chương 2 : Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó ngồi khóc đến ngủ quên bên cạnh của sổ sát đất. Sáng sớm những tia nắng chiếu xuống theo khe hở phản chiếu khuôn mặt nó.
*Cốc.. Cốc*
-Tiểu thư, ông bà chủ rồi cô kìa
Nó mơ màng đầu thì đau, cả người nhức mỏi chống thân thể ngồi dậy lên tiếng
-Vâng con xuống liền
Nó ngồi dậy sửa sang lại mình. Hôm nay nó bận chiếc váy bó sát màu hồng nhạt, ngồi trước gương thấy bên má mình sưng đỏ bàng tay đặt vào má sự đau khổ ập đến. Nó lấy phấn đánh thật nhiều chỗ bị thương để che đi, đây không phải lần đầu nó làm như vậy. Xong nó đứng lên xuống lầu
Ông bà Bạch đang ngồi ăn sáng thấy nó xuống bà Bạch liền lên tiếng
-Uyển Khanh nào đến đây ngồi kế mẹ
Nó nghe bà nói liền dật mình thế nào hôm nay bà lại xưng bằng mẹ.nhưng vẫn không dám nghĩ nhiều theo lời bà ngồi xuống
-Lão gia, phu nhân chào sáng
Bà ta cười giả 1 cái nói
-Uyển Khanh không cần gọi ta phu nhân, ta có chuyện muốn nói với con
Nó quay nhìn bà nói
-Chuyện gì ạ
-Uyển Khanh tối nay con ăn bận đẹp 1 chút ta dẫn con tham gia tiệc lớn.
Nó nghi ngờ nhìn bà hỏi
-Ngài ...ngài tại Sao con phải Đi
Bà nắm tây nó nói
-Chỉ hôm nay thôi, con không cần hỏi nhiều, nào ăn Đi
Nói rồi bà xoay người ăn tiếp, tuy nó nghi ngờ nhưng vẫn không dám hỏi hay từ chối, lòng dạ không yên ăn cơm
------
Tối hôm đó 8h khách sạn Hoàng Kim
Trong phòng tổng thống truyền ra tiếng nói
-Mẹ, ngài nói chúng ta dự tiệc tại Sao lại ở đây a
Nó 1 thân váy da hội màu đen ôm sát người lộ ra 3 vòng hoàn hảo của nó ngồi trên sofa nghi ngờ hỏi .Bà ta quay nhìn nó nói
-uyển Khanh hôm nay tiệc này cô chính là nhân vật chính
Nó không hiểu nhìn bà .Bà liền cười gian nói
-Không hiểu, 1 chút nữa CEO tập đoàn Thiên Thị, Thiên Ân sẽ đến đây, và nhiệm vụ cô là lấy được trái tim của hắn, phục vụ hắn vui vẻ.
Nó nhìn bà giờ thì nó đã hiểu sao bà đối xử với nó tốt như vậy, thì ra bà dùng nó làm quà tặng cho Thiên Ân kia, thật nghiệp ngã, nó lại xem như món hàng.
-Phu nhân, xin lỗi ngài bắt con làm gì cũng được, nhưng riêng chuyện này con làm không được, xin lỗi.
Nói xong nó định đứng lên ra về thì bị đàn em bà ta chặn lại. Bà ta thông thả nói
-Cô có thể đi được sao an phận làm tốt việc cô, cô đừng mơ tưởng bỏ chốn hay tự sát.
Nó bị giữ chặt liền cọ quậy nói
-Không được thả tui ra, tui muốn đi
Bà ta bước lại bóp cầm cô nói
- chúng tôi nuôi cô 12 năm đến lúc cô trả ân tình này rồi ,từng trách tyi tàn ác khi cô dám bỏ chốn
Đau đớn truyền đến nó nghe bà nói liền biết tất cả bà nói không sai liền đứng yên không làm gì nữa đừng giọt nước mắt lăng dài trên mặt nó
Bà ta cười khinh cái rồi bỏ Đi mặc nó đứng đó rơi nước mắt. Nó ngồi xuống đất khóc nức nở
"Đúng vậy nó được nhận nuôi rồi có lúc phải trả ân tình này vậy thì hãy trả bữa nay, nó sẽ không cần phải dính dáng nhà đó nữa.  Bạch Uyển Khanh mày thật thất bại. Bạch Uyển Khanh lần này nữa thôi mày sẽ sống tự do không phải bị điều khiển, huy hiếp nữa."
Nó thầm nhủ trong lòng rồi lặng lẽ đứng dậy chân trần bước vào nhà tắm. Nó đứng dưới vòi nước lạnh mặt nước lạnh cỡ nào chảy xuống người nó lướt qua khuôn mặt tiêu hồn của nó, cặp ngực đầy đặn,....  1 lúc sau nó bước ra từ nhà tắm lúc này cánh cửa phòng *Rầm * 1 cái được mở ra. Cặp mắt dừng trên người nó. Nó chỉ bận chiếc áo ngủ màu đỏ mỏng manh dài tới đùi lộ ra làn da trắng như tuyết, cặp ngực lúc hiện lúc ẩn làm dục vọng người khác tăng lên, Thiên Ân lấy lại trạng thái nhìn nó nghĩ
*Thì ra đây là món quà của bà *
Nó nhìn hắn không chớp mắt, hắn bước đi lướt ngang nó vào phòng tắm nói
-mau cút đi,
Nó mất hồn không hiểu hắn đang nói gì rồi lại rung người lại ngồi xuống chiếc giường trắng kia bàng tay không tự chủ bấm chặt ga giường đến nhăn lại.
Trong phòng tắm tiếng nước truyền ra. Không lau sau hắn bước ra tóc vẫn còn ướt nhiễm nước trên người chỉ quấn khăn ngang thắt lưng .thấy nó chưa đi hắn nhăn mày nói
-Muốn tui như vậy, đúng mẹ nào con nấy, nếu không muốn đi đêm nay thuận theo ý cô phục vụ cho tui
Hết lời hắn bước đến bên nó đè nó xuống chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phụng