Chương 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đông Quân sống trong một ngôi nhà được thiết kế kiểu Châu Âu cổ điển. Đối với Diệp, thiết kế tinh xảo trên gam màu trắng của nó là cả một nghệ thuật. Nhưng bây giờ, đứng trước nó, cô lại có cảm giác bứt rứt, chần chừ.

Theo sau bóng lưng Trần Đông Quân, Mạc Tử Diệp lặng lẽ nhìn ngắm lại khung cảnh vừa lạ vừa quen. Đây là hàng cây mà Diệp và Linh luôn cố gắng trèo bằng được để hòng đánh bại kỉ lục của Quân. Kia là lớp cỏ xanh rền mà ba đứa trẻ cùng nhau vui đùa. Từng kí ức cứ lần lượt hiện ra...

Đây cũng là nơi mà Tử Diệp có thể thấy nụ cười của anh nhiều nhất, đẹp nhất.

Cỏ vẫn còn xanh, cây vẫn còn nghiêng bóng, mà giờ người chẳng còn chút dấu vết gì.

Mạc Tử Diệp ngồi đối diện với Quân, nửa mừng nửa lo. Cô ngồi sẵn sàng trong tư thế thuận tiện để chạy trốn nhất. Âu đó cũng là một phản xạ có điều kiện khi mà người ta bàn luận hay nói xấu về cô suốt một năm qua.

Từng là bạn bè lâu năm, Diệp càng hiểu rõ về sự thay đổi của Quân. Anh đối xử bỉnh thường với người ngoài bao nhiêu, lại lạnh nhạt với cô bấy nhiêu. Sau từng ấy tổn thương, Diệp nghĩ cô sẽ chẳng chịu được thêm những lời nói hững hờ hay thậm chí là cay độc của Quân thêm nữa.

Lẵng lẽ không nói một lời, Trần Đông Quân pha trà mời khách. Vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, anh cho rằng hễ mở miệng ra là sẽ làm tổn thương cô, nên im lặng là giải pháp tốt nhất. Cũng hành động lặng lẽ như khi nãy, anh đưa chén trà nóng cho Diệp.

Cô nhẹ nhàng đón lấy. Mùi hương tỏa theo làn khói nóng dịu ngọt, rất đặc trưng. Trà hoa nhài - thứ nước uống này, từ nhỏ cô đã mê, chắc là do ảnh hưởng từ sở thích của mẹ. Sở thích ấy đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên, cứ như đang níu kéo từng chút một những mảng kí ức rời rạc. Hơn nữa, nó cũng xuất hiện trong những kỉ niệm của Diệp, Quân và Linh.

"Quân à, xem tôi mang gì đến cho cậu này!!"

"Không, làm ơn. Đừng là trà"

Trần Đông Quân khi ấy mới lên mười. Nghe qua tên thứ nước uống ấy đã vội tái xanh mặt mày, vội vội vàng vàng chạy đi. Sở dĩ vì lo sợ sẽ biến thành búp bê Barbie của hai cô bạn, thế rồi cậu lại sơ suất để cho Vương Tử Linh chặn ngay cửa ra.

Hai cô gái ép chặt cậu xuống ghế, Trần Đông Quân ước lũ bạn của mình tới đây ngay để rủ đi đá bóng ngay cho xong. Nhưng vô ích, nước đã sôi. Trong khi đó, Linh ghi chép vào quyển sổ nhỏ "Thí nghiệm Quân với trà"

Như một bà mẹ trẻ, Tử Diệp cao giọng:

"Một vị công tử mà không biết uống trà, không ra thể thống gì cả!"

Trong khi rót từ từ trà vào chén, cô bé Mạc Tử Diệp lẩm nhẩm:"Không biết dây có phải loại trà thứ 50 rồi chăng?"

"Chính xác dấy!" - Trần Đông Quân ảo não trả lời " Vậy nên nếu không muốn tôi bị tào tháo đuổi thì làm ơn tha cho cái đi!"

Bốn mươi chín lần thuyết phục thất bại, và lần thứ năm mươi cũng thế! Mạc Tử Diệp đắc chí giơ chén trà đã pha cho Trần Đông Quân. Cậu run rẩy đón lấy, nuốt nước bọt khi nghĩ về vị đắng chát của nó. Rồi nhìn hai cô bạn, lắc đầu nguầy nguậy.

Đến đây, Mạc Tử Diệp dỗ dành:

"Thật sự là lần này vị rất ngon đấy, tôi đã tập pha ở nhà cả trăm lần rồi! Mẹ tôi nói nó rất ngon, rất dễ uống mà."

Thấy Quân vẫn chưa thỏa hiệp, Diệp đành nói tiếp:

"Vậy đi, nếu cậu không uống được, coi như tôi thất bại, tôi sẽ rút lui"

Tia hi vọng nở rộ trong đầu Quân. Quân thừa biết, Tử Diệp làm gì cũng ẩu đả, người như cậu ấy sao có thể pha ra thứ trà thích hợp với cái miệng khó ăn uống của Quân. Tuy thế nhưng Diệp lại là người nói được là được. Vậy thì chỉ nốt lần này thôi, cậu sẽ vĩnh biệt kiếp làm chuột bạch của Diệp, vĩnh biệt thứ nước uống đắng chát này.

Nguồn hi vọng trở thành một động lực để Quân đưa chén trà lên miệng thổi. Suýt chút nữa thì phát sặc bởi hai ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu bé đành khép mắt lại, nhấp một ngụm.

Ồ, nó có vị thanh dịu ngọt, không đắng chút nào. Quân thích thú cảm nhận hương vị tan trong đầu lưỡi. Và cái mùi thơm thoang thoảng này mới dễ chịu làm sao. Thật khác so với các lần trước đây.

Trần Đông Quân lén nhìn cô bé với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Thật khiến người ta mềm lòng. Chén trà do cô pha này, cậu đành uống hết vậy.

Hạ thấp chén trà xuống trong những cái vỗ tay của hai cô bạn, Trần Đông Quân nói:

" Diệp à, tôi muốn nói rằng.."

Chợt, giọng nói ấm áp trưởng thành của một người con trai vang lên cắt đi dòng suy nghĩ mơ màng của Diệp:

"..Tôi đang chờ cậu kể đây"

Diệp ngây người, rồi cuối cùng cũng trả lời: " Ừm"

Cô nhấp một ngụm trà, dường như đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra vị đắng của nó.

"Tôi đã nghe rất nhiều người bàn tán về sự kiện của cậu và Linh" Quân nói," Có người bảo rằng chính cậu vì quá sợ hay ghét nên đã xô ngã cô ấy, kẻ cho rằng cái chết của cô ấy là do đã có sự sắp đặt trước, nhiều vô cùng những lời nói khác. Vậy nói đi, cái nào trong số đó đúng?"

Quân nhìn đối phương chằm chằm, không giấu diếm. Nó làm Diệp thấy bất an, khó chịu, cô buột miệng buông ra một cậu:

"Cậu không tin tôi ư ? Phải rồi, dù là trong bất cứ lời bàn nào, tôi cũng mang danh một cô ả xấu tính, hãm hại bạn nhỉ?"

Và ngay lập tức, Diệp biết cô đã lỡ lời, giờ có rút lại cũng không kịp nữa rồi. Lạ thay, Trần Đông Quân còn có vẻ thông cảm với thái độ bất bình ấy của cô.

Hít một hơi sâu, Diệp nói:" Trước khi xảy ra tai nạn, chúng tôi có cãi nhau. Mà không , là do tôi tự nổi khùng với Linh thôi"

Cô ấy chẳng làm gì sai cả? Đó là cái điều ám ảnh mà Diệp vẫn hay tự dùng để dằn vặt mình.

Quân biết Diệp vốn là một cô gái dễ bị kích động. Linh là người bạn khôn khéo, cô ấy rất dễ dàng kiểm soát được những cảm xúc bất ngờ của Diệp chỉ bằng lời nói, do vậy mà mối quan hệ giữ hai người vô cùng khăng khít. Vậy mà rồi lại để xảy ra cơ sự này.

"Có lẽ cậu sẽ bất ngờ hoặc tức giận khi biết lí do mà tôi nổi xung lên"

Tử Diepj nhấp thêm ngụm trà, cố ý câu vài giây cho mình trước khi cất lời. Bản thân cô sớm biết rõ sẽ có xấu hổ và tủi nhục nhưng vẫn phải nói sự thật ra

"Cô ấy nói cô ấy và cậu ở bên nhau. Cá nhân tôi, nói thật thì không thích điều này cho lắm"

Diệp để ý thấy tay Quân đang nắm chặt lại.

Cô cúi mặt xuống, cứ ngỡ sau từng ấy thời gian, mình đã có thể dũng cảm mà đối diện với những lời phán xét và cơn thịnh nộ của người khác. Hai tay cô run run. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống cố trà sóng sánh. Nước mắt ? Diệp bất ngờ. Cô không ngờ một người mạnh mẽ như cô lại rơi nước mắt trong khi anh chưa làm bất cứ điều gì khiến cô tổn thương cả. 

Không chịu được thêm một phút nào nữa, Diệp bỏ tách trà uống dở xuống, hướng về cửa như một kẻ đang chạy trốn. Nhưng Trần Đông Quân đời nào để cô trốn đi dễ dàng.

Nhanh như cắt, anh tóm lấy tay cô. Tử Diệp cắn môi vì cơn đau, tưởng chừng tay cô sắp bị bẻ ra làm đôi

"Tại sao?"

Nếu có thể, anh mắt anh chắc chắn sẽ hằn lên những tia máu

"Tôi.."

"Đừng vòng vo", Trần Đông Quân gắt lên,"Trả lời tôi!"

"Vì.. tôi thích cậu, được chưa ?". Đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Là tôi thích cậu đấy, điều đó đã đủ để lí giải cho hành động của tôi chưa?"

Sự tàn nhẫn của Quân đã ép giọt nước mắt trào ra trên gương mặt xinh xắn này.

"Tại sao?", vẫn câu hỏi ấy từ miệng anh thốt ra. Song dường như câu trả lời còn quá mờ mịt.

Bản thân anh còn chẳng để ý kĩ. Đó là vì cô thích anh nhiều đến như vậy. Khi ghen tuông, con người ta thường vô lí như vậy.

"Tại sao? Diệp, cậu luôn luôn nóng nảy và hành động thiếu suy nghỉ như vậy? Nếu không có Linh ở đó thì chẳng phải cậu đã là người nằm dưới mộ rồi phải không ?"

Dường như lúc này có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Diệp:"Vậy chẳng phải cậu và cô ấy có thể bên nhau sao? Thật đấy, ước gì người nằm dưới mộ là tôi"

Nhưng cuối cùng, cô chỉ chân thành nói ra một lời " Xin lỗi" thật lòng. Xin lỗi Quân vì đã làm hại người con gái mà cậu yêu. Xin lỗi cho hành động bồng bột của mình..

Âm thanh của Tử Diệp như bất lực, tan vào những lời trách cứ của Trần ĐÔng Quân.

"Cậu có hiểu cảm giác mất đi người ta yêu không ?"

Quá đủ rồi.

Làm ơn đừng trách mắng tôi nữa.

Tôi biết lỗi rồi.

Dừng lại đi, được không?

Diệp vùng tay ra, nói trong nước mắt,"Tôi hiểu rồi. Là lỗi tại tôi. Nhưng tất cả những ăn năn từ đó đến giờ vẫn là chưa đủ sao? Tôi sống trong ân hận hơn 1 năm trời là chưa đủ sao?"

Trần Đông Quân sững người. Trong phút nóng nẩy, anh đã vô tình làm tổn thương cô, làm vết thương trong lòng cô nặng hơn, nặng hơn rất nhiều. Anh đưa tay ra, nhưng Diệp hoảng sợ lùi lại.

Lỗi lầm và tức giận cứ thế đan xen vào nhau làm anh chẳng thể bật ra thêm một lời xin lỗi nào cả.

"Toi hiểu chứ"

Cô giờ đây trông mong manh và yếu đuối biết chừng nào, cô cũng là con gái, cô cũng tổn thương, cũng đau lòng.

Là do cái tàn độc của dư luận ..

.. hay là do anh?

".. Tôi hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương.."

Tiếng nấc của Diệp như tiếng xé lòng, đau thắt lại.

Với cảm giác nặng nề ấy, Diệp cất bươc chân khó nhọc đi khuất khỏi tầm mắt của Trần Đông Quân.

Đâu chỉ mình cô là người đang khóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro