Chương 3: Bạn gái !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, đối với cô gái 17 tuổi như Lưu Anh, tình cảm rồi lại thay đổi rồi, một thứ sâu đậm khó nói nên lời. Từ ngày hôm đó Lưu Anh ngày ngày học tiếng Trung Quốc. Cái ngôn ngữ xa lạ vậy mà lại chứa bao niềm hi vọng của cô. Phải, cô muốn gặp anh, một lần thôi cũng được...

Nhưng trong khoảng thời gian một năm đó, anh cũng cho cô biết thế nào là trăng hoa. Tuy không có mối tình chính thức nhưng tin tức xấu về anh thì ồ ạt không ngừng.

Rồi vào một ngày cuối năm, tin đồn về bạn gái anh cũng xuất hiện. Đó là Ngô Đồng, cũng là một diễn viên trong nghề, họ quen biết nhau khi đóng cùng một bộ phim. Lưu Anh còn nhớ rất rõ. Cô tỉnh dậy, vẫn là lướt weibo của anh đầu tiên. Như một thói quen hình thành từ ngày này tháng nọ. Nhưng đập vào mắt là đủ mọi loại tin tức, cụm từ "bạn gái Trịnh Vũ" thật sự làm cô thấy khó thở.

Bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Tình yêu này không có kết quả nhưng bạn lại hi vọng về nó rất nhiều. Nếu một buổi sáng thức dậy, tin tức về bạn gái thần tượng bạn gần như chiếm trọn hot search ngày hôm đó. Bạn sẽ biết cô ấy đau lòng như thế nào !

Lưu Anh không biết lấy đâu ra dũng khí xem tất cả các bài báo, đọc từng chữ rất rõ ràng. Cô không khóc, chỉ im lặng đọc như vậy, chỉ có cô mới biết lòng mình đau như thế nào.

Suốt ngày hôm đó, mọi hoạt động cô vẫn như thường, vẫn đến trường, về nhà. Cô vẫn im lặng như mọi ngày nhưng chỉ Bảo Khánh mới nhìn rõ, hôm nay sự im lặng của cô quá khác lạ. Gần như người mất hồn, Bảo Khánh biết chắc chắn là tin tức đó. Trong giờ ăn trưa, cô ấy nhìn Lưu Anh ăn như mèo cào thì cũng đau lòng. Bảo Khánh biết thật ra con ngốc bạn cô động lòng thật rồi, đâu phải như lời nó nói ! Cái gì mà tình yêu thần tượng. Rõ ràng nó nghiêm túc, có thể nói tên trăng hoa đó là tình đầu của Lưu Anh nhà cô. Nhưng... hai người họ có kết quả sao ? Cô nên khuyên gì cho Lưu Anh đây ?

Hôm nay ba mẹ của Lưu Anh phải cùng đi công tác nên Bảo Khánh lại đến. 12 giờ đêm hai người nằm trên giường cùng nhau, cuối cùng Bảo Khánh cũng không chịu nổi cái vẻ mặt mất hồn của Lưu Anh nữa. Đã 12 giờ khuya rồi, Lưu Anh không ngủ, cứ im lặng nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Bảo Khánh xoay mặt Lưu Anh để cô nhìn vào mặt mình, lên tiếng :

" Được rồi, đừng như vậy nữa. Cậu cứ như vậy họ sẽ chia tay sao? Cậu tốt nhất suy nghĩ cho mình. Một là cậu buông bỏ, hai là tiếp tục học tiếng Trung, họ chưa kết hôn tức là cậu còn cơ hội gặp anh ấy. Đâu phải cậu không biết tính anh ta, mình không nghĩ họ sẽ lâu dài. "

" Phải không? " Lưu Anh hỏi lại cô nhưng hồn đã phiêu dạt đến chân trời nào.

" Aya, thật mà. Cậu cứ coi như cho anh ta hồ đồ một lần, sau này gặp rồi, cậu phải đoạt lại anh ta "

Cô nhìn Bảo Khánh " Ồ, Bảo Khánh... mình thật sự không có ý muốn anh ấy chia tay, mình biết ở độ tuổi anh ấy cần một gia đình, nhưng mình lại rất sợ, sợ anh ấy có gia đình thật, Ngô Đồng như vậy sẽ không còn là bạn gái anh ấy nữa mà là vợ. Mình nghĩ đến thôi đã rất đau lòng... mình chỉ muốn anh ấy đợi mình thêm một chút, có phải mình ích kỉ lắm không ? " Lưu Anh hai mắt như có một tầng sương mờ nhìn Bảo Khánh nói.

Bảo Khánh lắc đầu " Không đâu, cậu đừng nghĩ vậy. Ai cũng muốn hi vọng về tình yêu của mình, cậu cũng không ngoại lệ "
Lưu Anh nằm bất động một hồi lâu, nhưng cô ấy đã khóc, im lặng khóc. Tiếng sut sịt bên tai nhưng Bảo Khánh không biết làm thế nào, chỉ đành để cô ôm mình mà khóc.

Thật ra trong lòng Lưu Anh đang nghĩ thật ra cô vẫn muốn gặp anh, nói cho anh biết thế giới này còn có sự hiện diện một cô gái như cô. Cô yêu anh, nhưng tình yêu của cô bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro