Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lại làm gì con gái tao vậy ? 

Bà Hạnh điên tiết khi thấy con gái mình nổi nóng liền đi đến đẩy con gái bà ấy đứng sau lưng rồi chỉ vào mặt tôi :

- Trong bệnh viện mà mày cũng không tha cho con gái tao à ? 

- Chính con gái bà kiếm chuyện với tôi mà, tôi nào đụng đến nó. 

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà Hạnh mà nói nào ngờ bà ấy giơ tay tính tán tôi, tôi không phản ứng kịp chỉ biết nhắm mặt chịu cái tát ấy nhưng sao lại không đau nhỉ ? Rõ ràng nghe một tiếng bốp mà ? Tôi liền mở mắt ra thì thấy tầm nhìn của tôi đã bị che chắn bởi tấm lưng rộng lớn của hắn. Tôi đứng tim, hắn đỡ cho tôi ư ? Tôi lo lắng kéo hắn quay lại nhìn mình, tim tôi lại nhói đau lên tôi nhíu mày nhìn hắn đầy chua xót vậy mà hắn còn mỉm cười xoa đầu tôi được rồi hắn đẩy tôi đứng nép vào tấm lưng rộng lớn ấy của hắn, hắn nhìn bà Hạnh với Hạ Trinh đang sốc :

- Dì có bao giờ nghe câu không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa chưa ạ ?

Bà tức tối :

- Con đỡ cho nó làm gì ? Chính nó ỷ lớn ăn hiếp Hạ Trinh nhà dì, dì làm mẹ sao lại không ra tay can ngăn cho được.

Hạ Trinh hùa theo mẹ cô ấy :

- Đúng đó Vũ, chị ấy kiếm chuyện với mình trước còn đánh mình nữa.

- Vậy Hạ Trinh cho mình xem chỗ đỏ do bị An Nhiên đánh đi.

Hạ Trinh câm lặng không nói nên lời, tình cờ lúc này ba tôi đi ra, bà Hạnh liền kêu ba tôi để lảng đi vấn đề này. Hạ Trinh chạy đến gỡ tay tôi khỏi tay hắn rồi hỏi hắn :

- Vũ có sao không ? 

Thấy là người dư thừa nên tôi bỏ đi ra cuối hành lang đứng hóng gió một mình. Gió hôm nay thật lạnh, lạnh thấu tâm can. Chẳng hiểu sao hai mẹ con họ lại ghét tôi đến vậy, chính họ đến giành lấy cha của tôi vậy mà còn ghét tôi. Cuộc đời này thật hài ! Tôi thở dài xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh thì áo khoác có mùi hương của hắn phủ lên người tôi, tôi ngước lên nhìn hắn, hắn lại mỉm cười xoa đầu tôi :

- Đi cũng phải nói một tiếng chứ, làm tôi phải đi kím mấy người.

Tôi nhìn ra ngoài đáp :

- Không cần thiết. Chuyện hồi nãy cho chị xin lỗi.

Hắn bật cười, tôi nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn xoa đầu tôi :

- Ngốc, đó đâu phải lỗi của mấy người, đừng nên nhận tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình chứ. Chuyện hồi nãy là do tôi tự nguyện nên không cần xin lỗi đâu.

Tôi ủ rũ nhìn hắn, hắn cười hiền với tôi rồi nắm lấy tay tôi đặt lên bên má bị tán của hắn, tôi vội rút tay lại nhưng hắn lại nắm chặt tay tôi hơn rồi làm bộ mặt đáng thương :

- Nè, đau lắm đó, cho mượn tay xoa dịu nỗi đau này đi.

Tôi mỉm cười đánh vào vai hắn :

- Lại đùa.

- Như vậy mới làm mấy người cười được chứ.


Chồng dì Năm cuối cùng cũng đến bệnh viện sau khi đặt chuyến bay về đây, dượng Năm vừa mới đi công tác ở Đà Nẵng hôm qua nghe tin dì vào bệnh viện nên đã đặt vé nhanh nhất về đây. Tôi tính ở lại để lo cho dì cũng như cho dượng về nhà nghỉ ngơi nhưng dượng và dì không cho bắt tôi về nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Tôi đành nghe theo lời họ về vậy mai tôi sẽ lên lại. Tưởng đâu thoát được hai mẹ con họ nào ngờ họ lại gây chuyện với tôi. Trong lúc đợi ba và hắn đi lấy xe, tôi và hai mẹ con họ đứng ngoài chờ thì bà Hạnh kể lể với tôi :

- Hồi nay nghe tin dì Năm vào viện dì với em muốn đến sớm nên đã đi taxi đến đây, giờ ba chở dì về rồi em còn biết ai chở về bây giờ. Không ấy con đi taxi về được không ? Để cái cậu đó chở em con về. Con cũng biết đó, dì với em đâu có đi làm kiếm tiền đâu toàn được xài tiền của ba con giờ lại phải đi taxi như vậy tốn kém quá. Con thì khác, con đi làm có tiền nên trả vài đồng cho taxi cũng đâu sao đâu nhỉ ?

Rõ ràng bà ta muốn tôi đi taxi còn con gái bà ta đi với Vũ thì cứ nói vậy cho nhanh sao còn dông dài kéo ba tôi vào chuyện này làm gì không biết. Tôi cũng không muốn đôi co với hai mẹ con họ nên gật đầu :

- Vậy xin phép dì với em, tôi về trước.

Tôi bỏ đi sau cái mừng ra mặt của Hạ Trinh, thì ra Hạ Trinh thích Vũ. Cuộc đời này thật biết trêu tôi, tôi và hắn mà còn dây vào nhau thì có ngày tôi cũng bị hai mẹ con họ cho sống dở chết dở. Tôi rùng mình vội bắt taxi về chung cư.


22h mấy rồi mà còn ai gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì thấy hắn đang khó chịu nhìn tôi, tôi bất ngờ cũng trơ mắt nhìn hắn :

- Sao lại đi về một mình ? - Hắn khó chịu

- Về với chú tài xế mà, đâu có về một mình đâu. 

Tôi đùa với hắn, tưởng hắn sẽ cười nào ngờ hắn nhíu mày cốc đầu tôi, tôi nhăn mặt ôm trán, hắn lớn tiếng :

- Sau này bỏ cái thói hay tự ý làm mà không hỏi ý kiến tôi đi nha. Mấy người đi một mình vậy rồi lỡ bị gì thì sao ? 

- Thì thôi chứ sao. - Tôi thản nhiên nói

- Nhưng tôi thì có sao đó.

Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn đang rất nghiêm túc trên mặt hắn có gì đó khổ sở, tự nhiên tôi thấy tôi tội lỗi đầy mình liền vội nắm lấy vạch áo hắn kéo :

- Được rồi được rồi, đừng làm bộ mặt như vậy. Do chị sai rồi. Sau này chị không vậy nữa. Đừng giận chị.

Hắn bất ngờ ôm tôi vào lòng, tôi vội trở mình để thoát khỏi người hắn, hắn lại ôm chặt hơn :

- Đứng yên một tí thôi.

Tôi cũng không gồng mình nữa mà cũng dựa vào người hắn, tự dưng sống mũi tôi bỗng cay. Ấm lắm, lồng ngực hắn ấm lắm. Lâu rồi tôi không nhận được sự ấm áp này, thật lòng chẳng muốn rời khỏi khoảnh khắc này tí nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider