Trao đổi....học sinh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó không tình nguyện lắm đeo balo ngồi vào xe đến trường. Roy nhìn vẻ mặt của cô bé ngồi cạnh cười yếu ớt lái xe đi:
    - July nếu không muốn em cứ nói với Ryan tội gì phải về đây thế này.
    - Không sao em đâu phải trẻ con những chuyện như thế này cũng kì kèo mặc cả. Hơn nữa anh ấy cũng về mà, cả Ken cũng sang nữa.
     Roy cười buồn bã đã là chuyện Ryan nói nếu nó không đồng ý mới là lạ. Bọn họ sớm đã quen với việc này rồi...chỉ là trong lòng có chút không thoải mái khi thấy vẻ mặt thiếu sức sống của cô bé mà tất cả đều yêu mến.
     - July OMG....Roy anh lại chạy sang... Ryan đoán không sai lại mất tiền rồi...baby ra đây an ủi tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương của tớ đi....
    Ken mở cửa không đợi ai kịp phản ứng đã trưng ra bộ dạng cún con ôn lấy nó kêu gào than thở hoàn toàn không có một chút ý thức....hình tượng. Roy không thương tiếc đạp cho Ken một cái rõ đau:
    - Cái thằng kia giữ hình tượng đi...với lại...ai cho mày ôm ấp July của anh.
    Nó cười khẽ Ken vốn là nhân vật đứng đầu trường bên đó chỉ là cái vẻ lạnh lùng của cậu nó chẳng có nhiều cơ hội nhìn...vì người nào đó thực sự giống cún con khi ở cùng nó và mọi người. Roy nhìn hai người bên cạnh có chút ngoài ý muốn hoài nghi về quyết định để hai "đứa trẻ" này sang trao đổi của Ryan. Có giáo viên ra đón tụi nó nghe nói là người bên Ryan nhưng cũng không rõ lắm đành tự giác yên lặng đi cùng. Ken chỉ chuyên tâm nhìn người bên cạnh chẳng màng gì đến sự giới thiệu của ông thầy đằng trước khiến cả hai đều đen mặt. Nó lườm nguýt nhắc nhở đủ loại mới khiến cậu chuyên tâm nhìn đường....trong lòng ai oán không thôi.
    Ken nhìn biển lớp màu vàng chói mắt lại nhìn nó đang không hứng thú cho lắm bên cạnh ý nghĩ muốn trốn học mạnh mẽ hơn bao giờ hết....ting...." Ken trốn học sẽ bị đuổi về" Ryan rất hài lòng gửi tin nhắn kịp thời dội nước "đá" cho tên nhóc nào đó đang bừng bừng quyết tâm...đào ngũ. Ken trợn mắt tổng sỉ vả cái tin nhắn của anh 18 lần rồi kéo nó đi vào
   - Xin chào chúng tôi là học sinh trong đợt trao đổi
    - Ồ là hai em vào đi chúng ta làm quen một chút.
   Nó nhìn quanh sau đó thì dán mắt vào một vị trí trong lớp gương mặt dần dần tối lại có thứ gì đó thoáng qua trong đầu...một loại kí ức kì lạ...làm người ta chán ghét... Chỉ là khi nó dừng lại động tác giới thiệu cũng là lúc có 3 người ngồi dưới đứng bật dậy vẻ mặt không thể thiếu các loại sắc thái...cái tên không tự chủ bật thốt lên:
    - Phạm Hải Băng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro