ trực tiếp cạn lời, Ngọc Quý nghịch ngợm phá phách là một phần, phần còn lại chính là do bị Tấn Khoa chiều hư, chiều đến nỗi nó phụ thuộc vào Tấn Khoa hoàn toàn luôn. Hai đứa đi chơi với nhau mà Khoa cứ như cái máy nói, luôn miệng nhắc về anh Quý ở nhà, kể cho Đạt nghe về chuyện của Khoa và Quý, về việc anh Quý bình thường nghịch như quỷ nhưng bị Khoa mắng là ngay lập tức biến thành mèo con đáng thương và nhiều nhiều chuyện khác nữa khiến Hữu Đạt nghe đến độ nhức nhức cái đầu.

"Bộ Khoa thích thằng Quý hả?"

Ý là Đạt chỉ hỏi vui, trêu ghẹo đồ thôi đó nhưng điều làm thằng nhóc bất ngờ là cậu bạn thân lại không trả lời cũng chẳng thèm phủ nhận mà chỉ ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Đù má, giỡn quài ní?"

Hữu Đạt định chất vấn thêm nhưng cuộc điện thoại từ anh trai nó đã cắt ngang 10 vạn câu hỏi vì sao mà nó sắp tuôn ra.

"Anh Nam gọi Đạt về nhà có việc gấp, còn nói phải dắt theo Khoa về."

______________________

Ngọc Quý nhìn thấy em trai lớn thì mừng quýnh, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lấy Tấn Khoa. Hoài Nam biết ý nên đã lùa Hữu Đạt ra ngoài để Khoa và Quý có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Buông em ra."

"Không thích." Nó lì lợm, vòng tay càng siết chặt lấy người kia không muốn rời.

Tấn Khoa bất lực chỉ đành để Quý ôm lấy mình như thế, hai tay cũng vô thức vòng qua eo ôm lấy con báo con.

"Vẫn còn tính." Ngọc Quý dụi dụi cái đầu xù vào lòng Tấn Khoa, lúc này cậu mới để ý là tóc anh hơi rối liền đưa một tay lên giúp anh chỉnh lại mớ tóc như cái tổ quạ kia.

"Tính cái gì?" Khoa hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng quào nhẹ lên mái tóc của anh.

"Lúc sớm Khoa hỏi Quý những lời hôm qua Quý nói có còn tính không, Quý trả lời rồi đó."

"Những lời Quý nói hôm qua, hôm nay vẫn còn tính, đến ngày mai vẫn tính, một năm sau vẫn tính, thậm chí là cả đời này vẫn tính."

"Ngọc Quý thích em, có thể cho phép Ngọc Quý ở bên cạnh em cả đời được không?"

Quý lặp lại câu tỏ tình mà nó đã nói vào đêm hôm trước chính xác không sót một chữ nào nhưng khác với hôm qua, nó tự tin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai thuộc về người yêu tương lai của mình, miệng nó nhếch lên một nụ cười mà Tấn Khoa đánh giá là xinh hơn bình thường.

Tự tin như thế bởi vì lần này Quý đã biết rồi, nó biết rằng Tấn Khoa cũng thích nó.

"Em sẽ chăm sóc anh cả đời."

__________________________

Đợt trước 3 tuần 1 chương, đợt này 2 tuần 1 chương cũng tính là có chăm hơn rồi he :))

Pr cho fic mới của tớ, public rùi nhe 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro