Chương 2: Tình yêu thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...
Lưu Anh giải quyết buổi tối của mình bằng một bữa ăn rất thịnh soạn. Có thể nói cô là một cô gái khá tự lập, những thứ cơ bản như nấu ăn, giặt giũ... chỉ cần là bản năng sinh tồn của con người cô đểu làm được, chứ đừng nói đến việc ngược đãi cái dạ dày của mình.

Cô có một người bạn rất thân tên là Bảo Khánh, hoàn cảnh cô ấy khá tội nghiệp. Ba mẹ mất sớm, thuộc dạng trẻ mồ côi nên từ nhỏ phải tự sống qua ngày. Cô ấy hoạt bát không vì hoàn cảnh mà tự ti. Lưu Anh thì lại đại diện cho kiểu trầm tính, ít nói. Cả hai một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh tanh như băng vậy mà lại hợp nhau. Chỉ cần là lúc bố mẹ đi vắng là cô liền rủ Bảo Khánh này qua nhà cô qua ngủ cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bảo Khánh vừa xem phim, miệng luyên thuyên không ngừng về bộ phim, một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời liền quay đầu nhìn. Cái thời tiết chết tiệt này vẫn chẳng khá hơn chút nào, nếu là thường ngày chắc Lưu Anh đã bức rứt, phát điên. Vậy mà hôm nay, không biết là đầu cô đập vào cửa hay bị làn gió xuân nào thổi qua, cô cứ ôm máy tính xem cái gì đó rồi cười như con ngốc.

Bảo Khánh thấy lại nhào đến giường nơi cô đang nằm hỏi " Cậu đang xem gì vậy? "

"Xem phim của Trịnh Vũ, cậu biết anh ấy không?" Cô đáp.
Bảo Khánh nhìn cô đáp một tràng dài "Biết, biết. Chú ấy là một trong số diễn viên mình thích nhất. Aiyo, đại tiểu thư bình thường chỉ nghe cậu thích hát, thích đọc truyện cũng chưa từng thấy cậu xem phim. Hôm nay đầu cậu bị kẹt vào cánh cửa đấy à? Lại là phim của Trịnh Vũ..."

Cô tròn mắt tỏ ý không hiểu " Trịnh Vũ? Anh ấy thì làm sao? Đóng rất hay mà...!"

Bảo Khánh lại lắc đầu " Đúng vậy! Anh ấy đóng thì khỏi bàn rồi nhưng thấy cậu thuần khiết như vậy mình kể cậu nghe vài điều về anh ấy. Ngoài đời thì phức tạp lắm, anh ấy được mệnh danh là hoàng tử khách sạn đó "

Lưu Anh nhìn cô ấy trân trân, trong lòng nghĩ về cụm từ " hoàng tử khách sạn " đó. Bảo Khánh thấy cô lờ mờ như vậy cũng tốt bụng giải thích
" Anh ấy à không chú ấy được gọi vậy sở dĩ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, ra vào khách sạn như nhà, biết bao cô gái lên giường cùng anh ta rồi chứ!..."

Nghe tới đây tai cô dường như chẳng tiếp thu thêm lời nào của Bảo Khánh nữa. Tim cô cứ ngâm ngẩm đau, cảm giác kì lạ này chưa từng có. Bảo Khánh nòi xong rồi cũng bắt đầu chú ý đến gương mặt thất thần của cô. Thấy cô không lên tiếng nắm tay cô rồi nói " Cậu đấy à, thích anh ấy sao? ". Cô gật đầu không chút do dự.

Bảo Khánh cười " Thích thì cứ thích thôi, tình cảm đơn thuần với thần tượng, cậu biết nhiêu đấy về anh ta là được rồi. Bên ngoài anh ấy như thế nào đâu liên quan gì đến cậu, có khi cả đời còn chẳng gặp nhau..."

Cô nghe rồi cũng cười nghĩ bụng. Phải, có lẽ cả đời cũng chẳng gặp, chỉ là tình yêu thần tượng, đừng để ý quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro