Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến chỗ tôi, nói không ngua ngoa chứ hôm nay hắn thật sự rất bảnh nào là quần rách gối đen áo thun đen áo khoác sọc caro đen trắng tóc vuốt keo. Không hẹn mà cả hai đều mặc đồ đen. Anh đồng nghiệp thấy hắn quen quen liền nhớ ra :

- À, cậu là người hay đi ăn trưa cùng An Nhiên đây mà.

Hắn mỉm cười rồi đưa tay ra bắt với anh đồng nghiệp :

- Không ngờ em lại nhận được sự quan tâm để ý từ công ty An Nhiên đến vậy.

- Khách khí rồi. - Anh đồng nghiệp cười với hắn xong liền nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang tôi - Bạn anh chắc cũng về rồi. Anh không làm phiền hai người nữa vậy.

Tôi vội cúi đầu chào anh ấy, hắn thì chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Khi anh ấy đi khuất tên này bỗng cởi áo khoác rồi khoác lên người tôi :

- Mặc áo dây ra đường như vậy hèn chi bị trai quấy rầy là đúng.

Tôi nhéo ngay eo hắn một cái khiến hắn la làng lên, tôi lườm hắn :

- Ý gì ? Bất đắc dĩ phải đưa áo khoác cho chị nên nhóc không thích à ? Không thích thì trả nè.

Tôi đưa cho hắn thì hắn choàng lại lên người tôi :

- Tôi chỉ không thích người khác nhìn mấy người thôi. Mặc áo khoác tôi vô đi.

Tôi ngước nhìn hắn thấy hắn đỏ mặt tôi chỉ biết che miệng mỉm cười, hắn phát hiện liền khó chịu :

- Cười cái gì ?

Tôi ngước nhìn hắn :

- Không có gì. Giờ mình đi ăn đi ? Tôi đói bụng lắm rồi nè.

Tôi vừa nói vừa xoa cái bụng đói của mình, hắn mỉm cười xoa đầu tôi rồi hỏi  :

- Thế muốn ăn gì ?

Tôi gõ tay lên cằm suy nghĩ :

- Ummm, trời lạnh thế này đi ăn lẩu là thích nhất.

- Vậy thì đi, tôi biết một chỗ ngon lắm.


Phải công nhận quán hắn chở đến ăn ngon thật, cả hai ăn ngấu nghiến đến nỗi mặt hắn dính luôn cả đồ ăn, tôi quơ tay ý kêu hắn đưa mặt xích lại gần rồi tôi lau cho hắn, hắn liền trêu :

- Cố ý thả thính tôi đó hả ?

Tôi cũng không chịu thua vế :

- Ùm đó, đớp thính không ?

- Đớp chứ. - Hắn hào hứng

Tôi bật cười :

- Vậy lo đớp thính đi ăn, để lẩu mình chị ăn được rồi.

- Còn lâu, tôi ăn cả hai.

Tôi mỉm cười lườm hắn. Đang ăn hắn hỏi :

- Mà cái anh hồi nãy là đồng nghiệp của mấy người hả ?

- Ùm, chung công ty nhưng khác ban ngành, thỉnh thoảng cũng có gặp nhau mấy lần.

- Ồ, vậy sao hôm nay lại đi chung với nhau vậy ?

Tôi vừa ăn vừa nói :

- À tình cờ thôi à, bạn anh ấy cũng ở chung cư này, laptop bạn anh ấy hư nên nhờ anh ấy qua sửa đó mà.

- Thế sao không lên sửa mà đi dạo với mấy người làm gì ?

Tôi vẫn tiếp tục ăn :

- Do bạn anh ấy chưa về thấy chị đi dạo nên sẵn đi chung luôn đó mà. Mà làm gì hỏi lắm thế lo ăn đi chứ. Chị ăn hết bây giờ.

- Ăn hết đi cho mau mập.

- Lại chơi gài. - Tôi lườm hắn

Hắn cười rồi gắp một đống thức ăn vào chén của tôi, tôi cũng không từ chối mà cứ ăn hết.

Điện thoại tôi reo lên là ba tôi gọi, tôi liền bắt máy :

- Con nghe nè ba.

- Con đến bệnh viện X đi, dì Năm bị tai nạn rồi.

Mặt tôi tái mét, dì Năm là người dì thương tôi nhất kể từ khi mẹ tôi bỏ đi, dì coi tôi như con ruột vậy. Mỗi lần tôi bị bỏ đói hay bị ăn đòn bởi bà mẹ kế tôi thường chạy sang nhà dì, dì luôn yêu thương tôi. Cách đây 3 ngày tôi còn đến nhà dì chơi, hai dì cháu còn nói chuyện vui vẻ sao bây giờ sự tình lại như vậy kia chứ. Ngồi trên xe thấy tôi lo lắng như vậy hắn vội nắm tay tôi kéo lên ôm lấy eo hắn :

- Bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu.

Tôi không đáp mà cứ im lặng lo lắng. 


Vừa thấy ba ở bệnh viện, tôi hối hả chạy đến hỏi :

- Ba, dì Năm sao rồi ?

- Qua cơn nguy kịch rồi nhưng phải đợi 1 tiếng sau mới được vào thăm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm

- Đây là ? - Ba tôi hỏi

Hắn nhanh chóng cúi đầu chào :

- Dạ con chào bác, con là Vũ, là người đang theo đuổi An Nhiên ạ.

Tôi lườm hắn :

- Phát biểu linh tinh. Ba đừng nghe nhóc đó nói, chỉ là em kết nghĩa với con thôi.

Ba tôi cười hiền từ :

- Ba thấy hai đứa xứng mà.

Hắn mừng rỡ cúi đầu :

- Dạ con cảm ơn bác, bác thật tinh thông.

Tôi đá vào chân hắn một cái khiến hắn phải vội ngồi xuống ôm chân, ba tôi mắng yêu tôi :

- Con gái mà bạo lực quá vậy con.

- Vậy là còn hiền với hắn đó ba.

Tôi nhìn quanh không thấy ai ngoài ba, tôi thắc mắc :

- Dì với em không đến hả ba.

- Có con nhưng hai người đó lề mề quá nên ba đi một mình đến trước. 

Tôi cười khinh đúng là khi người ngoài có mệnh hệ gì thì họ đâu cần gấp rút cứ lo cho bản thân trước đã vốn dĩ họ đến đây cũng chỉ do ba tôi yêu cầu thôi, ba tôi mà không lên tiếng chắc gì họ đã đến. Đang ngồi chờ bên ngoài hắn vội khuề tôi :

- Tôi đi ra ngoài tí nha.

- Ùm đi đi. 

Hắn đứng dậy cúi chào ba tôi rồi bỏ đi. Mẹ con họ cuối cùng cũng đến, bà ta còn biện lý do :

- Ông thông cảm, đường kẹt xe quá nên hai mẹ con em đến trễ.

- Dì sao rồi ba.

Hạ Trinh vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tay ba như thể sợ tôi giành mất ba của cô ấy vậy, tôi vờ không quan tâm.

- Dì đỡ rồi con, đợi tí nữa là vô thăm được rồi.

Lúc này hắn cũng vừa về tới trên tay hắn cầm ba chai nước suối. Phát hiện có người nên hắn vội cúi chào bà Hạnh (tức vợ sau của ba tôi), bỗng Hạ Trinh lên tiếng lớn :

- Minh Vũ !

Hắn quay sang thì cũng bất ngờ không kém :

- Ủa Hạ Trinh ? Sao bạn ở đây ?

- À dì mình bị tai nạn nên mình vô đây. Đây là ba mình còn đây là mẹ mình, còn đây là chị mình.

Hạ Trinh nhiệt tình giới thiệu. Ra hắn là bạn học với Hạ Trinh, coi bộ thành phố này nhỏ bé thật. Hắn mỉm cười rồi đưa nước cho hai người lớn rồi còn một chai phân vân, hắn đưa tôi, tôi liền từ chối :

- Đưa cho Hạ Trinh đi, chị không khát.

Hắn đành đưa cho Hạ Trinh, cô ấy thắc mắc liền hỏi :

- Sao Vũ lại đến đây ? Vũ quen chị ấy hả ?

Vũ mỉm cười đáp :

- Sẵn tiện đường nên mình chở cô ấy qua đây luôn.

Chả hiểu sao Hạ Trinh lại liếc tôi, tôi có làm gì sai đâu nhỉ. Tôi cũng không quan tâm mấy mà đi vào thăm dì tôi, vừa thấy tôi dì đã lên tiếng :

- An Nhiên.

Tôi đi đến ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay dì :

- Con đây, con đây. Dì thấy trong người sao rồi dì ?

Dì mỉm cười, trấn an tôi :

- Không sao, dì đỡ rồi.

Ba tôi trách :

- Đã bảo em muốn ăn gì mua gì thì cứ sai người giúp việc, sao còn tự thân đi ra đường làm gì ? Lớn tuổi rồi mà.

- Tại em muốn đi ra ngoài cho có không khí tí mà nào đâu gặp tên chạy ẩu đến như vậy. Cũng may em mạng lớn.

- Còn cười được ! - Ba tôi trách

Tôi nhìn ba mỉm cười rồi quay qua nói với dì :

- Ba con lo cho dì đó, dì nên nghe lời ba con tí đi chứ dì.

- Dì biết rồi. Một lần là quá đủ với dì rồi. - Dì nói đùa

Hai mẹ con bà Hạnh cũng hỏi thăm vài câu, lúc này điện thoại tôi reo, tôi nói với dì :

- Dì ơi, Văn Sơn video call cho dì nè.

Vừa nói tôi vừa đưa máy cho dì, dì liền trách tôi :

- Con nói nó nghe làm gì, nó lo không học được thì sao.

Tôi cười :

- Dì à, lúc Văn Sơn đi du học con đã hứa sẽ báo cáo tình hình dì cho em nó hay, con mà không báo cáo em nó sẽ bay về liền đấy. Lúc đó chẳng khác nào con gây khó cho nhà dì.

- Cái con bé này, cái gì cũng nói được.

Tôi cười rồi xin phép ra ngoài cho dì nói chuyện với Văn Sơn. Vừa ra tôi đã thấy hắn ngồi nói chuyện vui vẻ với Hạ Trinh, tôi định đi vào lại để không làm phiền hai người họ thì hắn đã phát hiện ra tôi :

- An Nhiên.

Hắn đứng dậy đi về phía tôi bỏ mặc Hạ Trinh đang ngồi ở đó :

- Đến đây làm gì ? Lại đó ngồi với con bé đi.

- Ghen à ? - Hắn trêu

Tôi lườm hắn :

- Tào lao, chị chỉ lịch sự nhắc nhở em không nên bỏ con gái ngồi một mình như vậy. Thật chẳng ra dáng đàn ông tí nào.

- Tôi cũng chẳng thể ngó lơ nhìn mấy người vừa bước ra đã đi vào tránh né tôi.

Tôi chối :

- Chị đâu có tránh né.

Hắn cốc nhẹ trán tôi :

- Còn chối nè.

Tôi ôm trán nhéo vào eo hắn :

- Đừng có nhờn với chị.

Hắn cười trong đau đớn :

- À mấy người lại ngồi với em mấy người đi, tôi đi mua nước cho dì mấy người với mấy người uống.

Tôi tính từ chối thì hắn đã bỏ chạy đi mua rồi, tên này không chịu nghe người ta nói gì đã bỏ đi rồi. Tôi mệt mỏi ngồi cách xa Hạ Trinh, vậy mà cô ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi, cô ấy nói bóng nói gió :

- Nhỏ cũng không tha nhỉ ?

Tôi im lặng lờ như không nghe thấy gì, con bé coi bộ tức giận lại nói lớn :

- Chị với Vũ có quan hệ gì hả ? Sao Vũ lại "dây" vô loại người như chị nhỉ ? Chị bỏ bùa Vũ hả ?

Tôi thờ ơ đáp :

- Muốn nghĩ sao cũng được.

Hạ Trinh cười khinh :

- Tôi nói cho chị biết, Vũ là hotboy nổi tiếng ở trường vừa học giỏi vừa năng động giỏi bóng rổ, tốt bụng biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, chị nghĩ chị là ai ? Nói tôi biết đi, có phải chị trao thân mình cho Vũ để gài Vũ theo chị đúng không ?

Nghe xong câu miệt thị ấy tôi chỉ biết cười trừ :

- Em có thể nào bớt suy nghĩ vớ vẩn được không ?

Hạ Trinh tức giận với sự thờ ơ của tôi liền nắm tay tôi giật mạnh :

- Tôi đang nói chuyện với chị đó.

- Tôi vẫn đáp lại lời em mà nhỉ ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ Trinh đáp

- Tôi nói cho chị biết, chị già rồi không thể nào giữ được Vũ bên mình mãi đâu. Chị nghĩ nhan sắc chị không héo tàn à ? Gái xinh cấp 3 bên cạnh Vũ không thiếu chị đừng vội mừng.

- Có vẻ em đang ghen tức với chị nhỉ ? Làm vậy chỉ chứng tỏ em là người thua cuộc thôi, cô bé à.

- Chị - Hạ Trinh tức tối không nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider