Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vừa ăn trưa vừa xem đống hồ sơ sếp đưa, Tú Anh vỗ lưng tôi, tôi khó chịu nói :

- Con này, để yên cho tao coi đống tài liệu này coi.

Tú Anh vẫn lỳ vỗ lưng tôi :

- Mày ngước lên xem ai đang đứng trước mặt mày kìa.

Tôi bất đắc dĩ ngước lên , tôi trố mắt nhìn Phong, Phong mỉm cười :

- Có thể cho anh vài phút nói chuyện với em không ?

Tôi nhìn đống hồ sơ, lạnh lùng nói :

- Được thôi nhưng vô vấn đề chính dùm đừng dông dài.

Phong cười hiền từ rồi ngồi xuống đối diện tôi, Phong lấy ra hai tấm thiệp mời :

- Tối mai là đám cưới của anh, mong em và Tú Anh có thể đến dự. Xin lỗi vì mời vội đến như vậy.

Tôi cười khổ sở, tay tôi run hết lên, tôi không thể cầm tấm thiệp ấy để Phong phát hiện tôi đang run được. Cũng may Tú Anh tinh ý liền đưa tay lấy hai tấm thiệp ấy mỉm cười :

- Có mời là được rồi.

Phong gật đầu cười với Tú Anh :

- Tú Anh có thể cho tôi nói chuyện riêng với An Nhiên tí được không ?

Tú Anh quay sang tôi để thăm dò ý kiến của tôi, tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy :

- Vậy tao vô công ty trước nha, xíu gặp lại.

- Cám ơn Tú Anh. - Phong lên tiếng

- Không có gì đâu.

Nói rồi Tú Anh đi ra khỏi quán ăn, tôi lạnh lùng hỏi :

- Còn gì anh cứ nói đi, em còn phải vào công ty nữa.

- Anh chỉ mong em đến dự lễ vào tối mai.

Phong ấp úng nói, tôi mỉm cười :

- Đương nhiên rồi, ngày vui của anh mà. Sao em có thể bỏ lỡ ngày hạnh phúc nhất trong đời của anh được chứ. Vừa cưới được vợ đẹp, giàu có.

Hai tay tôi cứ bấu vào nhau để kìm lại cơn run rẩy này, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phong day trán thể hiện sự mệt mỏi :

- Cho dù anh cưới ai thì em mãi là thanh xuân đẹp nhất mà anh từng có. Sai lầm của anh là để mất em.

Tôi ngước lên để không để nước mắt rơi, cứng rắn lên nào An Nhiên, tôi buông tiếng thở dài :

- Quá khứ rồi, anh phải biết trân trọng người yêu hiện tại đừng làm cô ấy đau lòng. Cũng tới giờ vô làm rồi em xin phép.

Tôi đứng dậy bỏ đi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, tôi vội lau đi rồi ngẩng cao đầu bước vào công ty.


- Nè, mày ổn chứ ?

Tú Anh lo lắng hỏi tôi, tôi gạc tay cô ấy ra khỏi vai tôi :

- Ổn chứ, bình thường mà.

- Vậy mai mày có đi không ? - Tú Anh hỏi

- Người ta đã cất công đến mời rồi thì phải đi chứ. - Tôi thẳng thắn nói

- Tao nghĩ đây cũng là chiêu trò của con bồ Phong, chắc muốn làm mày tức lên đó. Hay mày rủ anh nào trong công ty mai đi với mày đi. Anh Tuấn được đó mày, cao lớn à mà không được chưa đủ đẹp trai. Anh Long thì sao đẹp trai đó mày, à tao quên mất ảnh có bạn gái rồi mày mà đi với ảnh coi chừng bồ ảnh tạt axit mày. Hừm, ai ta ?

Tôi bật cười trước sự quan tâm thái quá của con bạn, Tú Anh nói lớn :

- Đúng rồi, sao tao lại quên được nhỉ ? Một người vừa cao vừa đẹp trai ngời ngợi  ra dáng đàn ông.

Tôi thắc mắc :

- Ai vậy ?

Tú Anh nhìn tôi đẩy ẩn ý :

- Nhóc Vũ chứ ai. - Tú Anh cười lớn - Đại thắng rồi,  để coi cô ta còn dám tung hô chồng mình với mày hay không.

- Con điên !

Tôi quay vào tiếp tục làm việc với máy tính, vậy mà Tú Anh lại xoay ghế tôi hướng về cô ấy :

- Tao nói thật đó, mày mời nhóc thử đi, tao tin nhóc Vũ thế nào cũng đi với mày, còn tao sẽ mời anh chàng tao mới quen.

Tôi lườm Tú Anh :

- Được rồi, để tối tao hỏi còn bây giờ để yên tao làm việc.


- Wow, chủ động gọi tôi luôn. Thích tôi rồi phải không ? - Hắn trêu tôi

- Mơ đi, chị muốn nhờ em giúp chị một việc - Tôi ấp úng nói - Chuyện là tối mai người yêu cũ chị tổ chức đám cưới, em có thể đi chung với chị không ?

Hắn im lặng, gì vậy nhỉ ? Tôi nhìn điện thoại thấy cuộc gọi vẫn đang giữ chưa cúp :

- Alo, đi đâu rồi ?

- Mai tôi bận rồi không đi được.

- Ồ, vậy thôi được rồi. Làm phiền em rồi vậy thôi nha.

Tôi không đợi hắn lên tiếng liền cúp máy. Lần đầu tiên nhờ vả hắn vậy mà cũng bị từ chối. Quê chết đi được, hay là kím ai khác nhỉ ? À mà thôi phiền người ta. Mai đi một mình vậy cũng đâu có sao. Thôi không suy nghĩ nữa ngủ sớm mai còn đi làm nữa.


Đúng như tôi dự đoán, Tú Anh đã mắng tôi một trận, sau khi hạ quả cô ấy nhẹ giọng lại :

- Mày phải nói tao sớm để tao đi chung với mày chứ, cái con điên này.

Tôi cười trêu Tú Anh :

- Tao muốn mày đi với bạn trai mới của mày mà. Tao không sao đâu. Nay tao ăn mặc trưng diện như thế này không có người đi chung biết đâu có anh nào hốt tao thì sao.

Tú Anh đánh nhẹ vào tay tôi :

- Cái con này, giờ còn nói đùa được.

- Đùa khỉ, phải suy nghĩ lạc quan mới không già chứ mày.

Tú Anh cười khoác lấy tay tôi đi tới chỗ dự tiệc, cô dâu chú rễ đã đứng đón khách từ khi nào rồi tôi đi đến bỏ thiệp vào rồi quay ra cười với họ, tôi định đi nhanh vào trong thì cô dâu đã lên tiếng :

- Khách quý đến rồi.

Đúng là muốn thoát cũng không thoát được, thôi đành cười xả giao với cô ta vậy :

- Cô dâu quá lời rồi.

Cô ta nhìn quanh rồi buông lời chế giễu :

- Chị lại lẻ bóng đi một mình hả ? Chị có biết tí sẽ có tiết mục khiêu vũ không ? Để tí em kím người khiêu vũ với chị nha. Tội chị ghê.

Tôi biết chắc Tú Anh sẽ la làng chửi cô ấy nên tôi nhanh tay nhéo con bạn để nó thấy đau mà quên cơn tức tôi nhìn thẳng mặt cô ấy cười nửa miệng :

- Chị nghĩ chị không phải loại sống cần trai nên việc tốt của em chị xin không nhận. Chị không thích bố thí. 

Rồi tôi quay sang nói với chú rể :

- Anh Phong thật có phước khi cưới được người vợ tốt bụng tới vậy. Tôi nghĩ hai người còn phải tiếp nhiều khách lắm nên xin phép vào trong trước.

Tôi kéo con bạn đi vào trong, Tú Anh hầm hực :

- Sao nãy mày không để tao chửi nó một trận.

- Đám cười người ta mà má, kệ đi. Tao cũng đáp trả lại rồi. - Tôi lười nhác nói

Đám cười này được tổ chức dạng buffet, xung quanh rất nhiều món ăn ở trung tâm thì là một khoảng trống lớn chắc là để khiêu vũ rồi. Tôi và Tú Anh cứ thay nhau ăn mặc kệ cho cô dâu chú rể đang làm lễ ở sảnh. Nhưng rồi tôi cũng hiếu kì ngước lên nhìn hai người họ, trong họ thật đẹp và lộng lẫy, tôi huých vai Tú Anh :

- Ê mày nhìn kìa, hai người họ đẹp ghê.

Tú Anh ngước lên bễu môi nói :

- Phong thì đẹp còn con đó thua xa mày, mày nhìn đi nó mặc đầm cưới vậy mà lại không vượt được mày. Mày chỉ mặc đầm trắng ren búi tóc trang điểm nhạt mang đôi giày trắng đã hơn nó rồi.

Tôi cười lém lỉnh :

- Mày liệt kê hết người tao chi vậy con điên.

Tú Anh lườm tôi :

- Để mày thấy mày đẹp hơn nó, mày nhìn xem từ khi mày bước vô biết bao nhiêu tên nhìn mày thèm thuồng kìa.

- Cái con này, nói chuyện thấy ghê quá. 

- Tao nói thật ! Mày thử nhìn xung quanh đi.

Tôi liền nghe theo nhìn xung quanh thì đúng thật có nhiều ánh mắt đang nhìn tôi làm tôi ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngước lên nữa, tôi thật sự rất ngại chạm vào mắt người khác phái. Khi nghi lễ kết thúc mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện làm quen, khiêu vũ với nhau, tôi bị nhiều người đến làm quen mời khiêu vũ nhưng tôi đều từ chối nên họ đành mời tôi uống với họ, tôi không từ chối được đành phải uống mấy ly rượu vang với họ. Tửu lượng của tôi vốn rất yếu nên uống vài ly tôi đã thấy nóng trong người rồi ( tôi không uống Dr.Thanh đâu nha). Lại thêm một người nữa đến mời, tôi cười trừ cũng nâng ly lên với người đó, Phong vội giật lấy ly ra khỏi tay tôi, tôi trố mắt nhìn Phong, Phong lộ rõ vẻ lo lắng khuyên tôi :

- Em đừng uống nữa.

Tôi nhón chân giật lại ly từ tay Phong :

- Ngày vui của anh mà, em phải uống chứ, với lại người ta có ý mời em sao em từ chối được.

Phong giơ tay muốn giật lại ly của tôi, cô vợ của Phong đi đến khó chịu :

- Chị tính gạ chồng tôi à.

Tôi hắc ra đầy khinh bỉ nói với Phong :

- Anh xem, anh làm vợ anh hiểu lầm rồi kìa.

Phong cũng đẩy vợ của anh ta ra nói nhỏ :

- Em đừng nói tào lao như vậy chứ.

Cô ta không thèm ngoan ngoãn nghe lời chồng mà còn nổi nóng la lớn :

- Tào lao gì chứ. Tình cũ không rủ cũng tới. Rõ ràng anh đang khiêu vũ với em vậy mà thấy cô ta say anh đã đi đến.

Tôi nhức đầu day trán của mình trước sự ghen tuông nhảm nhí của cô ấy, Tú Anh khiêu vũ nãy giờ thấy vậy cũng đi đến bên tôi :

- Cô nói tình cũ không rủ cũng tới là sao ? Chồng cô mời nên An Nhiên mới mà nhỉ ? Đừng làm lớn chuyện trong ngày cưới của chính mình chứ !

Vợ Phong cười xảo trá với tôi :

- Vậy sao chị không đến cùng bạn trai mới của mình, tôi nghe anh Phong nói chị có bạn trai mới rồi mà, hay cố ý đi một mình để tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh Phong làm ảnh thương xót quay về bên cô.

Thật tình cái con điên này đang nói nhảm gì không biết, tôi muốn đánh cô ta một trận ghê nơi, hay cô ấy đang cố ý bôi nhọ tôi trước mặt nhiều người. Chắc vậy rồi, tôi thấy nhiều người đang nhìn tôi xì xầm qua lại rồi. Mệt mỏi thật biết vậy không đi cho rồi. Bây giờ mà bỏ đi thì chẳng khác nào tôi thừa nhận tôi trớ tráo như lời cô ta nói. Tú Anh định xông xáo cãi tay đôi với cô ta nhưng tôi can ngăn :

- Mày nhịn dùm tao một cái, đang trong đám cười đó. Chuyện của tao cứ để tao. 

Tú Anh bất lực để cơn tức trong lòng. Lúc này tôi nghe vài tiếng tán thưởng sau lưng mình gì mà :

- Anh ấy là ai vậy ?

- Lịch lãm quá  !

- Đẹp trai quá !

- Anh ấy đi một mình kìa, có nên lại làm quen không ?

Tôi cũng tò mò quay lại, giày tây đen, quần tây đen ôm áo sơ mi trắng. OMG là Vũ, sao hắn lại đến đây ? Đã nói bận không đến được mà ? Lại còn vuốt keo cho tóc nữa chứ, sao một tên nhóc lớp 12 lại có thể nhìn chững chạc ra dáng đàn ông đến thế này. Hắn đưa mắt tìm kiếm gì đó khi mắt hắn thấy hình dáng tôi hắn liền mỉm cười rạng rỡ đi nhanh đến, hắn đặt một nụ hôn lên trán tôi, tim tôi lại loạn nhịp rồi, tôi nghe thấy tiếng hò reo của những cô gái cũng như những chàng trai có mặt ở đây, hắn cúi người cười ranh mãnh :

- Xin lỗi em, anh đến trễ.

Mắt tôi mở to, miệng tôi cũng mở to không kém nhưng tôi nhanh chóng lấy tay che lại, ôi trời ơi, sao cái tên này hôm nay gan vậy ? Dám xưng anh em với người lớn hơn mình tận 5 tuổi nhưng mà không thể chối được chuyện hắn cool ngầu không thể tả nỗi. Ôi trời ơi, An Nhiên tỉnh lại mau không được rơi vào bẫy của hắn, tỉnh dậy nhanh lên ! An Nhiên lạnh lùng đâu rồi ! Thức tỉnh nhanh !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider