Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay về nhà vào nửa đêm khi mà cả Nguyên Phong và Roy đang điên cuồng tìm kiếm bên ngoài. Cả người nồng đậm mùi rượu nó lảo đảo một chút rồi đi về phía xích đu ngoài sân vườn yên lặng nằm đó suy nghĩ mông lung. Nó đã...thay đổi và sự thay đổi làm cho nó chán ghét...thậm chí là chán ghét chính bản thân. Phong trở về đầu tiên khi biết tin nó đã về cậu không mất thời gian để tìm được nó đang mơ màng trên xích đu. Mùi rượu nồng đậm quanh người nó không khiến cậu khó chịu trái lại là lo âu và sợ hãi. Nó không giống mọi người không thích bar không thích ồn ào không thích những thứ không chuẩn mực....nhưng có thể làm nó thương tâm đến mức uống nhiều như vậy...bọn chúng thực sự đủ độc ác. Nhận ra Phong đang ngồi bên cạnh nó cười yếu ớt chạm vào gương mặt hoàn mĩ của cậu nhưng rồi...lại rụt tay lại như sợ hãi điều gì đó. Phong ngẩn người nhìn nụ cười đầy cay đắng trên môi nó trong lòng không tự giác hốt hoảng:

- Băng...Băng...

- Tớ đã thay đổi...hức...tớ đã không còn xứng đáng nữa rồi...

Nói xong nó lịm đi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...chạm vào ngón tay đang đặt trên gò má nó của Phong. Cậu ngơ ngác rồi như vội vàng như sợ hãi ôm ghì nó vào lòng thì ra nó đã nghe thấy bọn họ nói chuyện thì ra nó vẫn luôn cho rằng bọn họ như vậy thì ra...nó vẫn luôn ám ảnh...vẫn luôn không dám tin tưởng...thì ra nó vẫn luôn sợ hãi...

" Căn phòng họp quen thuộc của mọi người bên Pháp:

- Cô bé này thực sự không làm chúng ta thất vọng.

- Rất trong sáng...tôi chưa từng gặp qua cô gái nào thuần khiết như vậy

- Em gái tôi dĩ nhiên như thế...

......

- Kì thật tôi vẫn hi vọng cô bé giống chúng ta 1 chút

- Quá lương thiện không tốt chút nào

.....tiếng thở dài vang lên trong tĩnh lặng"

Phong đột nhiên có dự cảm không hay dường như bọn họ chính bọn họ đã khiến cho nó trở nên như vậy. Bàn tay ôm lấy nó của cậu khẽ siết chặt chưa bao giờ chưa khi nào họ hi vọng nó sẽ bị tổn thương. Nguyên trở lại muộn hơn vì anh đi xa hơn rất nhiều gương mặt thường xuyên giữ được vẻ bình tĩnh lãnh đạm lúc này lại mang vẻ hoảng hốt sợ hãi. Anh thở mạnh nhìn nó đang nằm trên giường trong phòng phảng phất mùi rượu nồng đậm còn Phong lại đang ngơ ngác ngồi bên giường vẻ mặt vừa là sợ hãi vừa là lo âu vừa như trải qua biến cố lớn hoảng hốt và mơ hồ:

- Phong....

- Nguyên....làm...sao...bây...giờ...

Sự kì lạ của Phong làm anh chợt sợ hãi...sợ hãi phải nghe lời tiếp theo cậu sẽ nói...sợ hãi phải nghe chuyện gì đó không hay về nó...

- Có chuyện gì....thay đồ các thứ xong cho Băng rồi nói.

Nguyên không nhìn Phong nữa anh tiến gần bên nó cả hai hoàn hảo hiểu ý nhau thay đồ và đưa nó sang 1 căn phòng khác.

- Vậy là Băng nghe đc chúng ta nói chuyện khi đó

- Có lẽ vậy...em nghĩ chỉ nghe phần không nên nghe

- Không nên giải thích nếu không nhất định sẽ càng hiểu sai ý.

- Nhưng để cô ấy nghĩ thế cũng không phải ý tốt

- Không sao qua một thời gian nữa sẽ hiểu ra...đừng quá lo lắng...Băng không phải đứa trẻ yếu ớt.

- Hazzz....em biết...chỉ là...không đành lòng...

- Không ai đành lòng cả

Tiếng thở dài vang lên khiến cả hai ngẩn người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ từ khi nào lại có lúc hòa hợp "dữ dội" thế này chứ.

Tỉnh lại vào sớm hôm sau cả người uể oải mùi rượu vẫn còn thoang thoảng...cảm giác dạ dày khó chịu đến nức phát điên nó thở khẽ trong lòng không khỏi giễu cợt. Nguyên và Phong đang ngủ gục cạnh giường và trên ghế tựa nó lấy chăn trong tủ đắp lên cho cả hai người rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Về lại phòng mình tắm rửa thay đồ mới cảm giác sự khó chịu vơi bớt nó mới đi xuống bếp pha trà giải rượu để uống. Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua lại là mệt.mỏi vô cùng. Vào bếp nấu 1 ít cháo và đồ ăn nhẹ kèm theo nó nhìn đồng hồ lại nhìn lên lầu trên nghĩ ngợi 1 chút rồi vẫn ngồi bên bàn suy nghĩ mong lung....

- Băng em dậy rồi sao không đánh thức bọn anh....thế nào còn khó chịu không đã uống trà giải rượu chưa?

- Sao cậu dậy sớm vậy nghỉ ngơi đi chứ...

- Không sao mà hai người vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng đã nấu xong cả rồi

10' sau ba người ngồi ngay ngắn bên bàn ăn:

- Thế nào ăn đc chứ?

- Ngon lắm

- Ăn nhiều một chút còn dư thời gian để đến trường

Phong và Nguyên nhìn nhau rồi nhìn nó đang thản nhiên ăn cháo cũng chỉ ừ hứ rồi cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. Không khí có vẻ trầm lắng nhưng lại có một sự hòa hợp và bình yên kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro