Mất kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó bất ngờ một chút không phải vì cái tên bọn họ nói đến mà là vì vẻ mặt biểu cảm của họ quá kì lạ. Có ngạc nhiên có bất ngờ hay đúng hơn là choáng sốc, lại có cả sợ hãi đau đớn bi thương, kì lạ hơn là có cả yêu thương và tội lỗi. Ken cau mày tự động kéo nó vào sát bên mình ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người đang đứng phía dưới lưu loát giới thiệu tên tuổi cả hai:

    - Cô giáo có thể cho tụi em về chỗ rồi chứ?

    - À chỗ trống phía dưới hai em có thể tùy ý ngồi

    - Bạn có phiền không có thể nhường vị trí này cho chúng tôi

   Roy dùng "mĩ nhân kế" với hai cô bạn ngồi cuối góc trái sát cửa sau....vị trí hơi xa so với ba người kia. Bingo nháy mắt quyến rũ với nó cậu thoải mái ngồi vào vị trí không quên nhắn tin cho Ryan vì sự sắp xếp kì lạ này. Nó không nhớ ra chuyện có liên quan đến mấy người kia nên chỉ chú tâm ngồi nghe Ken luyên thuyên như mọi khi. Ken cười giả lả nhìn nó:

    - Baby chúng ta có nên mở parrty vì thoát khỏi tui kia không?

    - Ken nếu mọi người nghe được tớ không đảm bảo sẽ đem xác cậu về an toàn đâu....

     Mấy tiết học có chút...nhàm chán trôi qua vì nghỉ giữa giờ không có nên lúc chiu ra khỏi lớp đã là giờ ăn trưa....

    - Phạm Hải Băng....cậu

    - July phiền các cậu gọi đúng tên tôi.

   Nó không thích người khác gọi cái tên này...trừ cậu ấy và anh. Ken nhìn nó ánh mắt ấm áp và yêu thương rồi quay sang ba người mà cậu dĩ nhiên biết...giọng nói đầy vẻ chế giễu:

    - Các cậu nếu muốn chào hỏi bạn mới cũng nên có thái độ vui vẻ nhiệt tình chứ...cái bộ dạng dọa người này thật không có thiện chí gì cả.

     Nó còn đang mải nhìn Ken nên không chú ý quá về bọn họ chỉ là....nó cau mày nhìn kẻ đang siết chặt tay mình ánh mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bi thương và lưu luyến khó chịu lên giọng:

     - Buông tay....

     - Cậu là Băng....cậu còn sống....

   Ken dùng sức gỡ tay cậu ta ra rồi ôm nó vào lòng sát khí không che giấu:

     - Trần Bảo nếu cậu dám động tay động chân với baby tôi sẽ không khách khí đâu...

    - Ken cậu đang ôm July thu lại sát khí đi

   Ken giật mình vòng tay càng nhẹ nhàng hơn ánh mắt hướng về phía cửa lớp "oán hận" chuẩn "oán phụ". Ryan cười nhẹ bước vào trong kéo nó về phía mình tránh cho người nào đó ôm đến nghẹt thở. Nó nhìn anh ánh mắt sáng rỡ vui vẻ nhào vào ôm cứng thân hình body siêu mẫu kia. Ken xụ mặt ghen tị...chính là vô cùng ghen tị....

    Nó cười vui vẻ nhìn bộ dạng dễ thương của Ken trong phút chốc buồn bực khó chịu từ đầu buổi học tan biến cả. Ryan đem đồ ăn đến nên cả hai vui vẻ ôm đến nơi....hợp lí....để....xử lí. Còn lại trong lớp học anh mới nhàn nhạt ánh mắt nhìn ba người còn ngây ngốc ở kia:

    - Có vẻ ba cô cậu nên biết Băng đã mất kí ức....thực ra là một dạng tự giác loại bỏ những kí ức xấu ra khỏi não bộ....vì điều này ảnh hưởng không tốt đến Băng nên tôi mới sắp xếp cuộc gặp gỡ trở lại này, có điều không giống 4 năm trước đây Băng không yếu đuối không cả tin cũng không đơn độc...tôi tin rằng ba người sẽ không hành động một cách ngu ngốc. Ooh 2'47s xin chào.

   Ryan rất có phong thái vuốt tóc một cách lãng tử sau đó vẫy tay chào rồi thong thả đi về hướng nào đó....nơi có hai kẻ đang tám chuyện liên hồi... và ăn liên tục.

    - Nguyên....anh làm gì mà lâu vậy.

   Nó đưa miếng bánh đã xắt nhỏ đến bên miệng anh cười dịu dàng hỏi. Ken xụ mặt ghen tị dẩu môi rõ lớn đến khi nó cũng thất bại nhét vào miệng cậu 1 miếng y chang mới hất mắt hướng về phía Ryan dò hỏi:

   - Anh chỉ vào wc thôi...."cười+há miệng"

    Ken nhìn nó ánh mắt lóe lên tia sáng kì lạ nhưng rồi biến mất ngay....

     Trong lớp học ba người nào đó(sẽ biết sớm thôi) đang đờ đẫn nhìn nhau:

     - Cô ấy còn sống... đúng là Băng....cô ấy còn sống....

    - Cô ấy không nhớ gì cả

     - Băng....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro