Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, ba tôi mỉm cười :

- Về rồi đó hả ? Đi chơi vui không con.

Tôi bỏ vali xuống đất "

- Dạ vui chứ ạ. À con có mua quà nè.

- Mua làm gì ? Cũng có ai ăn đâu. 

Dì tức vợ sau của ba tôi lên tiếng, tôi mỉm cười đáp trả :

- Con mua cho ba con mà dì.

- Cô nói vậy là ý gì ? Cô vẫn không chấp nhận mẹ con tôi à ?

- Dì đừng nói vậy chứ. Chính dì cũng nói không thích ăn quà mà, vậy cớ gì con còn phải mua.

Bà ta gân cổ tính cãi tiếp với tôi thì ba tôi can ngăn :

- Thôi thôi, con bé nó mới về, bà gây với nó làm gì ?

Nói rồi ba tôi kéo tôi vào bàn ăn :

- Ngồi ăn cơm đi con. Kệ bả đi.

Tôi vốn không muốn  ngồi ăn cơm với hai mẹ con bà ta rồi nhưng vì không muốn bà tôi buồn nên tôi đành ngồi ăn chung với họ. Sau bữa cơm, con em rửa chén chung với tôi lên tiếng :

- Có tiền đi chơi mà không có tiền mua quà cáp về cho mẹ con tôi nhỉ ? Không có tiền thì nói một tiếng để tôi xin ba tiền rồi bố thí lại cho cô.

Tôi vẫn ung dung rửa chén:

- Thứ nhất tôi không phải hạng ăn bám suốt ngày chỉ biết xin tiền ba, bản thân tôi tự đi làm kiếm tiền được. Thứ hai tôi vốn dĩ chỉ muốn mua quà cho ba tôi, hai mẹ con cô chỉ là người dưng cớ sao tôi phải bỏ tiền ra mua quà cho hai người ? - Tôi quay sang nhìn Hạ Trinh ( cô em cùng cha khác mẹ với tôi) đầy thách thức

Con bé cay cú nhìn tôi đầy bực tức :

-Suốt 17 năm trời chị vẫn không ưa tôi sao ?

- Đừng nói vậy chứ ? Tính ra tôi chỉ không ưa cô từ lúc cô lên 10 tuổi thôi ! Tưởng có một đứa em gái có tính giống ba nào ngờ cô chẳng khác mẹ cô là bao. Có khi tôi còn nghĩ cô không phải là con ruột của ba tôi đấy.

- Chị, chị dám nói vậy ư. Mẹ !!!!!!!!!!!

Con bé tức giận la làng lên và cũng như tôi đoán, bà ta chạy xuống bếp ôm lấy con bả rồi chửi đổng :

- Cứ mày về là mày lại kiếm chuyện với hai mẹ con tao, mày muốn cái gì đây hả ?

Tôi thở dài bỏ chén bát đang rửa xuống , tôi rửa tay sạch rồi lau khô không thèm vội đáp lời bà ta, bà ta thì nhìn tôi hầm hực chẳng khác gì con hổ muốn xông vào ăn thịt tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng :

- Nếu bà thấy tôi gây rối cho hai mẹ con bà quá thì tôi xin phép về vậy. À làm phiền hai mẹ con bà rửa chén dùm tôi nha. Cám ơn vì bữa cơm hôm nay, hơi dở nhưng cũng không đến nỗi vứt đi.

Dứt câu tôi ngoảnh mặt đi lên phòng chào ba tôi một tiếng rồi đi ra khỏi nhà để mặc cho hai mẹ con họ đang trong cơn tức tối.

Tôi chạy con xe vision ngoài phố mà hồi tưởng về ngày xưa, mẹ tôi bỏ đi theo người khác biệt xứ năm tôi mới 5 tuổi. Chẳng bao lâu thì ba tôi cũng cưới người phụ nữ khác nhưng không vì thế mà ông bớt thương tôi mà ngược lại ông còn thương tôi rất nhiều. Thật lòng thì tôi cũng mong ba tôi có vợ lắm để có người phụ giúp việc nhà nấu ăn cho ba tôi. Lúc đầu bà ta tỏ ra rất yêu thương tôi, với sự ngây thơ lúc ấy tôi đã gần như tin bà ta sẽ là người mẹ tốt với tôi nhưng mọi thứ là giả dối. Khi bà ta chính thức làm vợ ba tôi, mỗi lần ba tôi đi làm không có ở nhà thì y như rằng bà ta đánh tôi bắt tôi làm việc nhà, ăn cơm trưa thì không cho tôi ăn nhiều chỉ cho tôi ăn một chén cơm nhỏ với rau. Chỉ khi ăn cơm tối thì bà ta thay đổi hoàn toàn gắp nào là thịt là cá cho tôi ăn, tôi biết bà ta đang diễn trò trước mặt ba tôi. Nhiều lúc tôi muốn nói cho ba biết sự thật lắm nhưng vì không muốn làm ba phiền lòng nên tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng. Một năm sau, bà ấy hạ sinh Hạ Anh, đó là một đứa bé gái bụ bẫm nhìn rất đáng yêu nhưng vì tính tôi rất sợ con nít nên không dám lại gần em. Vậy mà bà ta cũng viện cớ nói với ba tôi rằng tôi đang khó chịu với em, bla bla bla, ba tôi không la mắng gì tôi mà chỉ nói tôi hãy biết yêu thương em của mình. Khi em lớn được một chút chúng tôi khá thân với nhau vì là con gái nên tôi có nhiều thứ cho em. Mỗi lần em cầm món gì mà tôi cho em, em đều đi khoe với mẹ nhưng bà ấy chỉ biết giựt lấy những món ấy rồi vứt vào sọt rác :

- Đồ dơ bẩn như thế này con lấy của làm gì ?

Nghe vậy tôi cũng chỉ biết im lặng bỏ đi vì vốn dĩ tôi không muốn đôi co nhiều lời như vậy chẳng khác nào tôi ngang hạng với họ. Phải sống kiêu sa lên một tí. Lên 10 tuổi thì em khác hoàn toàn, những bản tính xấu của bà ta em đều có, lúc đó tôi mới thấm thía câu "Nồi nào ấp vung nấy". Em bắt đầu diễn trò nào là đứng gần tôi rồi tự ngã xuống la làng lên khiến ba tôi chạy đến rồi nó bắt đầu kêu ca rằng tôi đánh tôi coi nó như cái gai trong mắt. Chính vì trò ấy mà giữa ba tôi và tôi có một khoảng cách vô hình nào đó mà không thể được như xưa nữa. Lên đại học tôi xin phép được ra riêng, tôi diện lý do nhà xa này nọ cộng thêm hai mẹ con họ nghe tin tôi muốn ra ngoài ở thì càng mừng thêm nên góp lời qua góp lời lại nên tôi sớm được ba cho phép ra ngoài ở nhưng với điều kiện ngày chủ nhật phải về nhà.

Vừa về tới căn hộ, tôi đã phi người lên giường nằm uể oải nội việc ngồi nhiều tiếng trên xe cũng như giáp mặt với hai mẹ con họ cũng đủ làm tôi tiêu tốn nhiều năng lượng. Căn hộ tôi mua được tọa lạc ở quận 2 do 4 năm đi làm thêm thời sinh viên của tôi, tôi chọn chung cư này vì nó gần với công ty mà tôi vừa được ứng tuyển vào làm. Xin nghỉ phép 3 ngày không biết công ty có gì mới không nữa ? Tôi lười nhác đi vào nhà tắm để trút bỏ đi hết những bụi bẩn của cả ngày hôm nay. 

Điện thoại bỗng reo lên, tôi nhấc máy :

- Alo ?

- Vịt cổ lùn có đang rãnh không ? - Đầu dây bên kia hỏi

Nghe tiếng thôi tôi biết ngay là Vũ, hắn thật rãnh rỗi giờ này không lo nghỉ ngơi mà còn gọi :

- Chi ? - Tôi trả lời cộc lốc

- Xuống dưới chung cư đi, tôi đang đứng đợi nè.

Ôi trời, tên này làm gì vậy ? Tôi vội chạy ra ban công nhìn xuống thì quả thật tôi thấy hắn đang ngồi trên ghế đá. Chuyện gì vậy ? Sao hắn biết tôi ở đây ? 

- Xuống làm gì  ?

- Đưa đồ.

- Đồ gì ?

- Thì xuống đi rồi biết, chẳng lẽ mấy người ác tới nỗi không thèm xuống hay sao ?

- Được rồi, đợi tí.

Tôi vội lấy áo khoác treo trên giá rồi nhanh chóng đi xuống gặp hắn, vừa thấy tôi hắn đã khoe nụ cười tỏa nắng của hắn rồi. Hắn chỉ chỗ trống bên cạnh, tôi ngồi xuống rồi nhìn sang hắn :

- Sao biết tôi ở đây mà đến.

Hắn gãi đầu báo cáo :

- Tôi hỏi cô của mấy người nên biết rồi đi đến đây luôn.

Nói rồi hắn quay người lấy ra một bịch thuốc đỏ, bông gòn. Hắn nắm lấy tay tôi rồi chăm sóc cho những vết rạch tay của tôi. Tôi ngơ ra, tại sao hắn lại quay tâm tôi như vậy ? Tôi tưởng không quên tay tôi bị thương rồi chứ ? Từ quận 1 qua đây chỉ để băng vết thương cho tôi thôi ư ?

- Xong ! - Hắn lên tiếng rồi ngước lên nhìn tôi cười

Tôi nhìn cánh tay đã được băng bó bỗng thấy trong lòng ấm lên một cách lạ lùng, tim tôi lại một lần nữa lệch đi một nhịp. Tôi ngước lên nhìn hắn quở trách :

- Rãnh quá ha. Từ quận 1 qua đây chỉ để băng bó.

Hắn nhếch môi rồi tiến sát về phía tôi :

- Vậy mấy người còn muốn gì nữa ?

Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn liền cười lớn.

- An Nhiên !

Tôi quay ra thì thấy Phong đang đứng rồi Phong tiến lại gần nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy :

- Tên này là ai ?

Rõ ràng Phong đang tức giận vì sức ở tay Phong nắm cổ tay tôi thật sự rất chặt nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng :

- Anh có tư cách để hỏi câu đó sao ? Làm phiền anh buông tay tôi ra.

Tôi nghe rõ tiếng cười khinh của Vũ, hắn thong thả đứng dậy cho hai tay vào túi quần :

- Chẳng phải An Nhiên đã lên tiếng kêu anh buông tay cô ấy ra rồi sao ? Hà cớ gì còn mặt dày nắm hoài vậy ?

Lúc này Phong mới chịu buông tay tôi ra :

- Cậu là ai ?

Không đợi Vũ lên tiếng, tôi vội choàng tay qua tay Vũ :

- Đây là bạn trai của tôi.

Tôi thoáng thấy nụ cười trên môi Vũ cũng như sự ngỡ ngàng trên gương mặt Phong :

- Anh không tin !

Tôi nhếch mép cười :

- Anh quên tôi rất được nhiều theo đuổi hay sao ? Anh nghĩ anh là ai ?

Phong tức giận quay sang nói với hắn :

- Tôi nói cho cậu biết, An Nhiên đã bị tôi làm mất sự trong trắng rồi. Cậu chỉ là người xài đồ bỏ thôi. Bây giờ vẫn còn kịp cho cậu suy nghĩ bỏ cô ấy đấy.

Tôi run lên khi nghe Phong dám nói những lời đó, thật không ngờ tôi đã từng yêu sai người đến như vậy. Còn hắn thì sao ? Nghe xong câu ấy, hắn sẽ khinh tôi sẽ bỏ đi để tôi một mình đối phó với Phong ư ? Đang rối như tơ vò thì hắn vỗ nhẹ tay tôi đang choàng tay hắn, điều ấy càng làm tôi nép lại gần hắn hơn. Có vẻ như hắn rất hài lòng về điều ấy nên hắn mỉm cười :

- Xin lỗi anh nhưng mấy lời đó của anh không thể khiến tôi bỏ cô ấy được. Anh đừng đánh đồng đàn ông nào cũng giống anh. Tôi không quan trọng chuyện trinh tiết tôi chỉ quan trọng cô ấy có yêu tôi hay không thôi. Anh bây giờ cũng chỉ là người cũ thì cớ sao lại cản trở chốn hẹn hò yêu đương của tụi tôi ? 

Bị mấy câu của hắn đả kích nên dù Phong tức giận đánh một cú thật mạnh vào mặt Vũ khiến hắn ngã xuống đất, tôi hốt hoảng đỡ hắn, hắn sờ lên má :

- Đúng là khi không còn gì để nói thì hành động sẽ lên ngôi.

Tôi xót xa nhìn hắn rồi tức giận ngước lên :

- Anh cút đi cho tôi.

Phong chua chát chỉ Vũ :

- Em đau xót cho nó à ?

- Phải ! Người yêu tôi mà, sao tôi không xót cho được.

Phong cười đau khổ rồi lên xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider