Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau lắm hả ?

Tôi chạm vào vết bầm trên má hắn, hắn liền phản ứng :

- Đau chứ.

Tôi hối lỗi :

- Cho chị xin lỗi nha.

- Lỗi phải gì, thôi mấy người lên lầu đi không cảm lạnh bây giờ.

- Lên nhà chị đi. Chị luộc trứng gà lăn cho mau lành. Coi như chuộc lỗi.

Tôi không đợi hắn phản ứng liền nắm tay hắn lôi đi vào thang máy.

Sau khi trứng đã chín tôi xoa lên má hắn :

- Bạn trai cũ mấy người à ?

- Ùm.

- Cũng đẹp trai nhỉ ?

- Ùm.

- Chị xin lỗi.

- Về việc gì ?

- Vì đã nói em là bạn trai chị nên em mới bị đánh.

- Vậy phải bồi thường thiệt hại.

- Thì đang xoa trứng nè.

- No, như vậy chưa đủ.

- Vậy chứ muốn gì nữa ? - tôi nhíu mày

- Thì tôi bị đánh vì mang danh bạn trai mấy người. Đánh thì cũng đã đánh rồi. Danh phận cũng nên có chứ nhỉ ?

Tôi bật cười cốc vào trán hắn :

- Nói tào lao. 

Hắn ôm trán :

- Tôi không tào lao đâu. Thật đấy.

Tôi mỉm cười rồi nghiêm túc nói :

- Một người đẹp trai như em, năng động như em, luôn biết cách pha trò như em thì nên theo đuổi những cô bé bằng tuổi hoặc nhỏ hơn. Đừng nên theo đuổi một bà chị già như chị.

Hắn cũng nghiêm túc nhìn tôi :

- Nếu như tôi vẫn tiếp tục theo đuổi mấy người thì sao ?

Tôi cười mỉa :

- Thì vẫn không thu được kết quả gì đâu.

Tôi tính đứng lên thì hắn đè tôi nằm xuống ghế sofa rồi hôn tôi. Tôi bất ngờ căng mắt nhìn hắn rồi liên tục lấy hai tay đánh thật mạnh vào ngực hắn. Hắn vẫn không chịu buông tha, tôi tức giận dùng hết sức cắn thật mạnh vào môi hắn khiến môi hắn bật máu. Hắn liền ngồi dậy đưa tay lên môi hắn.  tôi cũng ngồi dậy muốn tát vào mặt hắn nhưng khi nhìn thấy má hắn còn đang bầm nên tay tôi đang đưa lên không trung đành rút về. Hắn mỉm cười nhìn tôi :

- Sao không tát, tôi đáng bị như vậy mà.

- Trễ rồi, nhóc về đi. - Tôi lảng tránh

Hắn đứng dậy đi ra tới cửa thì ngoảnh lại :

- Những lời tôi nói hồi nãy là thật. Năm trước tôi đã trốn tránh tình cảm này nhưng năm nay tôi không muốn trốn tránh nữa. Tôi xin lỗi vì hồi nãy đã làm chuyện không nên làm. Mong mấy người có thể quên đi chuyện đó. Ngủ sớm đi. Tôi về đây.

Hắn đi rồi, tôi đưa tay lên môi mình, tay còn lại đặt lên ngực, tim tôi đập rất nhanh. Hắn nói gì vậy nhỉ ? Cái gì một năm trước trốn tránh ? Vậy ra hè năm ấy đi Đà Lạt hắn đã thích tôi rồi ư ? Vậy những suy đoán hồi đó của tôi là đúng ư ? Tại sao lại không nói chứ ? Hè năm ấy tôi cũng đã cảm nắng hắn, trớ trêu thật ! Tôi vội chạy ra hàng lang, hên thật hắn đang đi phía dưới, tôi la lên :


- Vũ !

Hắn ngước lên nhìn tôi, không chỉ hắn mà có vài người gần đó cũng hiếu kỳ ngước lên nhưng tôi mặc kệ tôi la lên tiếp :

- Đứng yên đó.

Tôi không đợi hắn trả lời liền phóng thật nhanh ra thang máy. Sao bây giờ thang máy lại chậm như vậy, nhanh lên đi chứ. Vô thang máy mà tay tôi run hết lên, thang máy vừa mở cửa tôi chạy thật nhanh dù hiện tại tôi đang mặc một chiếc đầm dây trắng với cái áo khoác mỏng, gió đêm lạnh vô cùng tôi cũng mặc kệ. Vừa thấy hắn tôi đã lao tới ôm hắn mặc cho hắn ngỡ ngàng. Sau một hồi không thấy tôi lên tiếng hay buông ra, hắn lo lắng hỏi :

- Sao vậy ? Tên đó gọi điện thoại nói gì làm mấy người buồn nữa hả ?

Tôi lắc đầu.

- Nè, bị gì vậy ? Ai ăn hiếp mấy người.

Vừa nói hắn vừa gỡ tay tôi ra khỏi người hắn. Tôi khum mặt không dám nhìn hắn.

- Bị sao vậy ? Ngước lên cho tôi nhìn xem.

Tôi lắc đầu, nào ngờ hắn dùng tay đẩy cằm tôi lên. Mặt tôi đỏ nãy giờ coi như bị hắn nhìn thấy mất rồi, tôi nhìn sang hướng khác không dám nhìn thẳng mặt hắn. Không thấy hắn lên tiếng tôi hiếu kì nhìn xem hắn đang như thế nào thì hỡi ơi hắn cũng đang ngượng ngùng lại tay che hờ miệng, tôi đẩy nhẹ người hắn :

- Về đi !

Hắn bất ngờ :

- Đù, ôm cho đã rồi giờ đuổi.

Tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt tính bỏ chạy lên phòng, hắn nắm tay tôi kéo lại rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi, xong hắn còn nháy mắt với tôi :

- Coi như huề.

Rồi xoa đầu tôi :

- Lên lầu đi kẻo cảm bây giờ. Ngủ sớm đi đó.

- Ờ. - Tôi lạnh lùng đáp

- Lên trước đi. - Hắn xua tôi đi

- Đi đường cẩn thận đó. Chị lên trước à.

Hắn mỉm cười gật đầu, tôi đi vô thang máy vẫn thấy hắn đứng ngoài nhìn tôi vội xua tay rồi ra dấu gọi điện thoại khi về đến nhà. Hắn gật đầu.

Vào nhà tôi vội chạy ra ban công xem hắn đã đi chưa cũng may hắn đã đi rồi, không thì xác định tôi ném chậu cây vô người hắn.

Tôi pha một cốc sữa nóng rồi ra ban công ngồi nhìn phố xá vẫn đang đông đúc. Nghĩ lại mới thấy tôi hành động thật điên rồ tự dưng chạy xuống ôm hắn. Thật là xấu hổ chết đi được. Mà bản thân mình như vậy có bị quy là ấu dâm không nhỉ ? Dụ dỗ trai vị thành niên. OMG tôi không muốn đi tù đâu. Điện thoại trên bàn reng lên, thấy số hắn tôi khá lo ngại có nên bắt máy hay không. Đợi đến khi hắn gọi lần hai tôi mới dám bắt máy :

- Nghe nè.

- Sao nghe máy trễ vậy ? 

- À tại để điện thoại trong phòng chạy vô chưa kịp nhấc máy nhóc đã cúp rồi. - Tôi bịa chuyện rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. - Nhóc về tới nhà rồi hả ?

- Ùm vừa về tới nhà là gọi mấy người liền.

Tôi chỉ bật cười, hắn liền nói tiếp :

- Nói tôi nghe đi, sao hồi nãy chạy xuống ôm tôi vậy ?

Chuyện xấu hổ như vậy mà hắn cũng dám khơi lại thật là đáng ghét. Suy nghĩ xem nên bịa lý do gì đây nhỉ ? Lý do gì bây giờ ?

- Nè, có đang nghe tôi nói gì không đó ? - Hắn hỏi

- À, à có nghe. Là do chị thấy có lỗi nên ôm nhóc coi như thay lời xin lỗi đó mà. 

- Xạo sự ! - Hắn tuyên bố

- Thiệt. - Tôi phản bác

Tôi nghe tiếng hắn cười rồi hắn nói :

- Mấy người đang làm gì vậy ?

- Đang uống sữa.

Hắn lại tiếp tục cười, tên này bị điên hay gì ấy nhỉ ? Cứ cười miết.

- Uống nhanh rồi đi ngủ đi cô nương. Mai có đi làm không ?

- Có, mai là đi làm lại rồi. 

- Mấy người làm ở đâu vậy ?

- Làm ở công ty X gần chung cư chị ở luôn. Đi bộ cỡ 10 phút là tới rồi.

- Mấy người toàn đi bộ không hả ?

- Ùm, gần mà đi xe chi cho mắc công với lại đi bộ ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. - Tôi hào hứng nói

Hắn lại cười, tôi khó chịu :

- Làm gì cười hoài vậy ?

- Nói chuyện với mấy người nên tôi vui đó mà.

Tôi bễu môi, thật biết nịnh nhìn đồng hồ cũng đã 22h30 :

- Thôi bai nhóc nha chị phải đi ngủ mai còn đi làm nữa.

- Ok bai mấy người. Ngủ ngon.

Tôi mỉm cười không thèm chúc lại hắn mà cúp máy luôn.


Tới công ty sớm tôi đã lao vào chỗ của mình mà làm việc, hôm nay công việc khá nhiều nên tôi tranh thủ đến sớm và làm được nhiêu hay nhiêu với lại cũng coi như bù lại 3 ngày nghỉ. Đang hăng say làm việc với máy tính thì con bạn thân từ hồi đại học cũng vào công ty này làm với tôi ôm tôi từ phía sau làm tôi hết hồn, tôi quay lại lườm con bạn :

- Mày điên hả Tú Anh ?

Tú Anh cốc lên đầu tôi rồi chìa tay ra trước mặt tôi :

- Quà đâu ?

- Ô hay cái con điên này, bạn bè đi Đà Lạt chớ hề hỏi thăm sức khỏe ra sao mà mở miệng ra đòi quà rồi. - Tôi trách 

Tú Anh ôm lấy tôi nũng nịu :

- Thôi mà, yêu lắm thương lắm nhìn sắc mặt mày hồng hào vậy là tao biết ngay mày khỏe rồi cần gì phải hỏi.

Tôi đẩy Tú Anh ra lườm cô ấy tiếp rồi lấy trong balo ra hộp mứt dâu, hộp trái cây sấy, chai dâu tằm cho cô ấy. Tú Anh mừng ra mặt ôm lấy chúng rồi chạy về chỗ ngồi cho vào balo của cô ấy. Tôi chỉ biết phì cười trước tính trẻ con của cô ấy. Tú Anh chạy lại chỗ tôi tám chuyện :

- Ê, kể nghe coi. Đi chơi vui không ?

- Cũng vui. - Tôi trả lời trong khi tay vẫn đang đánh máy

- Có gặp anh nào đẹp trai không ? - Tú Anh hiếu kì hỏi

Tôi ho một tiếng khi nghe câu đó, Tú Anh tinh ý liền hóng hớt hỏi tiếp :

- Cái thái độ vậy là có rồi. Ai vậy ? Không ăn thì cho tao ăn đi.

Tôi lườm Tú Anh rồi bật cười :

- Con điên, mày đói khát tới vậy à ?

- Ùm tao đói lắm. Cho tao info gấp !

Tú Anh lay tay tôi làm tôi không đánh máy được liền quay qua ngăn hành động cô ấy lại :

- Bây giờ tao đang làm việc, muốn gì để trưa giải lao rồi tao cho.

Tú Anh bễu môi rồi ngoan ngoãn về chỗ ngồi làm việc. Mọi người trong ban đều thích tôi nên khi thấy tôi đi làm lại ai cũng chào hỏi và đương nhiên tôi đều có quà cho họ có điều ít hơn Tú Anh rồi không thôi cô ấy lại so bì nữa thì mệt. 

Nghỉ trưa, tôi và Tú Anh đi ra cửa công ty để tìm quán ăn thì tôi thấy bóng dáng từ xa của ai quen lắm. Tên đó thấy tôi thì cười vẫy tay với tôi. Ôi thôi rồi, là hắn tên Tống Minh Vũ điên này, sao lại đến công ty của tôi kia chứ. Cũng tại tôi không suy nghĩ đã cho hắn biết chỗ làm đúng là cái miệng hại cái thân mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider