「 KCYD」 Tháng năm trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là được điểm tốt, đang vui vẻ.

Thỉnh chú ý, đều là tưởng tượng của bản thân. Không áp đặt, không bới móc. Cảm ơn.

__________

1.

Lưu Hải Khoan lần đầu gặp Uông Trác Thành là lúc tập thoại. Cậu nhóc ban đầu khá ngượng ngùng, chỉ nói cùng mọi người vài câu, rồi tập trung vào kịch bản.

"Lấy về rồi anh nằm trên?"

Tiêu Chiến nhìn kịch bản, buông một câu bông đùa, phá vỡ đi sự nghiêm túc của mọi người. Cả đám cười ầm lên, điệu cười "hớ hớ" quen thuộc của Vương Nhất Bác cũng vang lên, cậu ta thuận tay gập cuốn kịch bản đập lên người Tiêu Chiến.

Cậu nhóc kia cũng bẽn lẽn cười theo mọi người. Lưu Hải Khoan ở phía đối diện thu lại nụ cười, cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu.

Dáng vẻ thiếu niên.

2.

"Hôm nay nhìn Nhất Bác thật lạnh."

Uông Trác Thành lẩm bẩm nói nhỏ với anh. Lưu Hải Khoan nâng mắt, nhìn hai nam chủ đứng cạnh nhau đang cố tạo một khoảng cách xa lạ mà lắc đầu. "Cậu ấy lúc nào chẳng thế."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thắp hương xong, liền đến dàn diễn viên phụ. Uông Trác Thành, Tuyên Lộ và anh đi cùng một lượt với nhau.

Lúc đi xuống hàng, chị Tuyên Lộ bước sang một bên, để hai người đứng cạnh nhau.

"Hai cậu cao thế lại để tôi đi giữa? Đang chê bai chiều cao của tôi à?"

Uông Trác Thành nhịn không được bật cười, khiến Tuyên Lộ liên tục nói cậu là đệ đệ vô tình, chỉ biết trêu ghẹo tỷ tỷ.

Lúc vải điều phủ máy quay được kéo xuống, lễ khởi quay coi như hoàn thiện, mọi người di chuyển vào trong chuẩn bị cho tiệc. Lưu Hải Khoan đứng lại gấp miếng vải đỏ. Uông Trác Thành cũng phụ một chút, sau đó lại thôi, sợ vướng tay vướng chân.

Cậu ấy không đi theo mọi người, mà đứng chờ anh gấp xong mới cùng đi.

3.

"Ta thấy đệ cũng muốn hai vị Giang công tử đi cùng?"

Diễn xong cảnh ở Vân Thâm, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi một lúc. Lưu Hải Khoan nhận bình nước từ nhân viên uống một ngụm, dùng khăn lau mồ hôi rịn trên trán.

Thời tiết nơi đây ngày càng tệ, đoàn phim đã lắp tận bốn chiếc máy điều hòa cũng không đỡ nóng.

"Khoan ca? Anh không mang quạt sao?"

Uông Trác Thầm cầm chiếc quạt trắng giơ lên cho anh. Cậu vừa chỉnh lại trang phục, thay áo ngoài. Cảnh kế tiếp là đối diện của cậu và Tiêu Chiến.

"Anh không hay dùng. Em quạt cho mình đi."

"Em thấy anh nóng lắm ý."

Cậu không những không thu lại quạt, mà còn cầm sát cổ anh, làn gió mỏng manh thổi bay mái tóc giả phía sau. Từng sợi từng sợi đang vào nhau, một lúc sau liền rối bời.

Uông Trác Thành cảm thấy rất thú vị, cười đến mức hai mắt híp lại thành trăng khuyết. Mãi đến khi thấy nhân viên cầm lược đến chải mới giật mình, luôn miệng xin lỗi.

"Không sao đâu. Sắp tới em rồi kìa."

"Tặng anh này."

Cậu dúi vào tay anh chiếc quạt con, rồi chạy đến chỗ đạo diễn.

Trợ lý của Lưu Hải Khoan biết rõ anh không sợ nóng, cũng ngại cầm quạt nhỏ như vậy, rất phiền. Cô ấy giơ tay cầm lấy quạt nhỏ, lại bị Lưu Hải Khoan khéo léo tránh đi, ra hiệu để anh cầm.

Mấy ngày sau, mọi người chợt thấy trong những vật dụng trợ lý mang theo cho Lưu Hải Khoan nhiều thêm một chiếc quạt trắng.

Mà cái quạt be bé trên tay Uông Trác Thành đã đổi thành màu xám.

4.

Cảnh ở miếu quan âm không nhiều, nhưng quay lại khá lâu. Kỹ xảo cần nhiều, cảnh NG cũng nhiều.

Không khí ở chỗ này bức bối vô cùng, chưa kể đến chỉ có một chiếc máy điều hòa. Ngày nào bọn họ cũng chen chúc nhau để vào hứng gió.

Có một hôm, cả đám tụ tập chụp ảnh, Lưu Hải Khoan cũng bị lôi lại, rốt cuộc chẳng biết ảnh có chụp không, chỉ thấy cảm đám lại chen chúc với máy điều hòa.

Anh nhìn bọn họ chen qua tranh lại, quyết định lùi một bước về phía sau. Trùng hợp nhìn thấy Uông Trác Thành cũng đang cố chen vào.

Biết là cậu nhóc ham chơi, đang nghịch ngợm nhưng vẫn vô tri vô giác cầm cây quạt trắng ngày ấy quạt cho cậu.

"Bọn họ chen ghê quá. Còn bảo là yêu thương em đó, một chút cũng không cho em vào."

"Quạt của em đâu?"

"Staff bỏ trên xe rồi." Cậu nhóc cười hì hì, gãy gãy mái tóc đã được búi lên cẩn thận. Cào được vài cái mới nhớ mình đội tóc giả, liền hoảng loạn hỏi anh xem tóc có bị rối không.

Lưu Hải Khoan chỉnh lại vài sợi tóc cho cậu, rồi nói ổn.

Cậu nhóc lại cười, mắt nheo lại chẳng thấy tổ quốc đâu.

5.

Hôm Uông Trác Thành sát thanh, Lưu Hải Khoan không có mặt ở đó. Hôm ấy anh bận đi một show nhỏ.

Lúc duyệt sân khấu, nhân viên thấy anh lạnh mặt đứng một bên, chẳng ai dám nói gì, chỉ tấp nập qua lại.

Anh cúi đầu nhấn trên điện thoại, đọc lại, cuối cùng vẫn xóa đi.

Đọc thế nào cũng không ổn.

Đạo diễn lại hối thúc khách mời lên sân khấu, Lưu Hải Khoan nói nhỏ với trợ lý vài câu liền dẹp điện thoại đi.

Hôm đấy mọi người tổ chức bàn tiệc sát thanh nho nhỏ cho Uông Trác Thành, lúc dự tiệc mới phát hiện hơn phân nữa là bánh ngọt, còn toàn là loại cậu nhóc thích nhất.

Hỏi ra mới biết Lam tông chủ bận khong thẻ đến, chỉ có thể đem ôn nhu của ngài ấy gửi vào đống đồ ngọt ấy thôi.

Uông Trác Thành lúc đó cười rất tươi, nhưng thật ra khóe mắt đều đỏ. Chuyện này về sau Lưu Hải Khoan mới biết.

6.

Lưu Hải Khoan sát thanh, hôm đấy Uông Trác Thành cũng không có mặt. Anh cùng chụp hình với những người có mặt ở phim trường, ăn cùng nhau bữa cơm nhỏ rồi mạnh ai nấy về.

Trên xe, lướt lướt lại ảnh chụp, lại thấy thiếu vắng. Vẫn nhớ nét cười đáng yêu của Thành Thành.

Xe không đi thẳng về nhà, mà ghé vào một quán Lưu Hải Khoan có quen biết. Anh sụp mũ, đi thẳng vào bên trong, ghé vào phòng đã đặt trước.

Bên trong phòng, nồi lẩu đã nghi ngút hơi cay, một bóng người mặc áo thun trắng cúi đầu, tay gõ điện thoại liên tục.

Cậu vừa buông xuống cũng là lúc điện thoại anh vang lên thông báo của wechat. Lưu Hải Khoan nhìn mặt khóc tràn trề nước mắt trong khung chat, cùng câu "em sắp đói chết rồi" kiềm không được cười ra tiếng.

"Anh! Sắp đói chết em rồi nè. Em quay xong liền qua đó."

"Thì ăn đi. Có ai cấm em đâu."

Uông Trác Thành bĩu môi, liếc mắt nhìn anh, phụng phịu dời chiếc bát phía đối diện đến kế bên mình, vẫy tay.

"Anh Hải Khoan? Có ăn hay không??"

"Tới liền tới liền, làm như bỏ đói em ấy."

Lẩu cay vị nhẹ, lướt sơ bàn ăn, chỉ toàn món Uông Trác Thành thích. Lưu Hải Khoan không có chấp niệm quá lớn với thức ăn, gì cũng dùng được. Đa phần đi ăn với nhau, đều là anh chiều theo khẩu vị của em nhỏ.

Sau đó, Uông Trác Thành có việc, phải rời đi. Lưu Hải Khoan đem một vài ảnh post mừng sát thanh, mới nhớ là vẫn chưa chụp ảnh.

Thôi vậy.

Anh chụp lại bàn thức ăn nghiêng nghiêng chẳng còn mấy thứ, sau đó quay về.

Thông báo của weibo hiện lên, là Uông Trác Thành cmt bài viết. Anh mở ra, là câu chúc mừng của cậu.

Lại đòi ăn rồi. Cậu nhóc này...

"Lại đói à? Trở về anh nấu em ăn."

Nhanh nhanh trở về nào, công việc của em chắc cũng phải bận khá lâu. Weicxin lại rung lên.

《Anh hứa quay về nấu ăn cho em rồi đó. Lưu lão sư nấu ăn đặc biệt ngon 🤤🤤🤤 》

7.

Fanmeeting Thiên Tân, Uông Trác Thành bận công việc, không xếp được thời gian. Lúc nhận được thông báo, cậu đã rất cố gắng sắp xếp, nhưng mà không thể...

Sau đó ba bốn hôm, đến tận hôm duyệt tổng chương trình, đa số thời gian mọi người đều nhìn thấy Lưu lão sư check tin liên tục.

Có khi gửi tin, có khi voice, giọng trầm ấm dịu dàng.

Cũng chẳng biết là ai. Về sau nghe trợ lý bảo là một người trong đoàn phim, vì cậu ấy không dự được nên buồn.

Thật ra là làm nũng đi?

8.

Lưu Hải Khoan gần đây đang phiền lòng. Chẳng hiểu tại sao Uông Trác Thành đột nhiên lại giận anh.

Hình như sau fmt liền mặc kệ anh luôn?

"Em gần đây làm sao đấy?"

"Không có." Giọng cậu từ bên kia vang lên có chút buồn buồn, chẳng hiểu vì sao. "Anh Hải Khoan, tuần sau em về rồi."

Cậu hiện tại đang ở nơi khác quay phim, tuần sau sẽ được trở về Bắc Kinh. Vốn muốn mời anh đi ăn. Nhưng là...

Gần đây đặc biệt khó chịu.

"Quay về sang nhà anh, anh làm vài món cho em."

9.

Gần đây trợ lý đều cảm thấy tâm trạng Lưu Hải Khoan không tốt. Không xuất hiện trước công chúng, không lên mạng xã hội, cũng không đi đâu cả. Ngoài một số công việc buộc phải đi, anh chẳng đi đâu cả.

À, thật ra là có. Phòng tập gym.

Nhà, phòng tập, công việc, lại về phòng tập, rồi về nhà. Một vòng lẩn quẩn.

《A Thành về rồi? Chúng ta gặp mặt một chút đi. 》

Có một số việc muốn cùng em làm rõ ràng.

10.

"Anh biết em còn nhỏ, một số việc em có thể không tiếp nhận được." Lưu Hải Khoan hướng cậu tỏ tình, lại không cho người ta có cơ hội nở miệng.

"Vừa về, quay về nghỉ ngơi đi."

Anh thật ra không muốn nghe đáp án. Có những việc một khi nói ra xác định không thể trở về vị trí ban đầu.

Bầu trời xanh ngắt, vài đám mây trắng lửng lờ bay. Năm đó vì sao lại động lòng? Không biết nữa.

Yêu thích không cần lý do, chỉ cần trăm năm, quay lưng lại vẫn như buổi ban đầu.

Một lòng không đổi.

Vẫn yêu thích nụ cười của em. Vẫn thân quen với vẻ ngốc nghếch ấy.

《Anh, thật ra em cũng rất thích, rất thích anh. Còn nữa, em, trưởng thành rồi. 》

11.

Kugou Music.

Uông Trác Thành chỉ cần rảnh rỗi, liền chạy sang bám lấy anh lớn. Sau đó bị anh nhắc khéo.

Đến lúc người kia giận dỗi không quan tâm tới, Lưu lão sư lại giở trò lưu manh.

Lưu Hải Khoan hát phía trên, cậu nhóc nhịn không được cười ngây ngốc.

Đều là kẻ yêu vào rồi liền tụt chỉ số thông minh.

12.

Bọn họ hẹn nhau đi ăn, nhưng chọn tới chọn lui, vẫn là đến nhà Lưu Hải Khoan. Cả hai cùng xuống bếp, nấu vài món ăn ưa thích, yên tĩnh tĩnh trôi ngày nghỉ phép.

Uông Trác Thành được Lưu Hải Khoan chăm rất kỹ, đã béo lên vài cân. Nếu không phải cậu thường xuyên chạy đến phòng tập, thì trước bụng bây giờ sẽ là một vòng mỡ rồi.

Nhưng mà... tài nấu ăn của Lưu lão sư rất tốt, không kiềm được.

Bọn họ được lại rảnh rỗi mấy hôm, chủ yếu là do Uông Trác Thành vừa quay xong, phải xả hơi.

Cậu về nhà một ngày, sao đó lại mất tích.

Thật ra là đến nhà nghệ sĩ họ Lưu nào đó làm ổ rồi.

Cùng đi chơi, cùng nấu ăn, cùng ôm ôm, cùng hôn hồn như bao cặp đôi khác.

Có lần Lưu Hải Khoan chống đẩy, Uông Trác Thành leo lên lưng anh ngồi.

Thầy Lưu vẫn chống đẩy như cũ, nhưng chỉ được hơn mười cái.

Sau đó... cả buổi chiều Thành Tử của thầy Lưu đều nằm trên giường. Lúc đó Uông Trác Thành hỏi anh hôm Kugou Music cố ý nhường cậu sao.

Anh gật đầu.

Cậu nhóc cười chẳng thấy mắt đâu.

13.

Về sau, thật lâu về sau.

Phường Hoàng Cổ Trấn có hai người mới chuyển đến. Nhiều người thấy họ thật quen, giống như minh tinh nào đấy.

Về sau lại xuất hiện một cô gái nhỏ, hình như gọi họ là baba và cha.

Một ngày đẹp trời, có đoàn phim đến quay cảnh ở đây. Có một người ngày xưa cũng là staff ở Trần Tình Lệnh vô tình thấy hai người kia, liền gọi một tiếng "Khoan ca, Thành ca".

Cô bé kia lớn lên, cũng theo nghiệp diễn xuất. Diễn rất đạt, lại còn hát hay, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ. Mãi đến lúc cô ấy nhận giải thưởng danh giá nhất tại buổi lễ Kim Kê, mọi người mới biết.

Hóa ra là con nuôi của hai diễn viên có tiếng một thời.

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro