k2: Đau đớn đổi lấy cuộc sống đã từng có..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hoàng Duy Nhất ngồi chờ đợi bên bàn tiếp khách phòng viện trưởng. Bác sĩ đi đến, đặt tập bệnh án cạnh ly hồng trà
" Hoàng thiếu gia đc chuẩn đoán là hiện tại đang mất 1 phần ký ức tạm thời. Những j về mình còn nhớ rõ, tuy vụ tai nạn kiq lại ko có chút nào, tôi e là tác động tâm lý cực mạnh nào đấy cộng cs vụ tai nạn gãy thương tổn vùng não gây nên hiện tg trên"
" tốt."- ông Hoàng Nhất buông xuôi câu ns rất hài lòng. Đúng, quên đi vụ tai nạn đó sẽ tốt hơn cho con trai ông.
"Nhg chuyện này ko có nghĩa là ...1 ngày nào đó... Thiếu gia vẫn sẽ tìm lại đc ký ức đã đánh mất"- Bác sĩ thu gọn tập bệnh án quay về bàn lm việc" chắc bây g, cậu ấy lại như xưa, điều trị tâm lí khá mất nhiều thgian"- lắc đầu chán nản.
___________________________Đó là câu chuyện của 15 năm trc, ng mẹ của Hoàng huy mạnh, vì bà đã đi theo người đàn ông khác, rời bỏ bố con cậu.
Ông Hoàng Duy Nhất vì quá bất ổn lên công tác dài kỳ bên nc ngoài, phó mặc cậu ở căn nhà rộng lớn thênh thag vs một bà giúp vc. Từ đó hắn ít nói và ghét đàn bà. Ngay cả ng giúp vc kia cx k mấy thân thiện. Và cậu đã học cách yêu một cô gái cùng lớp cấp 3. Thế mà, khi cậu đã loại bỏ suy nghĩ độc đoán về ng đàn bà bội bạc kia trog lòng mk đc, thj cô gái ấy lại rời đi...
___________________________
"Làm ơn ăn một thìa nữa"- người y tá đưa muỗng cháo tiến gần hắn. Hắn lườm nhẹ, mặt khó chịu đến lạ. Im lặng.
"Làm ơn!!"- nữ y tá lại cầu khẩn lại lần nữa
"Cút!"- hắn ko nhìn lại cô y tá, hướng mắt ra khung cửa sổ, giọng hơi khàn
Người y tá giật mình. Tay vẫn chưa hề đặt bát cháo xuống. Ánh mắt lưu luyến...chỉ mog đút đc thìa cháo cho cậu..
"Cút đi!" Hắn gắt lớn và lần này cx k thèm ngoái đầu lại nhìn
Cô y tá sợ hãi rời khỏi.
Bầu ko khí im lặng lại đc trả về vs ng chủ nhân lạnh lẽo này.
Từ lúc tỉnh dậy, đã 2 ngày trôi qua, hắn vẫn bỏ đc thứ j vào bụng,bất quá, bác sĩ tiêm cho hắn vài liều kháng thể và ding dưỡng. Người hắn nôn nao, bức xúc tột cùng nên luôn trút nên ngkh, điển hình như cô y tá khi nãy..
Vì quá bức bối đến điên ng. Giật phăg mấy sợi dây loằng ngoằng ở bắp tay,Hắn đặt chân xg gig bệnh đi ra phía cửa phòng. Làm thủ tục xuất viện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy#phong