Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không khí bàn ăn có vẻ yên tĩnh quá nên Tú Anh huých vào tay tôi đang ngồi kế bên :

- Giới thiệu đi chứ.

Tôi thôi nhìn ra cửa sổ mà giới thiệu :

- Đây là Tú Anh, bạn thân làm chung công ty với chị. Còn đây là Vũ.

Hắn niềm nở bắt tay Tú Anh :

- Chào chị.

Tú Anh thấy trai đẹp nên con mắt tỏa sáng ra cũng lanh mồm hỏi chuyện làm quen :

- Chào em, em là sinh viên năm mấy rồi ?

Hắn gãi đầu :

- Dạ em chuẩn bị vào lớp 12 ạ.

Tú Anh bất ngờ :

- Ồ, chị không ngờ là em nhỏ tuổi đến vậy. Em không chào chị bằng chị chắc chị cũng nghĩ em lớn hơn.

Không hiểu sao hắn lại lộ vẻ thích thú với câu nói đó :

- Thật sao chị ? Em còn sợ em như chưa đủ già đấy chứ.

Tú Anh thắc mắc :

- Sao vậy ? Ai cũng thích trẻ có ai đời lại muốn mình già đi bao giờ ?

- À tại em muốn xứng với người ta đó mà.

Hắn đá mắt nhìn tôi, tôi vội ho lảng đi không thèm nhìn họ nữa. Đồ ăn đến tôi tranh thủ ăn, hắn đưa cho tôi một đống đồ ăn, tôi vội ngăn lại :

- Nhóc ăn đi, nhiều vậy sao chị ăn hết.

- Ăn đi cho mau mập.

Tôi nhíu mày phản bác :

- Mập rồi sao có người yêu được ?

- Vậy thì tôi xin tình nguyện làm người yêu mấy người.

Tôi lườm hắn :

- Phát ngôn linh tinh.

Hắn vẫn không thèm quan tâm lời tôi nói mà cứ đưa đẩy thức ăn cho tôi làm tôi khi ra khỏi quán cái bụng đã căng cứng. Tôi trách hắn :

- Mốt ăn không hết thì đừng kêu nhiều.

- Biết rồi biết rồi. Vô làm đi, tôi đi về.

- Sau này không cần ghé qua đây đâu. Không thấy phí thời gian à ?

- Không hề.

Tôi lại lườm hắn, hắn cười rạng rỡ xoa đầu tôi :

- Tôi về đó. Làm vui vẻ.

Rồi hắn quay qua chào Tú Anh :

- Em đi nha chị. Chị trông hộ bà này dùm em nha.

Tôi la lên :

- Này, chị đâu phải con nít mà cần người trông hộ.

Hắn bỏ đi rồi vẫy tay nói lớn :

- Nhưng với tôi mấy người không lớn nỗi.

Tôi bực bội, cái tên dở hơi này nơi đông người mà còn phát ngôn bậy bạ. Điên thật. Tú Anh chứng kiến nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :

- Khai mau, hai người có gian díu gì vậy ?

Tôi phản bác :

- Gian díu gì đâu, chỉ là chị em thôi mà.

- Chị em con khỉ, rõ ràng hai người tình qua tình lại. Làm sao có thể qua mắt được tôi. Khai mau.

- Khổ quá, khổ quá. Thật lòng rất muốn khai ra hết cho mày nghe nhưng tiếc là tới giờ vô làm rồi. Biết sao giờ. 

May mà tới giờ làm mới thoát được cơn nhiều chuyện của Tú Anh. Nhưng với bản tính bám dai như Tú Anh thì không ai sánh bằng. Tan ca làm cô ấy bắt tôi đi ăn rồi khai hết mọi chuyện ra. Tôi bất lực nên cũng kể sơ sài cho có. Tú Anh nghe xong thì vô cùng cảm thán :

- Tên nhóc đó tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ không nhỏ tí nào. Ôi, người ta vừa đẹp trai vừa cao ráo vừa hiểu chuyện. Sao mày lại không chấp nhận người ta cho rồi. Gặp tao là mày tao đã bất chấp tất cả mà sà vào lòng em ấy.

Tôi lườm con bạn :

- Tao không mê trai như mày. Haiz, biết là tên đó tốt như vậy nhưng mà tao vẫn ngại khoảng cách tuổi tác với lại hắn vẫn còn trẻ, tao sợ tình cảm mà hắn dành cho tao chỉ là ngộ nhận nhất thời mà thôi.

Tú Anh cốc đầu tôi :

- Ngộ nhận nhất thời mà tận 1 năm trời ư ?

Tôi thở dài :

- Ai biết được sau này với lại chuyện tao với Phong, tao thấy tao không xứng đáng với Vũ.

Tú Anh tức tối :

- Mày để cái tên khốn đó trong lòng làm gì ? Hồi đó tao cũng sai lầm khi để mày với nó quen nhau. Tao tưởng nó tử tế nào ngờ khốn nạn như vậy. 

- Mày đừng trách Phong cũng tại con kia gài bẫy thôi.

- Gài bẫy mà có bầu luôn à ? Không có lửa làm sao có khói ? 

Tôi im lặng không nói gì, Tú Anh thấy vậy cũng nhẹ giọng xuống an ủi tôi :

- Thôi được rồi, chuyện tình cảm cứ để từ từ vậy. Từ từ rồi cháo cũng nhừ thôi. Ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết.

Đang ăn thì Tú Anh lại pha trò :

- Ê, tao thấy tên nhóc đó được quá trời, mày mà không ăn thì nhớ nhường cho tao ăn nha.

Tôi bật cười :

- Cái con điên này, giờ tao cho mày luôn đó. Ăn dùm tao.

- Ô hay, người ta chịu dâng thân xác cho mày ăn chứ nào có cho tao ăn.

Tôi lườm con bạn :

- Mày nói chuyện nghe thấy ghê quá. Lo ăn dùm tao một cái.

Cả hai ăn trong vui vẻ.


Kể từ hôm đó trưa nào hắn cũng đến công ty để đi ăn trưa cùng tôi đến nỗi người trong công ty cũng phải hỏi, tôi tính trả lời lại đó là em trai tôi nhưng toàn bị Tú Anh cướp lời nói là bạn trai tôi. Vì chuyện cũng không có gì nên tôi cũng không rãnh rỗi mà đi giải thích chỉ lo tập trung làm việc. Gần một tháng sau, hắn không đến công ty ăn trưa cùng tôi nữa vì hắn đã đi học trở lại. Tôi uể oải ngồi ăn cơm, Tú Anh nhìn thấy sắc mặt của tôi không tốt liền trêu đùa :

- Chàng hoàng tử không đến nên công chúa buồn à ?

Tôi muốn hất thố cơm vào mặt con bạn tôi ghê :

- Nói chuyện nghe gớm chết đi được. Ai mà thèm hắn ăn trưa cùng chứ.

- Còn nói là không. Trưng bộ mặt bí xị như vậy còn chối à.

- Nào có. - Tôi vừa nói vừa sờ lên mặt mình kiểm tra

- Thấy chưa. Có tật giật mình mà.

Định đánh cho Tú Anh một trận thì điện thoại reo, tôi thấy hắn gọi liền bắt máy :

- Gọi chi vậy ? - Tôi thờ ơ nói

- Mấy người đang ăn trưa hả ?

- Ùm. Rồi sao ?

Hắn bỗng cười nhẹ :

- Quan tâm nên hỏi thôi mà.

Tôi nghe bên đầu dây bên kia là những tiếng trầm trồ của một lũ con trai :

- Nhóc đang ở với bạn à ?

- À ùm đúng rồi, ăn trưa xong cả đám đi ra quán ngồi đợi chiều vào học tiếp đó mà.

- Vậy nhóc chơi với bạn nhóc đi.

- Mấy người phải vào làm sớm hả ?

- Đâu có.

- Vậy thì dành thời gian ra nói chuyện với tôi đi. 

Giọng hắn giống như đang nài nỉ vậy làm tôi mắc cười, tôi đành nói chuyện với hắn vậy :

- Sao rồi ? Ngày đầu đi học lại thấy vui không ?

- Ùm cũng vui nhưng đi ăn trưa với mấy người vui hơn.

- Xàm ngôn. - Tôi mắng

Tôi nghe thấy như thể hắn đang bị đám bạn đánh nên hắn la lên vài tiếng, tôi liền trêu :

- Đáng lắm.

Hắn cười :

- À tối nay mấy người rãnh không ?

- Cũng rãnh có gì không ?

- Đi ăn tối với tôi nha. Coi như bù cho việc không ăn trưa.

Tôi bất ngờ im lặng hình như hắn ngại hay sao mà cũng im lặng, cuối cùng tôi lên tiếng :

- Ùm ok vậy 6h30 ha.

- Ok ! - Hắn nói lớn

- Vậy thôi chị vô làm nha, cũng tới giờ rồi.

- Ùm vô làm đi. Đừng làm quá sức đó nha.

- Biết rồi. Bái bai.

- Bai.

Tôi cúp máy rồi cười tủm tỉm, Tú Anh thấy liền than thở :

- Ôi, người yêu gọi là y như rằng mình chết rồi.

Tôi cười huých nhẹ vào tay con bạn :

- Có đâu nà.

- Thôi đi. Giả tạo. Bao tao chầu này đi coi như tha lỗi cho mày đó.

- Á đù, đâu ra ngon vậy ? Bạn thân chứ đâu phải mẹ.

- Rồi giờ sao ? Có trả hay không ?

Tôi khoanh hai tay trước mặt cúi đầu như một đứa con nít :

- Dạ mẹ, mẹ để con trả cho ạ.

Cả hai cùng bật cười tính tiền rồi đi về công ty tiếp tục công việc.


Tối đến, tôi mặc đầm dây đen với đôi giày bata trắng coi như vừa nữ tính mà cũng vừa cá tính. Tôi chỉ son môi và kẻ chân mày, tóc xõa tự nhiên. Thấy còn sớm nên tôi xuống chung cư để đi dạo một tí, vừa xuống tôi đã gặp một anh đồng nghiệp ở phòng ban kế bên nhưng cũng gọi là có quen biết vì có chào hỏi mấy lần. Anh ấy thấy tôi liền đi tới chào cười :

- Em sống ở đây à ?

- Dạ. Sống ở đây cho gần chỗ làm đó mà. - Tôi lịch sự trả lời rồi cũng hỏi lại - Anh cũng sống ở đây hả ?

- À không, bạn anh rủ anh đến sửa dùm nó cái laptop bị hỏng. 

- Vậy anh đi lên đi ạ.

- Thế em định đi đâu vậy ?

- Em chỉ đi dạo công viên cho có không khí tí thôi ạ.

- Vậy không phiền nếu anh đi chung chứ ?

Giờ mở miệng từ chối có kì quá không ta. Tôi không nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra. Tôi cười khách sáo :

- Không phải anh nói phải lên sửa laptop cho bạn của anh hay sao ạ ?

- Bạn anh chưa về đâu, cỡ 15 phút nữa nó mới về tới.

Đúng là tôi không còn cách nào rồi, đành đi dạo với anh ta vậy. Mặc dù tôi thích dành khoảng thời gian cho riêng mình hưởng thụ hơn. Nhưng bây giờ từ chối thì không phải là cách hay.

Công viên cũng khá nhiều người nhất là trẻ nhỏ, chúng nô đùa ở khu trò chơi xích đu, cầu tuột, bla bla ngoài ra cũng có những người lớn đi bộ hoặc chơi tennis, cầu lông. Thật sự rất nhộn nhịp đó cũng là một lý do khiến tôi thích chung cư này. Anh ấy thấy tôi hòa mình vào không khí nơi đây quá nên cũng hỏi :

- Em có vẻ rất hay ra đây đi dạo nhỉ ?

- Dạ cũng thỉnh thoảng thôi ạ. - Tôi mỉm cười đáp

- Ở công ty anh thật sự rất ấn tượng về em, chỉ là một cô gái nhỏ bé mới vào công ty chưa bao lâu mà lại chứng tỏ bản lĩnh tài giỏi đem về biết bao lợi nhuận cho công ty.

- Anh nói quá rồi ạ, đâu phải mình em mà cả công ty ai cũng nổ lực nên mới được thành quả như vậy ạ. - Tôi khiêm tốn 

Anh ấy cười :

- Cái anh chàng hay đợi dưới công ty để đi ăn trưa với em bữa giờ không thấy tới. Hai người gặp trục trặc gì à ?

Sao cái anh này chuyện gì cũng biết thế nhỉ ? Ảnh theo dõi tôi ư ? Tôi định lên tiếng trả lời thì có một giọng nói từ xa phát lên :

- AN NHIÊN !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider