Chương 4: Ước mơ của em có thêm tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật, một tuần sau ngày Trịnh Vũ xác nhận Ngô Đồng là bạn gái của anh. Ba và mẹ Lưu Anh đều ở nhà với cô, Lưu Anh có một tật xấu là ngủ dậy rất muộn, nếu sáng không có tiết học thì cô sẽ ngủ đến tận khi mọi người bắt đầu ngủ trưa mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô lại dậy sớm khiến bố mẹ đều tưởng họ hoa mắt. Nhưng thật ra dạo gần đây cô ngủ không ngon, tinh thần theo vậy càng lúc càng xuống dốc.

Bố cô là Lưu Hạo - một người kinh doanh nhà đất, tính tình hiền lành, ông đang ngồi đọc báo nhìn cô không nói gì. Mẹ cô thì ngược lại, mẹ nhỏ hơn bố 10 tuổi, con người hiếu thắng, nhiệt tình. Mẹ cô rất lợi hại, chọc giận đến bà thì dù mười cái miệng cũng địch không lại. Biết vậy nên trong nhà ai cũng nghe lời mẹ râm rấp, tuyệt đối phục tùng.

Thấy cô đi xuống mẹ nói " Hôm nay đúng là kì lạ, bảo bối của tôi bị mộng du rồi đi xuống đây sao ? "

"Mẹ, mới sáng sớm mẹ lại chế giễu con, vậy con lên phòng ngủ tiếp." Nói rồi Lưu Anh định xoay người đi lên.

"Đừng... đừng. Mới nói một câu con liền trở mặt. Mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi" Mẹ vội kéo cô lại.

Lưu Anh vệ sinh cá nhân khoảng mười phút rồi trở lại bàn ăn, mẹ cô bày những món nhẹ nhưng đều là món cô thích. Tay nghề nấu ăn của mẹ cô thì khỏi bàn, đánh giá năm sao. Bố cô hỏi thăm cô chuyện học hành, rồi hỏi cô đã định hướng nghề nghiệp cho mình chưa. Phải rồi, còn một năm nữa là cô phải đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Thật ra, Lưu Anh luôn ước mơ trở thành một phóng viên. Bố mẹ nghe xong cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo cô cố gắng. Bố mẹ luôn rất an tâm về chuyện học tập của cô, luôn xếp loại giỏi, đó luôn là niềm tự hào của gia đình.

Bàn ăn chìm vào trầm mặc, cô chợt lên tiếng

" Bố và mẹ quen nhau như thế nào ạ? Bố hơn mẹ tận 10 tuổi cơ mà."

Mẹ cô cười thật tươi đáp lời "Bố con ngày xưa theo mẹ mãi đấy, mẹ mà không chịu chắc giờ bố con đi tu rồi"

Bố cúi đầu ăn mỉm cười không chối cãi. Bố cô luôn rất yêu mẹ, điều này cô biết rõ.

"Bố mẹ, con hỏi một điều, nếu con yêu một người hơn con tận 16 tuổi, bố mẹ nghĩ như thế nào ?" Lưu Anh lại hỏi

Bố mẹ nhìn cô ngây ngốc, sau vài giây bố đằng hắng giọng rồi hỏi: " Sau lại hỏi vậy?"

"À! Không có gì cả, chỉ là con mới đọc tin tức thấy dạo này có rất nhiều người cưới nhau mà tuổi tác chênh lệch quá nhiều"

"Vậy cũng bình thường, mẹ thấy vậy khá tốt, người đó trưởng thành rồi, sẽ lo được chu toàn hơn cho con. Những gì con sắp trải qua người đó đã từng qua rồi sẽ cho con biết làm gì là đúng. Rất tốt !" Mẹ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ một câu nói này thôi cũng tiếp thêm cho Lưu Anh mấy phần động lực, cô cười thầm trong lòng. Thật ra, ước mơ của cô lúc trước chỉ là trở thành phóng viên, nhưng bây giờ khác rồi, ước mơ của cô giờ có thêm tên anh.

...
Lại kết thúc một năm học, kì nghỉ hè này chính là kì nghỉ cuối cùng của đời học sinh. Cô không đi du lịch như mọi năm mà ở nhà chăm chỉ ôn bài vì cô biết nó quan trọng đến mức nào. Cũng vì muốn gặp anh, cô muốn đứng trước mặt anh mình phải thật tài giỏi, không thua kém ai.

Bây giờ cô đã biết được tiếng Trung, khi có một thứ là động lực bạn sẽ không ngừng tiến lên. Cô cảm thấy khi cô biết ngôn ngữ của anh, ngày anh và cô gặp nhau ngày một gần.

Tin tức về anh cô ngày ngày vẫn cập nhật. Anh không còn bị gắn mác đào hoa nữa, chính cô gái tên Ngô Đồng đó đã thay đổi anh. Anh không còn ra vào mấy nơi không đàng hoàng nữa. Xuất hiện trước báo chí bên cạnh luôn có Ngô Đồng. Mọi người đều nói Ngô Đồng tài giỏi, chỉnh đốn lại một người như anh, dần dần ai cũng chuyển sang chúc phúc. Cô cũng đã dần chấp nhận sự thật.

Đã có lúc cô từng muốn buông bỏ, nhưng vẫn không làm được, dù cho cất đi mọi thứ để cô có thể nhìn thấy anh như điện thoại, máy tính... đầu cô vẫn nghĩ về anh. Cô cảm thấy mình thật ngốc !

...
Ba tháng hè trôi qua.
Lưu Anh vào nhận lớp, năm nay là năm cuối mong có kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp nên nhà trường phân chia lớp lại. Cô nhìn một vòng, có những người quen cũng có người lạ, Bảo Khánh vẫn học cùng lớp với cô, cả hai thấy nhau vui mừng không tả nổi.

Hằng ngày, cô đến trường chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, gần như đem 200% năng lượng dồn vào năm nay. Cô đã học giỏi, ngoại hình còn rất bắt mắt nên rất được lòng thầy cô và các bạn nam sinh. Hằng ngày thư tình, đồ ăn được gửi đến cô chất đầy ra bàn. Lưu Anh lấy lý do tập trung việc học nên phụ lòng bọn họ.

...
Kì thi giữa kỳ rồi cuối kỳ qua đi, cả khối đang bước vào giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kì thi quốc gia. Dạo này Lưu Anh ốm đi nhiều vì thức khuya ôn bài, ngay bàn học của cô có một dòng chữ thật to "Trịnh Vũ đợi em!". Cô cố gắng như vậy ngày này cũng sắp tới.

Bước ra khỏi phòng thi, trong lòng Lưu Anh nhẹ nhõm, hít thở một hơi rồi về nhà. Vừa bước vào cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức.

"Nào nào, về rồi. Mặc kệ thi được hay không, con vất vả rồi, mau ngồi xuống ăn, gầy như bộ xương thế này mẹ rất xót." Mẹ cô kéo cô ngồi xuống ghế.

"Được ạ!" Lưu Anh mỉm cười, vừa cười vừa ăn rất ngon miệng.

Bố cô đem ra một hộp quà, bên trong để chiếc máy ảnh. Bố nói

"Bố mong nó sẽ giúp cho sự nghiệp con thăng tiến, bố tin chắc con sẽ đậu"

Cô cảm ơn rồi mỉm cười nhìn bố rồi nhìn mẹ. Nghĩ trong lòng, con nhất định không phụ lòng bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro