k1: là người con gái đó rời bỏ cậu trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe đua màu đen, phóng nhanh như vũ bão xuyên qua màn mưa lao thẳng trên con đường cao tốc. Sâu thẳm trông đôi mắt hắn tồn tại một thứ ánh sáng lạnh lùng, vô cảm, dường như đag đánh mất sự tập trung cao độ trên tay lái. Nơi khóe mắt tĩnh lặng, gò má thấm đẫm vài vệt nước mắt. Chiếc xe đua tăng tốc, theo hướng biển mà lao đi xé tan khoảng không gian đen tối phía trước...
Thái độ dứt khoát, nụ cười nhạt lạnh lẽo, hành độg vô tâm của người con gái ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn khiến con tim hắn quặn lên từng hồi vô cùng nhức nhối. đau lòng! bất lực đập mạnh vào tay khiển lái, run run, là do hắn đang kiềm chế cơn phẫn nộ chực phun trào.
Bỗng có một luồng ánh sáng mạnh phía trước đột ngột chiếu thẳng vào mắt hắn. trên con đg cao tốc, một chiếc xe tải đã lấn sag làn đường bên cạnh chệch hướng về chiếc xe đua màu xám còn đang phóng với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng động chói tai vag lên. Mưa ngày một nặng hạt...
Hành lag bệnh viện TW vào đêm khuya trở nên thật náo loạn. Đội ngũ vệ sĩ mặc comvets đen đang ra sức tạo một rào chắn kiên cố bảo vệ khu mật bên trog khỏi đám cà tàng lá cải vớ chác đc tin tức ồ ạt lao tới.
Đám này rất bạo dạn. Muốn xôg lên k ngừng. Một người đàn ông mặc âu phục vóc dáng cao lớn cách đó ko bao xa, khuôn mặt trông vô cùng hiền lành, đột nhiên đanh lại, nhẹ nhàng rút khẩu súng ngắn màu đen ra. Đoàng!! Một tiếg súng cảnh cáo vag lên. Không gian nín bặt.
Ngay lập tức, đám phóng viên quy nạp sự e dè, miễn cưỡng rời đi, còn mấy tên lì lợm còn đó thì bị đám vệ sĩ đá văg ra ngoài ko thương tiếc.
Đèn cửa phòng phẫu thuật phụt tắt. Một người đàn ông có khuôn mặt gầy, cao dáng lao tới vội vàng. Chiếc cáng bệnh đc đẩy ra. Phòng chăm sóc phục hồi đặc biệt...
Hành lang tĩnh lặng. Hai vệ sĩ đứng canh cửa. Trong phòng, người đàn ông đó lặng lẽ ngắm khuôn mặt chàng trai, cứ như thế, cảm tưởng khuôn mặt thân thuộc sau bao ngày xa cách đã gầy hơn chút...chắc là cậu đã không chăm sóc cho bản thân mk tốt....
Ông rời đi. Bước chân nhẹ nhàng trên nền đá hoa lạnh. Đứng trc cửa, phẩy tay đám vệ sĩ canh gác rời vị trí đó. Bởi, con trai ông- ghét họ!
_________________
Nắng sớm. Tia ấm áp len qua khe rèn cửa hắt lên thứ ánh ság yếu ớt trên khuôn mặt người đang bệnh. Ngón tay khẽ cử động.. Cảh vật ban đầu có chút lờ mờ nhưng dần hiện ra ngày càng rõ nét, cái mùi khó chịu lan toả khắp gian phòng trắng..là trắng.. Một ánh mắt ngơ ngác
Y tá đẩy xe thuốc bc vào, cô giật mk khi thấy ng trên gig bệnh đang chuyển hướng nhìn từ từ về mình...
"Bác sĩ! Bác sĩ! Phòng 202! Bệnh nhân đã tỉnh!!"
Mọi thứ đã trở nên thật hỗn loạn...
Vị bác sĩ trc ngồi trc bệnh nhân xúc động
" May quá, cậu đã hôn mê suốt 2 tháng liền! Thiếu gia! Mừng khi cậu đax qua khỏi!"
Khuôn mặt bệnh nhân lạ lùng, nhíu mày
"Là sao?"
"Cậu đã bị tai nạn."
"Thế à?"- hắn trả lời hờ hững
Bác sĩ đột nhiên thay đổi nét mặt, một duy nghĩ chợt thoáng qua ông..
"Thiếu gia, cậu còn nhớ tên mk k"- ông bác sĩ đăm chiêu hỏi
"Hoàng Huy Mạnh"
" Thế còn cha cậu?"
"Hoàng Duy Nhất"- hắn lãnh đạm đáp lại
" vậy cậu còn nhớ.. Tại sao mk bị tai nạn không?"
"......."
Bác sĩ lắng người lắng nghe câu trls của hắn. Hắn nghĩ giây lát.
"Không biết!"
" cậu còn nhớ mk bị tai nạn đâu k"
"Không biết!"
"Thật sự cậu không biết?!!"
Hắn im lặng ra chiều đồng ý. Y bác sĩ ngẩn người. Vội vàng gọi y tá kiểm tra xét nghiệm bệnh nhân...
___________________________
Mất mát một phần ký ức đau thương trog 1 vụ tai nạn nào đó... có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn là tự quên đi....😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy#phong