Chương 4: Vì ai mà sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố đông vui nhộn nhịp, Mạc Tử Diệp biết mình cần phải thu lại những giọt nước mắt.

Cảm giác như bị tất cả mọi người lăng mạ, cô cúi gằm mặt xuống mà đi. Lúc này đây, Mạc Tử Diệp không cảm thấy bất kì một sự tiếp xúc nào nữa. Con đường về nhà dường như dài vô tận.

Đứng trước ngôi nhà, Diệp không khỏi có cảm giác cô đơn. Thực ra đây không hẳn là "nhà", chỉ là nơi cô có thể ngồi ăn, nằm ngủ mà thôi. Không hề có ai nhận ra cô muốn gì, cô cảm thấy như thế nào hết.

Tử Diệp mở khóa, bước qua song sắt lạnh. Bác giúp việc ra đón, hỏi cô xem có muốn ăn uống gì không.

Diệp cười nhẹ theo phép xã giao, nói rằng mình sẽ đi ngủ một lúc. Thứ ràng buộc khiến bác ấy hỏi han và quan tâm cô có lẽ chỉ đơn thuần là tiền thôi. Cuộc sống là như vậy mà.

Vừa đặt chân lên một bậc của cầu thang, tiếng động cơ xe và tiếng chuyện trò huyên náo của con người đã đánh động Tử Diệp

"Tử Diệp! Đi đâu về thế con?"

Diệp quét mắt qua người đàn ông mà tình phụ tử trong lòng cô đã phai nhạt. Mạc Tử Trần, người đàn ông gốc Anh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh được cô thừa hưởng. Bên cạnh ông là người phụ nữ lạ hoắc.

"Con muốn ngủ", cô chán ghét trả lời. 

Người phụ nữ lạ mặt kia bỗng cất lời, chất giọng như muốn chọc tức đôi tai người nghe:
"Đừng lên phòng vậy, cha mẹ có mua quà cho con đây"

"Mẹ ?" 

Mẹ nào ở đây nữa ngoài ả lẳng lơ kia? Vâng, là người mẹ kế trẻ hơn bố cô hẳn 10 tuổi. Ăn mặc lòe loẹt, lố lăng,.. đều hội tụ cả.

Mạc Tử Diệp vô cùng cần một không gian yên tĩnh. Vậy mà phải đứng đây nghe bà ta cười nói dụ dỗ cha mình, thật nực cười.

" Mẹ tôi đã không còn ở đây nữa rồi"

Quay người, cô bước lên cầu thang, không thèm đáp lại tiếng gọi của cha.

Tử Diệp đóng cửa rầm mootk cái. Cô muốn đập phá đồ để hả dạ, cho thỏa sự bất mãn và căm tức trong lòng. Nhưng nghĩ về sự cô đơn này, cô chẳng còn có thể làm gì được nữa.

Cô khóc, khóc nức nở. Cô ước cô có thể có mẹ ở bên lúc này. Chỉ có như thế, cô mới có thể khóc thoải mái mà không lo người ta cười nhạo.

Diệp muốn ngủ mooyj giấc thật sâu để quên đi thực tại này. Nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khiến cô phải tỉnh táo trong đau đớn. Diệp quỳ sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa không có hơi ấm, cứng đơ.

Mọi thứ luôn luôn diễn ra tồi tệ. Tất cả chỉ tại mình cô là người khởi đầu, Cho dù có ngủ dậy và mở mắt ra đi nữa, mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên đó.

Chỉ có một cách để Mạc Tử Diệp chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. Cô bước tới ngăn tủ lôi ra một con dao rọc giấy, nhìn chằm chằm vào những góc cạnh sắc nhọn của nó.

Điều gì đang chờ Mạc Tử Diệp sau khi cô chết ? Địa ngục.

Ở dương gian này, cô chẳng có vai trò gì. Vậy thì chi bằng...

Nghĩ đến đây, giọt lệ lại trào ra thêm nhức nhối hơn.

Mạc Tử Diệp đưa từ từ chiếc dao rọc giấy vào cổ tay mình. Cùng lúc ấy, bao suy nghĩ vụt ra trong đầu cô.

Cô dang ở trong vòng tay mẹ và cha.

Cô cầm bảng kết quả loại giỏi trên tay.

Cô chơi cùng với Quân và Linh

Cô yêu Quân, tình yêu của một thiếu nữa mười bảy tuổi.

Xuất hiện biết bao kí ức đẹp, vậy mà thức sắc nhọn gây ra cảm giác đau đớn vẫn cứ tiến gần thêm vào da thịt.

Đây có lẽ sẽ là kết cục mà cô cảm thấy xứng đáng.

Chiếc diện thoại trên bàn phát ra tiếng rung. Là Quân.

Cô cầm điện thoại lên, lời mắng chửi cuối cùng này có lẽ cô sẽ nghe mà không phản bác gì cả. Có lẽ nhưi vậy, lòng anh sẽ yên hơn.

Trong vài giây đầu, thứ Diệp nghe được chỉ là tiếng thở đều đặn. Cô không mở nổi giọng nói nghẹn ngào của mình:

"Mạc Tử Diệp"

Giọng trầm ấm của anh làm cô không hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Nhưng có lẽ không cần hiểu, cũng không cần thiết, bởi đây là lần cuối cô được nghe giọng anh mất rồi.

"Tôi xin lỗi..", cô đáp

Cho dù là lần cuối, cô nghĩ cô vẫn cần phải nói điều này với anh lần nữa.

Đầu giây bên kia lại lặng im trong vài giây. Hẳn là anh không nhận lời xin lỗi của cô rồi. Cô có nên cúp máy không ?

Diệp vô tình siết chặt điện thoại. Tự nhiên cô muốn nghe anh nói nhiều hơn.

"Phải, Diệp à. Sự ra đi của Linh vô tình lại là dấu chấm hết cho những người còn lại. Nên dù biết à việc này cậu khó mà chấp nận. Cậu..., không, là chúng ta..."

"Chúng ta" là lần đầu tiên trongcar năm qua, Quân chấp nhận sự hiện diện của cô.

"...hãy thôi không nghĩ thêm về cái chết của Linh nữa. Chắc có lẽ không thể quên được nữa rồi, nhưng đừng nghĩ xem lỗi do ai nữa, đừng cứ trách bàn thân thêm nữa"

Con dao rọc giấy trong tay Diệp dần được nới lỏng ra.

".. không cần phải xin lỗi nữa, Diệp à. Nếu cậu có, thì tôi cũng cần phải nói điều ấy."

Sống mũi Diệp cay cay. Cứ như anh đang tiếp thêm sức mạnh vào trái tim khô héo mòn này của cô vậy.

"Chúng ta đã mất đi Linh rồi. Nên tôi không muốn để mất cả cậu nữa"

Là Quân sao?

Lúc vừa đặt ra câu hỏi, Diệp đã tự biết câu trả lời. Cô thốt lên tiếng nức nở nhẹ nhõm, việc khóc chưa bao giờ khiến cô thoải mái như lúc này.

Con dao rọc giấy nằm im dưới mặt đất, không còn có thể hại ai nữa cả.

"Tôi.. cũng không muốn mất cậu, Quân à..", cô nói rời rạc, nhưng kiên quyết và chắc chắn.

Cậu ấy nhưng hắt hủi cô. Vậy mà trong sự tuyệt vọng và buồn tủi nhất thời, cô suýt đã kết thúc cuộc đời mình. 

Cô muốn sống, cảm giác ấy mãnh liệt tưởng chừng như không thể dập tắt.

"Cảm ơn, Diệp"

Tiếng nức nở của Diệp gần như đã che lấp hẳn giọt lệ của chàng trai ấy. Cũng là nhẹ nhõm và thanh thản.

Đây là điều mà Linh muốn phải không? Mạc Tử Diệp đặt điện thoại xuống bàn. Lịch sử cuộc gọi không chỉ ở trong máy nữa.

Cô đặt tay lên trước ngực. Nó còn ở cả trong đây nữa.

Nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy trên gương mặt xinh đẹp này. Nhưng cô không cần lau chúng đi. Nhanh thôi, nước mắt sẽ khô, trời mưa cũng sẽ tạnh.

Mạc Tử Diệp tiến tới mở cửa sổ. Ánh nắng tàn của ngày hôm nay chiếu ít ỏi vào căn phòng.

Sắc đỏ rực của bầu trời ấy khiến Diệp cảm thấy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro