Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phá bỏ lời nói sẽ không đi Đà Lạt với những hàng xóm của cô tôi vào năm trước bởi vì năm nay có anh đi cùng tôi. Vậy mà mọi thứ bỗng tiêu tan vào phút chót, tôi vẫn phải đi vì không muốn gia đình cô giận hờn trách móc. Khi thấy tôi đến một mình cô đã hỏi :

- Sao đến một mình vậy Nhiên ? Bạn trai con đâu ?

- Dạ bạn trai con bận rồi ạ không xin phép nghỉ được . - Tôi mỉm cười đáp

- Đặt vé hồi tháng trước rồi vậy mà cũng không xếp được lịch đi với con. Thằng đó thật tình. - Cô tôi trách móc

- Bận đột xuất mà cô, chứ ảnh cũng muốn đi lắm đó. - Tôi biện minh

- Ùm vậy thôi con để vali xuống dưới xe rồi lên xe đi con. - Cô tôi nhắc nhở

Tôi "Dạ" rồi kéo vali lại xe, tôi đang đứng đợi mọi người cho vali vào trước thì một bàn tay nắm lấy tay cầm vali tôi.

- Đây để tôi cất dùm cho.

Tôi quay sang thì ra là Vũ, tôi vội cúi mặt xuống :

- Ùm cám ơn.

Ầy, sao cái tánh nhát trai vẫn chưa hết nữa vậy nè. Tôi ngước lên nhìn theo Vũ đang cất vali tôi vào. Hôm nay Vũ mặc áo thun trắng quần thể thao đen giày nike đỏ trông năng động phết ra, nhìn cũng có da có thịt hơn trước rồi và cũng đẹp trai hơn năm trước nữa. Ôi đúng là giới trẻ ngày nay nhiều người đẹp thật khác hẳn thời của mình.

Lên xe ngồi cô tôi quay xuống hỏi tôi

- Hay con lên đây ngồi với cô đi cho dượng xuống dưới ngồi một mình.

- Dạ thôi được rồi ạ. Cô ngồi với dượng chăm sóc cho dượng đi ạ. Con một mình vẫn ổn. -Tôi cười

Cô tôi nhìn tôi trìu mến hiền lành :

- Cái con nhỏ này.

Mẹ Vũ đang xếp chỗ ngồi nghe tôi nói vậy liền hỏi cô tôi :

- Ủa chị, chỗ này trống hả ?

- Ùm chị, có người bận nên vắng một chỗ.

- Vậy cho Vũ ngồi đây được không chị.

Cô tôi nhìn tôi thăm dò ý kiến của tôi, tôi nhìn mẹ Vũ cười :

- Dạ ai ngồi cũng được cô, chỗ trống mà.

Vũ sau khi phụ mọi người cất vali cũng đã bước lên xe, mẹ Vũ nói lớn :

- Vũ xuống đây ngồi nè.

Vũ đi xuống thì biết là ngồi kế bên tôi chả hiểu sao tôi thấy môi Vũ cong lên nhanh lắm rồi trở lại mặt vô cảm. Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, tôi quay mặt đi nhìn cảnh. Cô tôi truyền cho tôi bịch bánh, tôi liền mở ra ăn nhưng chợt nhận ra có người ngồi bên cạnh nên tôi chìa bánh về phía người đó :

- Nè ăn không.

Người gì đâu thấy ghét không thèm nói một tiếng cứ thế cho tay vào bóc bánh ăn tay còn lại thì ngồi bấm điện thoại coi gì đó. Tôi nói thầm :

- Đeo dây phone vậy mà cũng nghe được người ta nói gì hay thật.

Vũ tháo dây một bên dây phone ra rồi nhìn tôi :

- Rủa cũng nghe được đấy.

Tôi đơ trong vài giây rồi chà mũi :

- Ờ tai thính vậy là tốt.

Rồi tôi quay ra cửa sổ tiếp nhưng tay cầm bánh vẫn để ở giữa cả hai để hắn dễ lấy bánh mà ăn. Tôi đang bóc bánh thì hắn cũng cho tay vào làm tôi hết hồn dựt mạnh tay ra.

- Làm gì ghê vậy. - Hắn nói

- Ờ chỉ hết hồn thôi. - Tôi tránh ánh mắt hắn rồi nói

Hắn không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục ăn bánh và bấm điện thoại.

Đúng 11h đêm tài xế tắt đèn trong xe để mọi người ngủ nhưng với thói quen cũ của tôi, tôi thức ngắm nhìn cảnh khi màn đêm buông xuống. Phong cảnh mới thật tĩnh lặng làm sao, mọi người mọi vật có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động mệt mỏi rồi nhưng đâu đó vẫn còn lưa thưa những quán xá vẫn còn sáng đèn để phục vụ những khách đêm. Điện thoại bỗng vang lên tôi nhanh tay nhấc máy mà không nhìn số điện thoại vì sợ nếu không nhấn nghe liền thì mọi người sẽ thức giấc mất và đó cũng là sai lầm của tôi.

- Alo

- Chị Nhiên ơi, anh Phong lại qua đêm nhà em nữa nè. Mệt muốn chết luôn à. Bạn trai chị mà chị giữ cũng không xong.

Thật là mệt mỏi, sao có những người cướp người yêu của người khác mà còn giở giọng ra như vậy thật là hay, tôi phiền muộn trả lời như không :

- Chuyện không liên quan gì đến tôi nữa nên xin đừng làm phiền tôi.

Nói rồi tôi cúp máy nhưng nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi vội lấy tay lau đi nhưng chúng vẫn không ngừng rơi. Đau thật, tình cảm tôi dành cho Phong chưa đủ lớn hay sao ? Sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Đã chia tay rồi cũng không thể vơi đi cái nhói đau chết tiệt này được. Bỗng hắn chìa khăn giấy cho tôi rồi nói :

- Chị ồn chết đi được, nín đi còn cho người khác ngủ nữa chứ.

Tôi cứ ngỡ hắn ngủ rồi chứ không ngờ tai hắn thính không ai sánh bằng được. Tôi lau nước mắt rồi nhìn hắn :

- Bộ chị khóc lớn lắm hả ?

Tự nhiên hắn mỉm cười xoa ghé sát miệng vào tai tôi :

- Chỉ đủ mình tôi nghe thôi. Yên tâm đồ mít ướt.

Tôi định gân cổ cãi với hắn thì hắn xoa đầu tôi :

- Nín rồi thì dựa vai tôi ngủ đi.

Tôi bễu môi :

- Ai mà thèm.

Thế mà hắn lại cả gan dùng tay đẩy đầu tôi vào vai hắn :

- Nhắm mắt ngủ đi. Bớt nhiều lời dùm. Ồn chết đi được.

Tôi định kháng cứ nhưng nghĩ lại tôi làm hắn mất giấc ngủ nên thôi nghe lời hắn vậy. Đồ đáng ghét.

Tỉnh giấc thấy đèn xe đã sáng, tôi ngồi thẳng dậy rồi nhìn ra cửa sổ thấy mọi người đều xuống dưới quán cà phê võng để ngủ, có vài người thì ngồi ăn đêm. Tôi nhìn lên trước xe thì thấy đã 3h30 rồi, lúc này tôi mới nói :

- Sao không xuống dưới ngủ đi. Ngồi đây làm gì ?

Thế mà hắn lại cốc đầu tôi, đau nên tui ôm đầu

- Ngủ như chết còn nói.

- Thì kêu dậy được mà. - Tôi bễu môi cương mắt nhìn hắn.

- Có quăng mấy người xuống xe cũng không hay biết ở đó mà kêu dậy.

Con người này thật là quá đáng, tôi đang định gân cổ cãi lại thì cô tôi quay xuống :

- Hai đứa năm nay có vẻ thân với nhau rồi ha.

Tôi chưa kịp lên tiếng phản bác thì hắn đã nhanh mồm hơn :

- Con không thèm ham thân với con lùn này.

Ôi trời ơi, hắn kêu tôi lùn kìa. Trời ơi, tôi cũng cao được 1m59 mà trời !!! Hắn ỷ cao hơn tôi nên láo dữ thần :

- Lùn rồi sao hả hươu cao cổ ?

- Lùn thì bị hươu cao cổ đạp cho dẹp lép. Thôi bai vịt cổ lùn, tôi đi xuống dưới. - Hắn đứng lên nhìn tôi cười rồi đi xuống

Tôi muốn đấm cho hắn một phát ghê. Tức chết đi được, nhỏ tuổi hơn mà láo ghê. Vũ năm trước đâu rồiiiiiii

- Nhiên này, con đừng trách Vũ. Nãy cô định kêu con dậy để Vũ xuống dưới nằm võng cho thoải mái mà Vũ không cho, nó nói là cứ để con ngủ.

- Tên khó ưa vậy mà coi ra cũng biết điều một chút cô nhỉ ? - Tôi cười nhìn cô

- Đấy ! Lại nói xấu người ta nữa rồi.

Tôi cười hỳ hỳ.

Đợi đến khi trời sáng rồi mới có thể xuất phát tiếp được, tôi đành lôi dây phone ra cắm vào điện thoại nghe bài "Tất cả sẽ thay em"rồi lại vào album coi hình tôi và Phong từng chụp cùng nhau. Con người đôi khi lạ thật, dẫu biết làm như vậy tim sẽ đau nhưng vẫn cứ lao đầu vào hố sâu ấy."Hạnh phúc mà anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có" lời ca thật biết cách chạm vào nỗi đau của một người đang thất tình như tôi. Rõ ràng mới vừa cười đây thế mà cũng mau buồn đến vậy. Vừa xem hình vừa nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc ấy nhiều đến nỗi 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhanh như cơn gió thoáng qua. Tôi sẽ chẳng hay biết cho đến khi một chai nước trà xanh C2 lạnh chạm vào má tôi. Tôi hết hồn lùi người về phía cửa sổ.

- Lại thất thần nữa rồi. - Hắn nói rồi ngồi xuống đưa chai nước cho tôi

Tôi cảm ơn rồi đón lấy chai nước. Mọi người cũng ồn ào bước lên xe tìm vị trí ngồi của mình. Xe tiếp tục chuyển bánh...

Hắn tháo một bên tai nghe của tôi đeo vào tai hắn :

- Sao lại nghe bài buồn vậy ? Đi chơi phải vui lên chứ.

Tôi dựt dây phone khỏi tai hắn :

- Vậy thì đừng nghe.

Bỗng hắn nắm lấy cổ tay tôi làm tôi hết hồn rồi tay kia gỡ ngón tay tôi ra để lấy dây phone. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy tim tôi lạc đi một nhịp. Chuyện gì vậy ? Chắc là dị ứng với con trai rồi. Hắn nhìn tôi cười trông khi tôi đang ngơ ngác rồi hắn đeo vô tai hắn tựa đầu vào vai tôi :

- Nãy cho mấy người tựa ngủ rồi giờ cho tôi tựa lại nha.

Tôi vùng vẫy :

- Này ! Không cho !

Hắn vẫn tựa đầu lên vai tôi rồi dùng tay nắm chặt bắp tay tôi định vị lại đúng chỗ :

- Ồn ào quá !

Đi Đà Lạt sao gặp quái nhân vậy nè trời ! Thôi đành cho hắn tựa vai ngủ vậy còn hơn phải cãi nhau với hắn. Tôi cũng tranh thủ chợp mắt ngủ để khỏi phải suy nghĩ miên man rồi buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider