Chương 1 :Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi tiệc lộng lẫy được diễn ra trong không khí náo nhiệt, có tất cả những người nổi tiếng trong giới chính thương điều có mặt.Hắn Thiên Ân CEO của tập đoàn Thiên Thị là khách mời đặc biệt, quý trọng trong buổi lễ. Hắn hôm nay bận đồ vest lãng tử, phong độ khí thế hơn người, cầm ly rượu sâm banh giao tiếp với những ông chủ giàu có bằng những thứ tiếng khác nhau
Nó Bạch Uyển Khanh đại diện cho công ty Bạch Thị ,bận chiếc váy dạ hội màu đỏ hở phần lưng ,lộ ra làn da trắng như tuyết, tóc dài ngang vai thả tùy ý, mang đôi giày cao gót 5cm, trên tây cầm ly rượu whisky chào hỏi mọi người.
Mọi ánh mắt giờ đang đổ về phía nó, rất nhiều công tử của các tập đoàn lớn đang nhìn nó bằng ánh mắt phát khao, những lời bàn tán không ngừng

"Đó k phải thiên kim của tập đoàn Bạch Thị sau "
"Không ngờ đại tiểu thư thiên kim Bạch Thị lại có sắc đến như vậy "
"Hừ cũng sẽ có ngày vào tây ta thôi "
Lúc này cặp mắt của hắn cũng đang theo người khác liếc nhìn người kia, nó cùng với 1 Nam sĩ Anh quốc không biết đang nói gì đó trong rất vui vẻ ,hắn liếc nhìn nó 1 cái nghĩ
"Hey, thật có duyên k ngờ gặp con gái yêu quý của ông ở đây, Bạch Duệ Thần hãy đợi tôi, tôi sẽ cho gia đình các người nếm thử nổi đau mất Đi người thương yêu như thế nào"
Lúc này người chủ trì buổi tiệc thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người chen nhau vào chỗ ngồi, lúc chen đẩy do nó mang đôi giày quá cao k cẩn thận ngã vào mình hắn, theo bản năng hắn vươn tay đỡ lấy nó, ánh mắt tất cả quan khách có mặt điều nhìn về phía họ.Nó vẫn mất hồn đưa mắt nhìn hắn chầm chầm, hắn nhìn xung quanh thấy mọi người im lặng liền nghi ngờ nhìn thấy mình đang giữ chặt eo nhỏ của nó ,cả khuôn mặt hắn tối sầm lại nói
"Này, cô có thể đứng dậy chưa"
Lúc này nó lấy lại tinh thần thoát khỏi tay hắn nhìn hắn thật sâu nói
"Cảm ơn ....cảm ơn đã giúp đỡ "
Nó gật đầu cảm ơn hắn,nhưng hắn lại không nói gì phủi phủi tay áo rồi bỏ đi.Nó nhìn theo bóng lưng đầy mị lực của hắn đến khi hắn ngồi vào hàng ghế vip phía trên cùng, nó mới dị chuyển chậm rãi đến lại hàng ghế của mình. Suốt cả buổi tiệc nó nhìn hắn không rời mắt.
BBuổi tiệc kết thúc mọi người liền cho hỏi nhau sau đó ra về.Nó cũng bắt tay với số người, lúc chuẩn bị ra về thì thấy hắn liền nhớ lúc nãy hắn cứu mình liền Đi qua bắt tay nói tiếng cảm ơn
"Chào anh, Tổng giám đốc Thiên, cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi "
NNó chìa tay về phía hắn, hắn đang định bước lên xe nghe tiếng nói này liền quay đầu lại thấy nó đưa tao về phía mình nói lời cảm ơn liền khinh bỉ nhìn nó nói
"Cô lấy tư cách gì để bắt tây với tôi "
Nói xong hắn mặt nó bỏ lên xe, phân phó tài xế lái xe rời khỏi, 1 mình nó vẫn đứng đó ngây ngốc nghĩ lời hắn đã nói đúng vậy mình lấy tư cách gì để bắt tay với ảnh chứ, mình k là gì cả, nghĩ tới đây cả người nó liền đau như k còn sức lực, lúc này tài xế nhà nó lái xe tới bảo đến lúc về nhà, nó mới di chuyển bước chân nặng nề lên xe.
--------
Trong xe hắn
"Tổng giám đốc, cô ta chính là con gái duy nhất của Bạch Duệ Thần "
Hắn nhắm mắt dưỡng thần tây xoa xoa nguyệt thái dương âm khàn khàn nói
"Tôi biết, chuẩn bị quà trong tuần này phải tặng đi "
"Vâng "
Thư ký Hiệu Thần hiểu hắn muốn gì liền gật đầu im lặng ngồi bên cạnh hắn
------
Nhà họ Bạch
Bạch Duệ Thần đang ngồi ở phòng khách cùng với vợ Lý Tú Uyên ăn hoa quả thì lúc này nó về tới
"Ba, Mẹ con mới về "
Bạch Duệ Thần thấy nó về lên tiếng
"Thế nào mọi chuyện hôm nay xuôn xẻ như dự định chứ "
"Dạ "
Lý Tú Uyên vội vàng rầm lên
"Mày có gặp được CEO của tập đoàn Thiên Thị k "
"Dạ, có mẹ "
Nó lễ phép gật đầu, nhưng bà ta lại liếc nó nói bằng giọng khinh nói
" Tao đã nói không có người ngoài mày phải kêu tao là phu nhân mà "
Trong đôi mắt sâu thẳm của nó hiện lên tia mất mát, đau lòng nhưng vẫn tôn kính gật đầu
"Dạ, phu... Phu nhân "
Bà ta lại tiếp tục hỏi
"Mày có lấy lòng được hắn không hả "
Nó nghe câu hỏi này của bà lại nhớ lại câu nói kia của hắn m tâm liền 1 trận co rút lại nhìn bà ta khuôn mặt cuối xuống
"Dạ... Dạ, k ạ con xin lỗi "
"Chát "bà ta không nói lời nào đánh mạnh vào mặt nó làm khoé môi nó rĩ máu quát
"Mày thật vô dụng, tao và ba mày kêu mày dự tiệc lấy lòng hắn, 1 chút chuyện nhỏ cũng k được ,mày đúng thật vô dụng "
Nó 1 tay ôm mặt nước mắt rơi xuống cuối đầu
"Xin lỗi, lần lần sau nhất định con sẽ k làm 2 người thất vọng ,xin phu nhân tha lỗi "
Bà ta tức giận nắm tóc nó giật xuống lớn tiếng quát
"Công ty ổng mà sụp đổ, tao sẽ bán mày đi nên mày biết thì lấy lòng hắn, để hắn yêu mày đi, Cút cho tao lần sau thất bại đừng trách tao "
Bà ta buông tóc nó ra, nó đau đớn cuối mặt, nước mắt lăn dài gật đầu chạy về phòng mình khóa cửa lại, Suốt màng này Bạch Duệ Thần k lên tiếng mặt vợ mình làm gì thì làm
-----
Trong phòng nó bận đồ ngủ mỏng manh ngồi ngay cửa sổ sát đất nhìn bầu trời đêm bên ngoài, khuôn mặt nó đau rát do bị đánh,ngoài nổi đau da thịt nó còn đau lòng nhưng cũng chỉ biết rơi lệ.Nó đã phải sống như vậy ở nhà này 12 năm chưa ngày nào nó thật hạnh phúc cả. Lúc nó 8 tuổi thì được ông bà Bạch nhận nuôi từ cô nhi viện nhưng k ai biết tin này cả vì trước đây bà ta cũng có đứa con gái nhưng k mai đã qua đời bà ta liền nhận nó về nuôi, cũng nghe nói còn có lý do nữa nhưng k ai biết cả nó cũng k biết. Nó k biết tại sao lại đem nó về nuôi ngày nào cũng hành hạ nó bất nó làm những điều k thích, đánh đập nó vậy để nó k có nhà, k có cha, mẹ sống cô nhi viện còn tốt hơn như bây giờ. Từng giọt nước mắt của nó như thuỷ tinh trong suốt rơi xuống k ngừng.
-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phụng