Gây rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong quán nó hơi cười khi nhận ra không khí nơi này. Không ồn ào không có tiếng hò hét điên loạn nơi này mang theo tư vị của sự yên tĩnh và xa hoa. Mùi rượi vang thoang thoảng trong không khí nhẹ nhàng thấm vào từng tấc không khí tạo nên cảm giác ôn hòa kì lạ. Nó cảm thấy có chút kì lạ vì có thể có một bar như thế này. Kì thực nó không biết để tạo ra một nơi như thế này Roy đã tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian mới tạo ra được. Trong bar có thể nhìn ra chỉ toàn là những nhân vật tên tuổi sự sang trọng và xa hoa làm tăng thêm cho không khí. Roy nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó một lát mới bước ra hôn lên tóc nó - một kiểu chào đặc biệt thôi:

- July....

- Roy nơi này thực hay nha

- Dĩ nhiên nó là để dành riêng cho em mà.

Nguyên và Phong rùng mình vì lời sến súa của Roy rất tự giác kéo nó ra khỏi tay Roy với vẻ cảnh cáo. Roy nhìn ánh mắt rét lạnh của hai tên với tính sở hữu cao kia ủy khuất nhìn sang nó. Chỉ là ánh mắt nó đang hướng về một nơi khác.... Cả ba người đồng loạt nhìn về hướng đó...loạo cocktai mới do nó sau một thời gian mày mò nghịch ngợm chế ra. Ánh mắt tỏa sáng bước về quầy lớn:

- Một ly giống như thế...

- Ok cô gái xinh đẹp nó tên Jul

Bật cười nhìn sang Roy nó vui vẻ chờ uống thử. Vị rượi rất nhẹ là loại vang Pháp cổ điển mùi nho rất nhẹ nhưng sâu khiến cho người ta nảy sinh cảm giác say mê và tò mò. Ba người đều gọi giống nó:

- Roy là anh mở hả?

- Yes....

- Bảo đi thôi tớ hơi mệt

Nó không ngừng động tác uống nhưng ly ct cạn dần cho đến khi chiếc ly chỉ còn vương lại một chút nước màu xanh lóng lánh ánh đỏ kì lạ. Ba người hai nam 1 nữ trước mặt cũng nhìn nó động tác uống rượu của nó rất đặc biệt có một chút quyến rũ một chút mê hoặc và rất thu hút. Ánh mắt rét lạnh qua ly rượu khiến cả ba rùng mình. Nó đã từng là một cô bé dễ thương nhu mì và đáng yêu hơn nữa tâm hồn của nó rất thuần khiết trong sáng còn lúc này nó lại mang theo vẻ rét lạnh vẻ cô độc và...có một chút chết chóc kì lạ:

- Gặp lại tôi vì sao vội bỏ đi như vậy Nguyễn Lâm Anh

- Cậu...cậu...

- Không vui vì tôi lại nhớ ra các người sao?

- Em đã nhớ ra tôi rồi sao?

Bảo lao vào ôm ghì lấy nó giọng nói gấp gáp và có vẻ vui sướng...chỉ là cậu ta quá tự tin khi cho rằng mình có vị trí vững chắc trong lòng nó. Hải Băng không do dự đẩy cậu ta ra vẻ mặt chán ghét đến mức ghê tởm. Vẻ mặt của nó khiến cho mọi người hoảng hốt nó đơn thuần và trong sáng nhưng nó lại có quá nhiều những câu chuyện thương tâm. Nguyên giữ lấy tay Tuấn ngăn không cho cậu ta lại gần nó vẻ mặt rét lạnh giọng nói đầy uy quyền:

- Cậu có thể dừng lại đc rồi

Phong ngăn tầm nhìn của nó ánh mắt đau lòng nhìn sau vào mắt nó...trong giây lát nụ cười yếu ớt hiện trên môi:

- Băng hãy để mọi người giải quyết chuyện này đc không?

Nó nhìn cậu lắc lắc đầu quả quyêt nói anh mắt hướng về phía 2 người phía sau lưng cậu:

- Cậu biết lí do vì sao mà Phong

Nguyên ngoái nhìn về phía nó trong 1s anh cảm nhận rõ trái tim mình đang đau nhói như vỡ vụn...nó nói đúng mọi thứ họ không thể làm thay nó nữa rồi. Tuấn nhìn nó thật sâu thật chăm chú khi sự việc đó xảy ra cậu đang theo bố mẹ sang Pháp chữa trị vì thế...cậu đã không có cơ hội ngăn lại đau thương đối với nó. Có lẽ bởi vì biết chuyện này nên thái độ của Nguyên Phong thậm chí là cả nó đối với cậu đều nhẹ nhàng hơn. Chỉ là cảm giác tội lỗi mãi mãi không bao giờ tan biến trong lòng cậu. Nó nhìn Tuấn vừa vặn bắt gặp ánh mắt chứa đựng hỗn loạn những thứ cảm xúc ấy trong lòng đột nhiên rối bời. Nó dĩ nhiên biết Tuấn không có liên quan nhưng...cậu ấy lại quá quan tâm Bảo là em họ Bảo nhưng cậu ấy khác Bảo hoàn toàn và so với anh trai cậu ta Tuấn đối với Bảo chỉ có hơn. Chỉ là nó muốn kết thúc tất cả kết thúc mọi thứ ở nơi này...và cuộc sống này:

- Băng...

- Đừng gọi tôi như thế mỗi khi cậu gọi tôi như vậy tôi lại cảm thấy ghê tởm cái tên của chính mình.

Bảo sững sờ cậu ta cuối cùng cũng nhận ra hận ý và ghét bỏ trong mắt nó. Nỗi sợ hãi ùa về kí ức thời gian trước ùa về...

- Băng tôi biết cậu rất hận rất chán ghét chúng tôi nhưng khi cậu biến mất mọi người đều rất đau lòng và tìm kiếm cậu trong vô thức suốt quãng thời gian đó... cậu có lẽ sẽ không tha thứ cho chúng tôi vì đã bỏ mặc cậu vì đã đẩy cậu vào tình cảnh lúc ấy...nhưng chúng tôi không cố ý chúng tôi không làm gì khác được...chúng tôi cũng rất muốn...khi đó...

Tiếng nức nở của NLA vang lên thu hút sự chú ý của khá nhiều người xung quanh hơn nữa bộ dạng xinh đẹp yếu ớt càng làm cho người ta thương xót.... Trần Bảo dĩ nhiên bị chú ý cậu ta quay sang an ủi NLA ngay lập tức khiến cho ánh sáng le lói cuối cùng trong tầm mắt nó hoàn toàn tắt lụi.

Bốp...chát.... mọi người đều dời tầm mắt sang nó. Sau khi đá và tát NLA nó nhếch môi cười giễu cợt và khinh bỉ rồi lấy ly rượu trên bàn làm động tác rửa tay. NLA ngã ngồi trên đất trợn mắt nhìn nó nhưng không có ý phản kháng mà càng làm ra bộ dạng yếu đuối hơn khiến người ta thương xót. Nguyên Phong Roy đồng loạt cười khẽ giơ ngón cái với nó trong lòng thầm nghĩ..."sau này nhất định k được đáp tội với cô bé này"... Không dừng lại ở đó nó còn thản nhiên tiếp tục hành hung hai người kia trong sự kinh ngạc của tất cả. Cảm giác nghẹn ứ khiến nó khó chịu...phủi tay quay sang bốn người đang xem kịch nó lạnh nhạt nói:

- Em đi hóng gió mọi người tự về nha

Cũng không để ai phản ứng liền bỏ đi luôn. Nó tin rằng đã đủ rắc rối đc tạo ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro