Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giống như năm trước thì cả gia đình cô và tôi sẽ đi ra chợ đêm chơi nhưng vì trời quá lạnh so với năm rồi nên cô tôi không đi được đương nhiên kéo theo dượng cũng không đi. Đúng là đi với người lớn khó có thể vui đùa được. Tôi đành chạy qua phòng chị Ý để rủ vợ chồng chị và 2 đứa cháu đi chợ nhưng tụi nhỏ không chịu đi vì lạnh cũng như vì mệt sau một chuyến đi từ đêm qua tới giờ nên chị Ý hẹn tôi mai đi. Tôi bước ra khỏi phòng không hiểu sao tôi lại nhìn sang phòng của hắn dù biết hắn và gia đình đi chơi rồi. Điện thoại bỗng reo lên, tôi lấy ra thì thấy màn hình hiện "Anh". Tay tôi bỗng run lên xém tí đã rớt điện thoại rồi. Gọi làm gì nữa kia chứ ? Liệu có nên nghe không ? Thôi tắt máy vậy nhưng lỡ Phong bị gì thì sao ? Tôi liền bắt máy :

- Alo !

- Anh tưởng em sẽ không bắt máy chứ ! - Đầu dây bên kia nói

- Sao phải trốn tránh ? - Tôi đặt câu hỏi lại cho Phong

- Em đi chơi có vui không ? - Phong lảng tránh câu hỏi của tôi

- Vui chứ. - Tôi đáp

- Ùm vậy thôi em chơi vui nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Anh không làm phiền em nữa. - Nói rồi Phong cúp máy

Tôi bị sốc, thật ! Tôi bị sốc thật. Chỉ nói vậy thôi ư ? Vậy thì đừng gọi còn hay hơn. Tôi đang hòa mình vào không khí của Đà Lạt. Sao anh nỡ khiến tôi trở về với nỗi buồn vậy ? Hôm qua là cô bồ mới của anh, nay thì đến lượt anh. Hai người thi nhau hành hạ tôi à ? Tôi mệt mỏi bước vào phòng lấy áo khoác rồi quay sang nói với cô :

- Con đi ra chợ chơi nha cô. Có gì cô ngủ trước đi nha. Chắc con về trễ.

Cô lo lắng hỏi :

- Con đi với ai ?

- Dạ con đi một mình. - Tôi cười đáp

Cô tôi đang nằm liền ngồi dậy :

- Đâu có được. Con gái ai lại đi một mình ban đêm như vậy.

Tôi nắm lấy tay cô tôi :

- Cô ơi, con 22 tuổi rồi nào có phải trẻ con đâu mà cô lo với lại chợ đông thấy mồ đâu phải muốn bắt là bắt được đâu cô.

Cô tôi biết tính tôi bướng nên nói :

- Ùm vậy nhớ cầm theo điện thoại nha. Có chuyện gì thì nhá máy cô. Cô bay ra thẳng chợ cứu con.

Tôi cười lớn :

- Cô này, thật tình làm như siêu nhân vậy. Thôi con đi nha. Bái bai cô với dượng.

Bước ra khỏi nhà nghỉ thì trời ơi lạnh khủng khiếp trong khi tôi đang mặc một chiếc đầm dây đen dài vừa qua gối, đôi giày nike trắng với cái áo khoác len đen. Hết ! Khả năng chống lạnh là 40%. Nhưng tôi mặc kệ thà đi ra gặp người cho quên cái buồn còn hơn ru rú trong phòng nghĩ miên man khóc mất. Tôi cho hai tay vào túi áo khoác rồi đi ngắm hai bên phiên hàng bán áo len, mũ len, bla bla thật là nhộn nhịp. Đúng là cứ hè về thì Đà Lạt lại đông đúc. Ai nấy đều đến Đà Lạt để trốn cái nắng ở Sài Gòn cũng như các khu vực khác. Tôi nghĩ nếu như tôi và Phong không hề gặp chuyện có khi bây giờ tôi đã không lẻ loi đi một mình như vậy. Có thể chúng tôi đang nắm tay nhau cười đùa đi dạo phố hoặc chúng tôi sẽ tấp vào một quán nào đó để thưởng thức một ly sữa đậu nành nóng rồi nhăm nhi chiếc bánh tráng nướng thơm ngon. Nhưng thật tế vẫn là thật tế, tôi vẫn một mình đi trên phố...

Lo nghĩ ngơi lung tung tôi đi ra khỏi khu đông đúc một đoạn không xa mấy nhưng tôi lại bị hai gã thanh niên lạ mặt chăn lại :

- Này cô em xinh đẹp ! Em đi du lịch một mình à ? Để tụi anh dắt em đi tham quan Đà Lạt ha.

Đó giờ chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này. Tôi lại run người lên hết. Tôi lùi bước định chạy nhưng chân tôi cũng run lên hết rồi giống như muốn khụy xuống vậy. Sao điều tệ hại cứ ập vào tôi hết vậy. Thấy tôi lùi, một tên liền nắm lấy vai tôi :

- Định chạy đi đâu vậy cô em.

Tôi thấy ghê tởm tôi hất vai ra sau khum người lại, hai tên ấy có vẻ không muốn buông tha, hắn giơ tay lên định nắm tôi, tôi sợ sệt thì lại bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy kéo cả người tôi lùi về sau người đó. Tôi ngước lên thì thấy Vũ, trời lạnh thế này mà hắn cũng bị đổ mồ hôi trên lưng. Hắn nói :

- Tụi bây làm gì vậy ?

Hai tên đó thấy có đàn ông nên liền bỏ đi mà không thèm đôi co nhưng như vậy cũng đỡ hơn có chuyện. Hắn quay người lại tức giận mắng tôi :

- Cái con nhỏ này, sao lại đi chợ đêm một mình kia chứ ? Lỡ tôi không đến kịp thì sao ?

Nhưng tôi nào có quan tâm tới lời hắn nói, tôi ngước lên nhìn hắn rồi mếu máo khóc nức nở. Hắn bất ngờ vội khum người xuống ngang tôi lúng túng nói :

- Ngoan ! Nín ! Xin lỗi đã nạt mấy người ! Tại tôi lo thôi ! Đừng khóc nữa.

Tôi vẫn cứ khóc, hắn bất lực đành đứng lại gần tôi kéo đầu tôi vào ngực hắn :

- Bướng thật ! Vậy thôi cứ coi như tôi là bia đỡ đạn mà khóc đi !

Được thế tôi òa khóc nức nở, khóc cho lần đầu xém bị trai lạ dụ dỗ,khóc vì bị hắn mắng, khóc cho bao uất ức tôi bị bỏ rơi bởi Phong. Tôi mặc kệ hắn có thấy khó chịu hay không, tôi mặc kệ tôi chỉ mới nói chuyện với hắn đêm qua thôi, tôi mặc kệ có bị ai nhìn thấy hay không, tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn khóc cho vơi đi tất cả mà tôi phải chịu...

Hắn im lặng xoa đầu tôi không hề lên tiếng hay nói chuyện khó ưa như tối qua. Sau khi nước mắt không còn để rơi nữa, cơn uất ức cũng vơi đi kha khá, tôi lùi người ra sau cúi mặt :

- Cám ơn vì đã cứu tôi, cám ơn vì đã cho tôi tựa vào khóc. Đi về thôi !

Nói rồi tôi quay người định bước đi thì hắn kéo tôi ngược lại, tôi bất ngờ nhìn hắn, hắn cười :

- Về với đôi mắt đỏ hoe đó rồi mọi người sẽ nghĩ tôi ăn hiếp mấy người à ?

- Vậy càng tốt ! - Tôi nói

- Đối xử với người cứu mạng mình như vậy ư ? - Hắn nhíu mày

- Chỉ là bị chọc ghẹo thôi đâu phải bị giết đâu mà tự xưng cứu mạng ghê vậy. - Tôi cương mặt nhìn hắn đầy thách thức.

Hắn cười đểu :

- Lấy lại tinh thần nhanh thật. Vậy đi uống sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng không ?

- Không thèm ! - Tôi muốn hất tay ra khỏi tay hắn nhưng hắn nắm chắt khuỷu tay tôi quá nên không thoát ra được

Hắn nghiêm đầu hỏi lại tôi :

- Chắc không ?

Tôi cúi mặt bễu môi :

- Không !

Thế là một tràn cười từ hắn, tôi cũng ngước lên nhìn hắn rồi cười theo..

Hắn cởi nón len của hắn ra rồi đội ngay ngắn lên đầu tôi rồi cười :

- Đội đi cho ấm !

Tự nhiên tôi thấy ngại nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như một đàn chị :

- Vậy nhóc lạnh thì sao ?

Hắn với hai tay ra sau đầu rồi trùm nón của áo hoodie hắn đang mặc lên đầu :

- Dư nón nên mới cho mấy người mượn đó chứ. Không dư thì đừng hòng tôi cho mượn.

Tên này thật đáng ghét. Tỏ ra dễ thương hết đêm nay không được hay sao ấy. Hứ ! Tôi liếc hắn thì hắn lại cười rồi nắm lấy tay tôi kéo đi uống sữa đậu nành nóng. Đi theo sau lưng hắn tôi mới thấy hắn cao thật, đôi vai thì rộng, bàn tay thì dài trắng tuy có hơi ốm nhưng nhìn tổng quát thì hắn có thể dư sức bảo vệ người yêu của hắn.

Sau khi vào quán ngồi, cô bán hàng đã đem ra hai ly sữa nóng thơm ngon. Uống thì ấm thật đấy nhưng mấy cơn gió quái ác cứ thổi làm chân tôi lạnh cóng. Tự trách bản thân biết vậy mang theo mấy cái quần dài cho rồi. Tôi đành lấy tay xoa chân cho đỡ lạnh thì hai chân hắn bỗng để kế bên chân tôi chắn gió lại. Tôi nhìn lên hắn, hắn vẫn cắm cúi thổi sữa, đôi lông mi dài cong chẳng khác gì con gái, sống mũi khá cao, làn da hơi ngâm nhưng láng mịn. Giờ tôi mới nhận ra hắn có một nụ cười rất đẹp không hiểu sao cứ hễ hắn cười thì y rằng hiền thấy rõ và có một sức hút gì đó mà tôi có thấy lấy ánh nắng ra để ẩn dụ cho nụ cười ấy.

- Đó giờ mới thấy trai đẹp à ? - Hắn ngước lên nhìn tôi

Tôi giật mình khi bị phát giác liền khum xuống uống ly sữa :

- Thấy sinh vật lạ nên nhìn thì có.

Hắn lại cười rồi trơ trẽn chống cằm nhìn tôi, tôi thấy mất tự nhiên nên đưa tay chắn lại tầm nhìn của hắn :

- Biến thái à ?

Hắn nắm lấy tay tôi kéo sang một bên :

- Chỉ là có qua có lại thôi mà.

Tôi vội giật tay lại khum mặt xuống :

- Đúng là gặp biến thái rồi.

Đang ngồi uống thì tôi nghe có hai giọng nói kế bên bàn :

- Ê mày, anh đó đẹp trai quá.

- Công nhận đẹp thật. Lại xin số điện thoại làm quen đi mày.

- Mày điên à, ảnh đang ngồi với bồ ảnh mà.

Hắn có vẻ cũng nghe được nên khoái chí nhìn tôi :

- Đấy ! Mấy người thấy không ? Ai cũng công nhận tôi đẹp trai chỉ có mấy người là coi tôi là biến thái thôi.

Hắn còn chồng cằm thở dài :

- Haizz, tiếc là đi với mấy người chứ không là tôi đã được mấy em ở đây lại xin làm quen rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy bực bội cho cái thói ảo tưởng của hắn, đẹp trai thì phải khiêm tốn lại chứ. Tôi ực một hơi hết ly sữa rồi nhìn hắn cười hiền từ :

- Vậy để chị đây giúp chú em một vé nhé !

Hắn còn đang chưa biết tôi định làm gì thì tôi đứng lên đi lại bàn hai cô gái đó :

- Chào hai bạn, mình là chị gái của cái người đó - vừa nói tôi vừa chỉ về phía hắn - Nhưng bây giờ mình bận công chuyện rồi mà mình lại không nỡ bỏ rơi em trai mình một mình ở đây. Không biết hai bạn có thể lại chơi và nói chuyện với em mình được không ? - Tôi cười năn nỉ

Hai cô gái này đương nhiên là thích ra mặt liền gật đầu đồng ý còn hắn thì tức tối mà không nói gì được. Tôi quay lại cười vẫy tay nói với hắn :

- Chị đi trước nha em trai.

Tôi đi dạo quanh các quầy hàng ngắm nhìn các mẫu áo đẹp lấp lánh được trưng bày bán, đúng là không khí về đêm thật náo nhiệt. Đi một hồi tôi thấy một bà cụ bán dâu lắc, ôi đúng món ruột của tôi rồi. Tôi đi đến cười với bà :

- Bán cho con hai ly dâu lắc đi ạ.

Bà nhìn tôi cười rồi nhanh tay cho nguyên liệu vào ly và rồi đã có ngay hai ly nhìn thật thích. Tôi trả tiền rồi cầm hai lý rồi chợt nhận ra cầm hai ly rồi thì tay đâu mà ăn. Ôi cái ăn làm mù não mất rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng có một bàn tay giật lấy một ly trên tay tôi đã vậy còn trơ trẽn nói :

- Cám ơn nha vịt cổ lùn !

Tôi tức tối quay người lại ngước mặt lên quát hắn :

- Trả đây coi ! Ăn cướp à ?

Tôi chồm người lên giật lại ly dâu nhưng do hắn có lợi về chiều cao nên giơ cao ly dâu lên thế là không cách nào lấy được :

- Đừng keo kiệt như vậy chứ, keo kiệt quá không cao lên được đâu vịt cổ lùn à.

- Rồi sao ? - Tôi bực bội quát

- Thì dễ bị cốc đầu chứ sao ? - Nói rồi hắn cốc lên đầu tôi một cái

- Nè ! Nhóc nhỏ hơn chị đó nha. Làm như vậy người ta gọi là hỗn đó. - Lúc này tôi bực thật sự rồi, tôi bỏ đi không thèm đếm xỉa gì tới hắn.

Hắn chạy theo rồi choàng tay qua ôm cổ tôi, đầu tựa lên vai tôi :

- Tôi chỉ muốn giỡn với mấy người tí thôi, đừng giận như vậy chứ.

Với khoảng cách gần như vậy tôi cảm thấy mặt nóng hẳn lên liền quay người lại để luồn ra khỏi tay hắn. Vậy mà không ngờ hắn lại kéo tôi lại gần, mặt tôi và mặt hắn lại một lần nữa gần nhau, khoảng khắc ấy tôi thấy nỗi buồn trong đôi mắt hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói :

- Đừng giận mà.

Nhìn hắn cứ như chú cún con vậy, muốn giận hắn lâu cũng không được tôi đành buông tiếng thở dài :

- Được rồi không giận nữa, buông ra đi mọi người đang nhìn kìa.

Lúc này hắn mới chịu đứng thẳng người rồi buông tay tôi ra, tôi và hắn vừa đi vừa ăn ly dâu lắc. Tôi buâng quơ hỏi :

- Sao không ngồi nói chuyện lâu tí với hai cô gái đó ?

Hắn nhìn đâu đó rồi nói :

- À, không thích nói chuyện nên đi thôi.

- Tệ.

Hắn quay qua liếc tôi rồi lấy cây tăm gấp 2 miếng dâu bên ly của tôi bỏ vào họng hắn. Tôi tức tối đánh hắn...

Về đến nhà nghỉ, tôi trả nón len lại cho hắn, hắn lại cười rồi nhận lấy. Tôi ngại nên kéo hắn lại gần :

- Dù không thích lắm nhưng cũng phải nói cảm ơn nhóc vì tối nay đã đi với chị.

Hắn cười xoa đầu tôi :

- Miễn mấy người vui là được rồi. Thôi vô ngủ đi mai còn phải đi tham quan sớm nữa.

- Ùm bai nhóc, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Tôi bước vô phòng thì thấy cô tôi vẫn đang thức coi phim, cô tôi thấy tôi liền hỏi :

- Con có đi chung với Vũ không ?

- Ủa ? Sao cô biết ? - Tôi thắc mắc

- Nó đi kím con đó, tội thằng nhỏ vừa đi chơi với gia đình về đã qua kím con để cho hộp đậu hà lan trên bàn. - Cô tôi ôn tồn nói

Tôi nhìn lên thì thấy hộp đậu hà lan thật, tên này làm gì thế không biết ? Sao lại biết tôi thích ăn đậu hà lan mà mua ? Cô tôi liền nói tiếp :

- Qua không thấy con thì cô nói cho nó nghe con đi chợ đêm một mình thế là nó chạy qua phòng lấy nón len rồi chạy đi kím con.

Tôi chẳng biết nói gì đứng im một chỗ thì cô tôi kêu tôi đi thay đồ đánh răng rồi ngủ. Tôi vâng lời. Lên giường đầu tôi đã có hai thắc mắc sáng tỏ cũng như muôn vàn câu hỏi : ra mồ hôi trên lưng hắn lúc đó là do chạy đi kím tôi, ra là hắn cố tình đem dư nón len cho tôi vì vốn dĩ hắn biết tôi không hề đội nón nhưng tại sao hắn lại phải đi kím tôi ? Tại sao lại biết tôi thích ăn đậu hà lan ? Sao lại mua cho tôi ? Thôi thôi suy nghĩ nhiều cũng bằng không, đi ngủ cho rồi. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider