「 KCYD 」 - 940194, 9908875

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cố hiểu cái tiêu đề, mệt lắm.

-----

Thế gian ai tấu một khúc ca?

Tình ai vương vấn mãi đậm đà?

Bắc Kinh đêm về, thời tiết đặc biệt lạnh. Anh đứng tựa người vào bức tường thủy tinh, phóng tầm mắt ra nhìn phố thị phồn hoa. Chỉ thấy ngoài kia ồn ào tấp nập, còn nơi đây chỉ có một màu tối tăm.

Anh thích một người, là một cậu nhóc thật trẻ. Hai người có duyên gặp gỡ trong một lần cùng nhau hợp tác quay một bộ phim chuyển thể. Nhẩm tính ra, quen biết nhau cũng năm năm có hơn.

Cậu nhóc ấy vẻ ngoài rất nam tính, nhưng lại nhìn rất ngốc. Rất thẳng thẳng, hay bênh vực người khác, chỉ có điều vô cùng tham ăn. Chỉ cần rảnh rổi một tý, liền muốn đi ăn. Cho ăn gì đó thật ngon, sẽ liền vô cùng thỏa mãn, vô cùng ngoan ngoan như một chú mèo.

Ừ, rất dễ dụ.

"Khoan ca, anh chuẩn bị một chút nhé, sắp đến giờ rồi."

"Ừ."

Hôm nay anh tổ chức concert, đôi mắt lia qua màn hình địa thoại, chỉ thấy trên đó trơ trọi hai tin nhắn

<< Hôm kia anh tổ chức concert, đã gửi vé cho em. >>

<< Nhớ đến đó. >>

Tin đã gửi đi ba ngày, chẳng một lời hồi đáp. Lần cuối cùng anh gặp cậu là cuối tuần trước. Hôm đó hai người cùng một số diễn viên trong đoàn phim tụ tập ăn uống. Sau đó, anh uống rất say, là cậu đưa về.

Xem ra, trong lúc ấy đã nói lời không nên rồi.

Buổi concert rất đông, đến giữa chương trình, anh liếc xuống nhìn hàng ghế đầu tiên. Có một vị trí, chẳng có ai ngồi.

"Hôm nay, thật ra là một ngày vô cùng đặc biệt với. Một ngày đánh dấu tròn năm năm, tôi thích một người."

"Tiếc rằng hôm nay, em ấy không đến rồi."

《 Đêm đã khuya, vẫn không sao ngủ được.

Chỉ muốn nghe được giọng nói của em

Nổi nhớ em da diết đều biến thành im lặng không quấy rầy... 》*

Tiếng nhạc dịu êm từ từ vang lên, cả hội trường đắm chìm trong lời ca đầy u sầu. Đây là bài hát cuối cùng của concert, rất nhiều người cầm điện thoại quay lại, đoàn đội của anh đã sớm lắp máy quay trực tiếp. Cũng có người chuyên cầm máy, quay lại một đoạn phát trên douyin.

Tiếng nhạc cuối cùng bẫng đi, mọi người vẫn còn ngồi tại đó, mắt hướng về phía người đang đứng trên sân khấu.

"Có thể em không nghe thấy, nhưng anh có một lời muốn nói từ lâu. Mèo con, em có thể cùng anh đi hết chặng đường còn lại, cùng nhau ăn hết món ngon của thế giới, cùng đi qua những nơi đẹp nhất, cùng xây nên tương lai riêng của chúng ta, được không?"

Mấy hôm sao, độ hot của buổi hòa nhạc vẫn chưa hạ xuống. Nhân vật chính trong câu chuyện lại bận bịu với lịch quay dày đặt. Anh làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày quay cuồng trong công việc, cơm ba bữa thành một, hai ba đêm liền cứ thức trắng.

Đến ngày thứ năm, nhìn anh tiều tụy hẳn đi. Cằm lún phún râu, mắt mang theo vệt đen do thiếu ngủ, da xám hẳn, giọng cũng khàn đi. Đêm đó, anh một mình đứng trên sân thượng, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Có người nói, một vì sao là một hi vọng.

Vậy nên, ngàn tinh tú lấp lánh trên trời, sẽ có một cái là hi vọng của anh?

Hi vọng, em thích anh.

Giấy không bọc được lửa, chuyện có giấu kín đến đâu cũng có lúc bị phát hiện. Từ ngày anh nhận ra mình thích cậu nhóc kia, anh biết rõ sẽ có lúc bản thân đi đến bước đường này.

Chỉ là, yên bình nhiều năm, lại khiến anh quên mất thứ mà mình sẽ phải đối mặt rồi rồi.

Không sợ lời dèm pha của thiên hạ, càng không sợ lời chỉ trích lên án. Chỉ là... không đủ kiên cường đối diện với việc em ngó lơ anh.

Vì sao đã từng lướt qua, lại chỉ xem nhau như người xa lạ?

Quay lại được không, để anh tiếp tục lặng thầm thích em?

Các báo điện tử hôm nay, bất ngờ đưa tin diễn viên thực lực trẻ Uông Trác Thành và bạn diễn nữ dính nghi án hẹn hò.

Anh ngồi trong văn phòng, chỉ cười trừ. Lòng thầm nghĩ, lại là chiêu trò lăng xê, PR cho phim rồi. Cũng có thể là cậu nhóc nào đó quá thành thật, khiến người khác hiểu lầm rồi.

Tối đến, một loạt ảnh bằng chứng được tung ra. Hai người cùng nhau đi ăn, cùng đi mua sắm, vô cùng thân mật.

Anh cười trừ, không nói gì.

Mấy ngày kế tiếp, fan bất chợt nhận ra, lịch trình của Lưu lão sư đặc biệt dày. Gần như là bán mạng làm việc, chẳng thèm nghỉ ngơi.

Quay phim, chụp hình cho tạp chí, lại quay phim, tiếp tục đi show thực tế. Việc này vừa dứt liền có việc khác. Quản lý có nói thể nào cũng không cản được anh. Vừa mới định nhờ công ty can thiệp thì lại nhận được thông báo, anh nhập viện rồi.

"Cậu rốt cuộc ăn trúng cái gì? Hăng hái như vậy? Muốn nổi đến mức liều mạng à?"

"Tháng sau em hết hợp đồng à?" Là một câu trả lời ăn nhập gì. Quản lý cũng quen cái tình trạng thất thường gần đây của anh nên chẳng buồn nói gì, chỉ gật đầu. "Hợp đồng mới thảo xong rồi. Ngày mai đưa cho cậu xem, ổn thì ký, không thì bàn lại."

"Chắc không cần đâu chị. Em muốn nghỉ một thời gian."

"Bệnh đến mức ngốc à? Chị lạy chú, lớn rồi, đừng phát ngôn gây sốc nữa. Chú đang có lưu lượng đó. Nghỉ là nghỉ thế nào?"

"Thì nghỉ một hai năm, ổn rồi thì về."

"Lúc đó ma nó thèm xem chú."

Một đám trợ lý cười rần, tất cả đều chỉ nghỉ là anh nói đùa.

Nằm viện một ngày, vào hết hai chai nước biển, cuối cùng anh cũng ra viện. Chị quản lý vừa định giảm lịch trình của anh xuống, lại bị anh yêu cầu giữ nguyên. Nếu không phải cả đoàn nhất quyết phản đối, chắc anh lại xếp thêm việc vào cho đầy thời gian rồi.

Buổi tối, bay từ Bắc Kinh ra Trùng Khánh. Lần này có một show thực tế ở đây, là một chương trình mạo hiểm. Trèo đèo lội suối, vượt thử thách, đủ chuyện để làm.

Quay xong, cả đoàn rủ nhau đi ăn lẩu cay. Hôm nay khẩu vị của anh đặc biệt dọa người, vừa cay vừa chua. Ăn cay đến mức trán toàn mồ hôi, mấy cậu trợ lý trẻ vừa nhìn vừa suýt xoa, bảo Lưu lão sư thật đáng sợ.

Tối đến, một mình anh ở khách sạn. Dạ dày nóng ran, đau đến mức mồ hồi không ngừng tuôn ra ở hai bên thái dương, gương mặt lại chẳng chút thay đổi, chỉ có ánh mắt lờ đờ mơ màng.

Hình như, anh sốt rồi.

Cả người nóng hầm hập, vết thương sau vai vừa đau vừa rát, chắc là lại rướm máu rồi. Đây là lúc quay show không cẩn thận bị đá cắt trúng, anh lại không báo với ai cả, tự xử lý qua loa.

Cuối tháng, hợp đồng của anh với công ty chính thức kết thúc.

Chị quản lý chạy khắp nơi tìm anh, lại nhận được lời nhắn của trợ lý. Anh tuyên bố nghỉ ngơi vài năm rồi.

Cứ ngỡ là lời nói đùa, ai ngờ lại là sự thật.

Vài hôm sau, tin hẹn hò cả tháng trước của Uông Trác Thành và nữ diễn viên trẻ được hai bên lên tiếng xác nhận, công khai.

Trên bải biễn Ngân Than, Bắc Hải, có một cậu trai trẻ, cầm cây đàn ghi ta, đàn một bài khổ tình não lòng.

《 Ngươi chớ để lệ rơi trên mi mày cao ngạo của mình nữa

Buông xuống đoạn tình cảm này, bước qua một lần luân hồi mới

Ngươi đừng vì hắn mà say nữa, thế nhân này sẽ không ai để ý đến tiều tụy của ngươi....》**

Trên màn hình điện thoại người đó, dòng tin nhắn vẫn còn sáng rực.

<< 940194, 9908875 >>

----‐--
"Ba ơi, dãy số này là mẹ viết cho ba hả?"

"Không phải, sao vậy?"

"Thế trước khi quen mẹ ba có bạn gái à?"

"Con nhóc này, nói đi đâu vậy?"

"Ài, chả trách mẹ bảo ba ngốc. Ai gửi ba đóng con số này chắc cũng ngốc chẳng thua ba đâu. Khù khờ như ba làm sao hiểu. Ba lên baidu xem đi. Nhanh nhanh."

"Gì chứ? Con nhóc này?"

Cậu lẩm bẩm, thật sự lấy baidu tra thử.

940194, 9908875 - Muốn nói với em một việc, mong em đừng bỏ anh....

----------

Thật lâu, thật lâu về sau, Lưu lão sư cũng không trở về giới giải trí nữa. Anh ấy mở một tiệm cà phê nhỏ, bán rất nhiều món ngọt.

Có lần, anh ấy gặp một cô bé rất đáng yêu. Bé ấy gọi món bánh Star Trứng. Vô tình, cha của cô bé lại là người quen ấy.

"Đã lâu không gặp, em khỏe không?"

"Vẫn khỏe, còn anh?"

---Hoàn---

*: Trích 'Em lại nhớ anh'

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

**: Trích "Luân hồi" - Bonus, đang ngâm một bộ 10 chương chủ đề này.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro