Rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó không về nhà Roy nữa mà được Ryan đưa đến một ngôi nhà kì lạ dáng vẻ cổ kính và cũ kĩ....hơn nữa gợi lên trong lòng nó là thứ cảm xúc gần gũi và có một chút nhớ nhung. Ken nhìn gương mặt ngây ngốc ánh lên vẻ hoài niệm của nó trong lòng cười khổ....Ryan nói không sai nó ghét bỏ, nó sợ hãi khoảng thời gian ấy, nó cố tình lãng quên khoảng thời gian ấy...nhưng kí ức vẫn là kí ức nếu nó không chấp nhận, không buông bỏ được tâm tư thì kí ức sẽ hành hạ nó đến chết:

    - Phong nơi này rất quen thuộc nhưng tớ không nhớ được nó là gì....liệu có phải là nhà của tớ trước đây không?

   - Ừ là nhà của Băng....ngôi nhà này là nhà của Băng...

    - Băng....Phong....vào nhà đi hai đứa có dư thời gian để ngắm nghía nó mà.

    - Nguyên anh cũng sẽ ở đây chứ?

    - Dĩ nhiên....hơn nữa ngày mai anh còn đi học cùng hai đứa

   Ken - tên Việt là Hoàng Vũ Phong trợn mắt nhìn Ryan - tên Việt là Phạm Đăng Nguyên với vẻ mặt hiện rõ ba chữ "bệnh thần kinh".... Nó vui vẻ đi vào nhà anh.chỉ hơn tụi nó có bốn tuổi nhưng so với Phong chỉ là chững chạc và chỉn chu hơn 1 chút đi học với anh vẫn là việc làm nó vui vẻ nhất. Nguyên nhìn nó ấm áp trong mắt bất ngờ lóe lên bi thương kì lạ.

     Căn nhà không lớn thiết kế có phần hoài cổ nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy đẹp kì lạ. Căn phòng trên lầu hai ngay sát ban công là phòng của nó gam màu trắng điểm nhẹ những màu ấm áp nhẹ nhàng. Căn phòng khiến nó cảm thấy quen thuộc đến bất ngờ thậm chí nó còn nhận ra một số thứ ở nơi nào đó. Mọi thứ trong nhà được quét dọn lau chìu sạch sẽ nhưng dường như đồ vật và vị trí không có gì thay đổi. Nguyên tựa lưng vào cửa nhìn nó đi lại xem xét trong phòng với vẻ chuyên chú trong lòng bộn bề suy nghĩ. Anh biết đưa nó về đây là một quyết định liều lĩnh nhưng nhìn nó hằng đêm gặp ác mộng, nhìn nó ngày ngày càng tĩnh lặng và tâm tư, nhìn nó ngày một dùng thuốc nhiều hơn....trong lòng anh còn đau đớn gấp bội. Về lại nơi mà anh biết đã gây cho nó tổn thương và đau đớn biết bao nhiêu bản thân anh cũng rất khó chịu nhưng anh ở đây bên cạnh nó anh nhất định sẽ bảo vệ cho nó đến cùng. Suy tư hồi lâu Nguyên không nhận ra nó đã nằm trên giường chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay....xem đồng hồ 6h30' Nguyên cau mày lo âu...giấc ngủ có thể là thứ xa xỉ có đôi khi là sự hành hạ với nó....nhưng giấc ngủ có đôi khi là sự sợ hãi với anh. Phong nhìn Nguyên gương mặt trầm trọng đứng ở cửa phòng nó sa sầm mặt bước nhanh nhưng vẫn giữ được tĩnh lặng đến bên:

     - Đánh thức Băng dậy đi....chuẩn bị ăn tối....chúng ta nên đi siêu thị.

    - Gần đây Băng thế nào?

    - Vẫn thế...

    Nguyên nhìn Phong ánh mặt trở nên tĩnh lặng hơn rảo bước vào phòng đánh thức ai đó chỉ là....

    " Aaaaaaa.....ba mẹ....anh hai...aaaaa.....đi...đi đi...aaaa....cứu....tha..."

   Nguyên giật mình ôm nó vào lòng...Phong ra sức lay tỉnh nó ra khỏi giấc mơ kinh hoàng kia...cho đến khi ánh mắt trống rỗng hoảng loạn...tang thương...và nhuốm một màu u ám tuyệt vọng của nó dần trở về với trạng thái ngơ ngác mệt mỏi cả hai mới trút được sự sợ hãi trong lòng. Nó nhìn anh và cậu cười yếu ớt quyết định giấu nhẹm ý hỏi trong lòng...giấc mơ kì lạ rõ rệt đến mức đáng sợ...chỉ là trong giấc mơ có ba người nó đã gặp... và nó nhớ nhớ rất rõ về giấc mơ.

   Buổi tối trôi qua với sự yên tĩnh kì lạ. Nó ngủ lại ngủ giấc ngủ đến một cách kì lạ dễ dàng....và đáng sợ. Cả đêm Nguyên và Phong không ngủ vì...chỉ nhắm mắt một lát nó sẽ lạ mơ lại la hét và sợ hãi. Nguyên có dự cảm trí nhớ bị ghét bỏ đã trở lại....trở lại nhanh đến mức họ không ngờ nổi....có lẽ kí ức kia để lại ảnh hưởng trong nó lớn hơn họ dự cảm rất nhiều. Chỉ là họ cũng không ngờ tới...chỉ 1 ngày sau khi về lại ngôi nhà này trí nhớ ác mộng kinh hoàng ấy nó đã nhớ lại cả.

    Nhớ lại khiến cho cảm xúc trong lòng dao động mãnh liệt và khó kiểm soát nhất là khi gặp ba người kia....gặp ngày ngày....và họ lúc nào cũng bày ra dáng vẻ khiến nó luôn luôn căm hận.

    - Băng....em...

    - Vâng em nhớ lại rồi....tất cả...

  Nguyên không bất ngờ nhưng trong lòng lại tình nguyện hi vọng mình chưa nghe thấy điều này...cũng không biết nên nghĩ gì mới phải. Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì thì:

    - Băng em không nhận ra tôi sao....tại sao có chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao em không nói gì với tôi...tại sao...

     Nguyên nhìn gương mặt lạnh lẽo của nó lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh đấm thẳng vào mặt người đang lải nhải trước mặt:

    - Cút...

   Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hành động của anh làm cho ngẩn người....khó chịu trong lòng vơi đi 1 chút. Kẻ này đã bám theo nó nguyên 2 ngày liền loạn bát nháo như thế khiến cho nó phát điên mà chưa kịp trở tay được gì... Hắn Trần Bảo - thiếu gia tập đoàn K lớn nhì trong nước...là người mà nó đã từng giành rất nhiều tình cảm...cũng là người đã gián tiếp hủy đi hi vọng và cuộc sống của nó 4 năm trước... vì thế cuộc sống của nó mới trở nên thế này.

   Ken bước ra ngoài sững sờ nhìn cú đấm vận hết hơn 20 năm công lực của anh lại nhìn gương mặt kì lạ của nó trong lòng rất muốn bồi thêm vài cú nhưng....lại đến bên kéo nó ôm vào lòng vỗ nhẹ bờ vai. Cậu biết mọi chuyện đã đến thế nên mấy ngày nay nó mới như vậy cả ngày cứ đôi khi lại ngơ ngẩn đôi khi lại sợ hãi bất ngờ đôi khi lại mê sảng và....cậu đã lo sợ rắc rối có lẽ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người

    Hi vọng mọi người cmt nhận xét giúp mình nha :)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro