「 KCYD 」Con đường ấy, vì ai mà bước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành.

----

Năm tháng như thoi đưa, náo nhiệt phồn hoa cách mấy rồi cũng như sương mù tan trong nắng sớm. Đời người nghệ sĩ, lênh đênh như sóng nước mây mờ, chẳng biết phía trước là tốt đẹp hay tủi hờn, chỉ thấy duy nhất một màn đêm cô độc.

Có người nói, người theo đuổi thần tượng chính là kẻ tìm kiếm ánh sáng. Anh có rất nhiều thần tượng, nhưng ở phía cuối con đường, anh lại chỉ nhìn thấy em.

Thích một người, vì người mà cố gắng. Anh biết em có tiềm năng, rồi sẽ có một ngày chính em sẽ tỏa sáng rực rỡ trên tấm màn sân khấu. Ánh đèn ấy, dù có long lanh phù hoa đến đâu, cũng chẳng bằng em.

Tự nhận bản thân có nhiều thiếu sót, chỉ mong phấn đấu nổ lực, để một ngày có thể đường đường chính chính bên người.

Đàn một khúc ghita, nghe tiếng nhạc réo rắc. Ai vì ai mà dốc lòng nổ lực.

"Tối nay trao giải Kim Kê rồi, Hải Khoan, cậu đừng có áp lực đó."

"Em biết rồi, Tống ca."

Chỉnh lại áo vét, anh tựa người vào cửa kính, nhìn xe cộ tấp nập ngoài kia. Quản lý Tống dặn dò mấy cậu trợ lý nhỏ, rồi lại gọi điện thoại cho vài người quen biết trong giới giải trí. Đây là câu chuyện thường gặp thôi. Người được đề cử vào các giải thưởng lớn đều phải phòng hai trường hợp. Nhận giải thì nên làm thế nào, không nhận được giải thì phải làm cách nào để tránh bị báo chí xăm xoi.

Giới Cbiz này, không thiếu nhất là dậu đổ bìm leo, chăm chọc người làm thú vui.

"Khoan ca, anh nghĩ xem anh có nhận được giải ảnh đế không?"

"Cậu đoán xem?"

"Năm nay có cả anh Trác Thành được đề cử."

Anh cười khẽ, gật đầu. Chẳng nói gì. Thật ra thì xét đến cùng, Trác Thành phát huy tốt hơn anh. Cậu em nhỏ ấy, thật sự là người có tài.

Đêm ấy phố thị ồn ào, ảnh đế mới của năm cũng có người trấn trụ.

"Khoan ca, chúc mừng anh nha~ Phải mời em ăn một bữa đó." Uông Trác Thành ôm chiếc cúp giải cá nhân xuất sắc, cười đến khóe mắt cong cong chúc mừng anh.

"Em đó, mấy năm rồi vẫn tham ăn à? Muốn không? Anh nấu em ăn."

"A? Bây giờ sao?..." Cậu xoay qua thì thầm với quản lý một chút, lại nhìn sang đồng hồ trên tay, gật đầu hứa hẹn với quản lý liên tục, cuối cùng cũng tiễn được vị đại nhân đó đi.

"Ăn nha! Em muốn ăn mỳ, cay một chút, còn muốn ăn ca hấp. Còn nữa..."

"Ừm... muốn gì cũng được."

Buổi tối trời lạnh, ăn cá hấp và xiên que cay đặc biệt hợp. Uông Trác Thành ăn đến mức hai má phồng lên, vị ớt hơi nồng, hun đến mắt cậu cũng long lanh nước.

Lưu Hải Khoan rút khăn giấy, vươn tay nữa đường liền khựng lại, đổi vị trí đích đến từ mặt sang tay.

"Nhìn em xem, ăn đến mặt mày cũng dính dầu."

Trời về khuya, hai anh em cùng nhau rửa đống bát, cùng nhau ngắm sao. Bầu trời Bắc Kinh về đêm là một bức tránh với một nửa được pha bằng ánh đèn, một nửa vẽ lên nhờ mây trời.

Phía dưới lấp lanh ánh sáng, phía trên là một màu đen huyền. Nơi xa xăm điểm vài vệt sáng lung linh, trong tối càng khiến người ta nhìn ngắm.

Thật ra ngôi sao sáng hơn trăng, chỉ tiếc sao ở quá xa, không rực rỡ như ánh trăng.

Ở bên cạnh anh lúc này cũng có một vì sao, tỏa sáng giữa Bắc Kinh phồn hoa cô độc. Chỉ tiếc là ở quá xa, xa đến mức lòng người thấy lạnh.

"A Thành nè..."

"Dạ?? Sao vậy anh?"

Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu quay mặt lại, cười tít mắt lên.

Sao sáng, làm sao sáng bằng người?

"Anh ơi?"

"Em tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích."

"Anh nói fan hả?"

"Không phải."

Mà là loại cảm giác muốn cùng em trải qua một đời.

"Tối rồi, mau về đi. Quản lý của em lại mắng bây giờ."

"Anh muốn nói gì hả?"

Anh lắc đầu, cười khẽ rồi tiễn cậu đi. Phía sau ánh đèn tường màu vàng nhạt, chỉ có bóng đêm mịt mờ.

"Muốn nói thích em thôi."

Anh khóa cửa lại, vừa định vào nhà thì phía sau vang lên tiếng chuông. Bên ngoài, Uông Trác Thành dựa vào tường, tay cho vào túi áo khoác lông, nhìn thấy anh, liền rút tay ra, xoa xoa.

"Anh nói gì thì nói to lên chứ. Bình thường nhanh mồm lắm mà. Xùy."

Lưu Hải Khoan đứng ngẩn ngơ, nhìn người trước mắt vì lạnh mà chóp mũi đỏ lên, không ngừng hà hơi vào tay.

"Anh ơi? Khoan ca? Em lạnh."

"Đứa ngốc này..."

Thật ra, đẹp nhất ở Bắc Kinh không phải là náo nhiệt phồn hoa, mà là tình ngươi. Lửa sưởi ấm, ấm mấy chẳng bằng vòng tay anh.

--------

Thích nhất nghe hai tiếng "anh ơi", soft vô cùng. Cơ mà tui gọi "anh ơi" thì toàn gọi anh trai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro