Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên trạc cây cao vút ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự nó vẫn nghĩ không thông vẫn không biết nên dùng cách thức ra sao để đối mặt với bọn họ, là ghét bỏ trả thù, là hận thức hủy hoại...hay là gì đây? Có đôi khi nó thực mệt mỏi thực hoài nghi cuộc sống vì lí do gì lại đối xử bất công với nó như vậy...luôn để cho nó và họ và cuộc sống tồn tại...khoảng cách...khoảng cách mà bản thân nó hay bất kì ai cũng đều không thể bước qua. Nó cười yếu ớt co người vùi đầu vào chân chậm rãi nhắm mắt hít thở đều đều. Phong đứng gần đó đứng ngay từ lúc nó bắt đầu ngồi nơi đó chỉ là không cách nào đến bên mà an ủi hay nói bất kì điều gì với nó. Nguyên bước từ xa lại nhìn vẻ bất lực và đau đớn trong mắt cậu rèm mi rủ xuống không hiểu nghĩ gì hồi lâu anh vỗ nhẹ lên vai cậu rảo bước về phía nó. Nguyên nhìn dáng vẻ cô độc tang thương và tuyệt vọng tựa như con thú nhỏ lạc đàn không có nổi phương hướng giọng nói trở nên nghèn nghẹn kì lạ:

- Băng chúng ta....trốn học đi chơi được chứ.

- Now?

- K lẽ là khi nào khác?

   Nó cười yếu ớt nhảy từ trên cao xuống vừa vặn rơi vào vòng tay ấm áp của anh trong lòng sự trống vắng và mơ hồ dần dần lắng lại. Nguyên ôm chặt nó trong tay cảm giác cơ thể nhỏ bé dường như gầy đi một chút đau lòng siết chặt vòng tay. Nó lại nghĩ anh lo lắng vì mình thả người cho rơi tự do nên mới thế cảm giác có lỗi 1 chút...chỉ là nó cũng không phải lần 1 lần 2 như vậy anh đã quen thuộc quá mất rồi chỉ một tay hay nhắm mắt cũng đủ tin tưởng rằng mình nhất định đón được nó. Hải Băng mơ hồ nhớ lại vài chuyện trước kia nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi mới gặp anh,nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, nhớ lại sự lo lắng sợ hãi và hoảng hốt của anh khi gặp lại nó lúc ấy,  nhớ lại khoảng thời gian anh không rời bỏ nó chỉ 1 phút giây...nhớ lại giọt nước mắt nặng trĩu của anh khi nó nở nụ cười....đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ. Anh là tất cả những gì có và còn lại của nó. Có thể mọi người không tưởng tượng nổi nhưng vị trí của anh trong lòng nó là duy nhất là thứ tồn tại đến khắc cốt ghi tâm đến mức mà nó không dám nghĩ sẽ thế nào nếu chuyện năm ấy lại xảy ra một lần nữa.

    Nguyên và nó quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn dáng vẻ dữ tợn giận dỗi sát khí mở rộng trong bán kính cả kilomet của Phong rùng mình một cái. Nó cúi đầu cười khẽ rồi nhào vào lòng vòng tay ôm lấy cậu nấc khẽ một cái. Phong cứng người trong lòng mềm nhũn ôm nhẹ lấy eo để đỡ nó nâng cả cơ thể bé nhỏ lên. Nó ngẩng đầu mât mở to ngập nước nhìn cậu chứa đựng một thứ tình cảm không nói lên lời. Nguyên lắc đầu cười khẽ ngoài bản thân cũng chỉ có Phong là người anh đủ tin tưởng và yên tâm khi giao nó cho cậu kì thực họ đều yêu thương chăm sóc trân trọng và bảo vệ nó thậm chí không tiếc hi sinh mình vì nó nhưng chỉ khi giao nó cho cậu anh mới có thể vơi nhẹ một chút lo lắng. Nguyên rối bời khi nhìn dáng vẻ ủy khuất dễ thương của nó vội vành an ủi dỗ dành...dù lần nào nó cũng dùng chiêu này. Vì cảm thấy có lỗi với cậu nó làm nguyên 1 bàn thịnh soạn đồ ăn khiến cả hai bất lực bó tay kinh hãi. Ngồi trên bàn ăn cả hai vừa ăn vừa cố chọn những thứ tốt và có ích cho nó. Chỉ là khi nhìn vẻ mặt gắng gượng ăn của nó cả hai đều cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng miếng bánh ngọt bỗng trở nên đắng ngắt. Bữa ăn kết thúc ngay sau đó. Nguyên ôm nó ngồi bên sofa trò chuyện về mấy thứ linh tinh trong khi Phong lấy trà dược phẩm cho cả ba. Cậu vừa đặt khay trà xuống bàn là lao đến kéo nó ôm vào lòng từ tay Nguyên... 30s sau....

  - Zaza...hây...

  - Hừ...hây...bốp...

   Nó ngồi một bên say sưa ngắm nghía cổ vũ hai người "luyện công" oánh nhau cũng phải "ngoài trăm hiệp" chứ chẳng ít. Hai người này bình thường thì anh em hòa thuận nhưng không hiểu sao chỉ cần là về nó là lại oánh lộn như con nít vậy...

   Hải Băng dở khóc dở cười nhìn hai kẻ đang hứng chí bừng bừng luyện công không nản chí kia xem đồng hồ rồi khẽ cười can ngăn

   - Xong chưa đây...chúng ta ra ngoài một lát đi.

    Thuần thục nhuần nhuyễn dừng động tác không cần nhìn nhau một người lấy áo khoác một người lấy chìa khóa xe rồi cả ba nhanh chóng ra khỏi nhà. Chỉ là phiền phức một chút...hài hước một chút khi...trên đường một chiếc mui trần sang trọng một cô gái xinh xắn dễ thương ngồi ghế lái vi vu thoải mái cười thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu một chút, phía sau hai anh chàng đẹp hơn mĩ nam cứ thỉnh thoảng lại cười cười nói vài câu với cô gái dáng vẻ hoàn toàn không có chút mất tự nhiên. Có điều chỉ mình nó biết dưới ghế tay chân cả hai đang hoạt động hết công suất xem ra cũng không ít hiệp.

   - Hể...what...

   - Băng sao vậy...

   Dừng động tác đồng thanh hỏi. Nó cười khẽ xe dùng lại trước một quán bar có vẻ mới khiến hai người phía sau không nén nổi kinh ngạc mà hỏi. Dễ hiểu thôi nó không thích quá ồn ào và thị phi mà bar là nơi hỗn tạp nhất trong số đó. Ném chìa khóa cho bảo vệ nó lắc đầu giải thích dễ hiểu nhất:

   - Roy gửi địa chỉ cho em thôi.

  Nói xong không nhanh không chậm đi vào trong, cả hai liền song song hai bên nó mà đi vào thu hút không ít ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro