[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng mừng sinh nhật em người êu~ Happy Birthday N'Prem

chúc N'Pao với Hia hạnh phúc bên nhau,tình cảm dành cho nhau cũng như sự nghiệp ngày càng thăng tiến!sớm ngày được P'New ân chuẩn quay "Dây Dầu Gai" nha! con già này sẽ ở đây đợi hai người~

=================

hay liệu có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?

chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm trái tim anh thay đổi

vô tình mang lại một cảm giác quen thuộc

có thể chúng ta đã thực sự từng gặp nhau vào ngày đó

cái ngày...khiến cho anh...được gặp lại và yêu em thêm một lần nữa

==========

-PP-

ai vỗ vào mặt tôi vài phát cho tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ban ngày này đi,cái tên hung thủ vừa làm tôi đỏ cả vùng trán kia chính là Billkin,anh ta nhìn thấy mặt tôi liền nở cái nụ cười khó ưa ấy ra khiến tôi chỉ muốn một dao kết liễu anh ta ngay lập tức

"còn tưởng ai,hóa ra là PP nhà mình"

"sao anh lại có mặt ở đây?"

hoảng hốt chỉ thẳng ngón tay vào mặt người đối diện,tôi không khỏi sợn cả da gà khi anh ta từng bước một tiến đến gần tôi... làm tôi theo phản xạ mà lùi về phía sau đến khi lưng chạm đến bức tường gạch lạnh toát

"hỏi lạ không?anh sinh viên trường này không ở đây thì ở đâu được"

trời đang trêu tôi sao,bây giờ rút hồ sơ lại vẫn còn kịp phải không?tôi không muốn học chung trường với cái tên quái đảng này đâu

"chúng ta có duyên ghê,làm cùng công ty,giờ còn...học chung trường nữa" - Billkin nhếch môi cười một cách gian xảo

 "nghiệp duyên thì có,nhìn mặt đã thấy khó ưa rồi"

"anh đưa cậu về... không có xe mà đúng không?"

"không cần nữa,tôi tự về được"

"ban nãy là cậu luôn miệng đòi anh chở mà,giờ lại đổi ý là thế nào?"

"tóm lại là tôi không cần!!! trả chìa khóa lại cho anh,coi như tôi với anh chưa từng gặp"

tôi lấy chìa khóa đang cầm dúi vào tay của Billkin bằng tốc độ ánh sáng,dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra xa khỏi người đồng thời chợp lấy thời cơ gấp rút chạy thật nhanh về phía cửa

làm tới như thế...mà vẫn đéo thoát được anh ta,tôi bị anh ta tóm lấy cổ tay giật lại như thú nuôi trong nhà,gắng sức giẫy thế nào cũng không chịu buông ra

"muốn gì nữa đây???tôi đã bảo tự về được mà"

"anh là người giữ lời hứa,nói trả ơn cậu thì sẽ trả ơn,nói chở cậu về... thì nhất định sẽ chở,ngoan ngoãn đi theo đi"

"KHÔNG CẦN!!! BUÔNG RA!!!"

"còn tiếp tục bướng thì anh không khách sáo đâu đấy"

ánh nhìn chết chóc đầy tính hâm dọa được Billkin trao cho tôi một cách cực kì đáng sợ,rõ là chỉ cao ngang tầm tôi nhưng sao lại mạnh như thế được chứ,dù nảy sinh lo lắng nhưng trong đầu vẫn không có ý định sẽ đi chung với cái gã chết dẫm này về nhà,không thì trên đường anh ta sẽ chọc tôi tức đến chết mất thôi

"đi thì đi... nhưng cũng phải để tôi mặc lại áo đã,chứ không lẽ ở trần ra ngoài"

"áo đã thành ra thế này còn mặc được sao?anh cho cậu mượn đỡ áo khoác... ngày mai khi đến công ty,trả lại anh là ổn"

nhìn cái áo thun nay đã nhuộm cả một màu nâu sẫm bởi socola trên bồn rửa mà chán nản cất tiếng thở dài,Billkin thả tay tôi ra rồi chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài... đưa sang cho tôi song cũng không quên nở nụ cười thương mại

tôi không muốn đôi co quá nhiều nên đành tạm chấp nhận,dùng áo của tên khó ưa này 'che thân' đỡ từ đây về nhà,gặp anh ta,cứ coi như tôi xui xẻo 

"đi thôi!!!" 

"đi bình thường được rồi,nắm tay tôi làm gì chớ?"

tôi liếc nhìn cổ tay mình một lần nữa bị tên mặt dày kia nắm lấy,anh ta khẽ nghiêng đầu bình thản trả lời tôi

"sợ nhóc trốn mất"

"tôi thèm trốn chắc,đối xử với ân nhân kiểu đéo gì đây không biết nữa" 

Billkin nghe được tôi móc mỉa chỉ có thể cười trừ rồi tiếp tục dẫn tôi đi ra bãi đỗ xe,từ toilet nam của tòa nhà tôi đang đứng đến bãi đỗ xe gần nhất cũng phải đi bộ hơn 5 phút mới đến được nơi,bị anh ta nắm tay năm phút đối với tôi còn dài hơn 5 thập kỉ

Billkin đến khi đã mở cửa xe vẫn không có ý định buông tay tôi ra,tôi phải ho khan mấy tiếng,anh ta mới biết điều mà không nhây nữa

suốt cả đoạn đường,anh ta cứ luôn miệng hỏi này hỏi nọ về tôi,phiền hết chỗ nói,hỏi hết gia đình tới công việc,anh ta là cảnh sát sao?hỏi cung tôi cứ như thẩm vấn tội phạm vậy

"nhà tôi ở phía trước rồi,dừng ở đây đi"

"anh chở cậu tới cổng,ai lại thả xuống giữa đường thế này,coi sao được"

"tùy anh,phiền phức!"

lại cười rồi,có chuyện gì vui mà tên Billkin này cứ cười miết thế

"mà sao cậu cứ đeo khẩu trang hoài vậy,không ngợp hả?"

"vì tôi nổi tiếng,sợ người khác nhận ra,ok chưa?"

"anh cũng là nghệ sĩ,nhưng anh đâu có bám lấy nó như cậu"

"vì anh chưa đủ trình để phải giấu mặt,đơn giản vậy cũng không hiểu"

"cậu kiêu căng thật đấy...PP"

tôi không nhìn anh ta,dù thế tôi vẫn biết anh ta đang châm chú quan sát mình

"lái xe thì nhìn đường đi,nhìn tôi làm quái gì?"

tôi cáu gắt khi cứ bắt gặp ánh mắt đó mỗi khi xoay người sang,muốn xem như không có gì cũng không được

"tôi chỉ đang tranh thủ cơ hội ngắm người nổi tiếng,người đủ trình để phải che giấu thân phận,cậu... không chấp nhất chứ?"

mỉa mai thế này mới đúng chuẩn tính cách anh ta,tôi chỉ cười khẩy rồi hướng tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa kính,đợi khi xe vừa dừng lại tôi sẽ chạy ào ra luôn

không một lời cảm ơn hay tạm biệt,động cơ vừa tắt tôi đã phóng nhanh ra khỏi xe,trong phút chốc đã loáng thoáng thấy được cái điệu cười khó ưa kia một lần nữa trước khi tôi quay lưng một mạch chạy vào nhà

"ủa PP, con đây rồi còn Prem đâu?"

thấy tôi chỉ về một mình,mợ Sammy tò mò hỏi

"dạ,anh Prem có chuyện gấp phải xử lí với club âm nhạc nên con không về chung được"

"thằng nhóc này,ít nhất phải chở con về nhà rồi muốn đi đâu thì đi chứ,để nó về mợ sẽ chửi nó một trận"

"không liên quan anh Prem đâu mợ,ảnh ban đầu cũng đòi vậy,nhưng do con năn nỉ ảnh cho ở lại tham quan trường nên ảnh mới đi thôi,chứ ảnh không có bỏ mặc con,mợ đừng la oan cho ảnh,mắc công tình anh em sứt mẻ thì tội con lắm"

"miễn con làm hồ sơ xong hết là được,mà... nếu không về với Prem,thì con đi bằng cái gì về?"

"a dạ...con...con đi quá giang bạn"

thái độ ấp úng của tôi khiến cho mợ có vẻ nghi ngờ,nhưng mợ tôi rất dễ tính cũng rất tin tưởng tôi,nên hoài nghi chẳng bao lâu đã gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu

"bạn cấp ba hả?hay... bạn mới quen ở trường đại học"

"dạ bạn cấp ba,nhưng không thân lắm"

"ừ..thôi được rồi,mợ không hỏi nhiều nữa,thấy con có vẻ mệt,lên phòng nghĩ đi,Soda vừa gọi mợ tức thì vì bảo gọi con con không nghe máy,có gì con gọi lại cho con bé đi nha PP"

"dạ,cảm ơn mợ,con... lên phòng đây ạ"

P'Soda...người mợ tôi vừa nhắc đến là bạn thân lâu năm của chị Mia,cũng là quản lý của tôi,tôi với chị làm việc với nhau cũng khoảng hai năm hơn rồi,tôi rất quý chị vì chị làm việc rất chu toàn,chị tỉ mĩ và luôn nghĩ đến cảm xúc của tôi mỗi khi nhận dự án mới

cái lần công ty bắt tôi phải giả vờ hẹn hò bí mật,chị lần đó đã tranh cãi rất gay gắt với CEO,tôi không muốn làm khó chị và cũng vì không muốn bất hòa với công ty khi hợp đồng còn hạn... nên đã cắn răng nhượng bộ đồng ý cái yêu cầu vô lý đó,dù trong lòng tôi thực tình chẳng muốn chút nào cả

trái ngược lại hoàn toàn với P'Soda,tên Billkin vừa chở tôi về kia lại là cái loại người tôi cực kì căm ghét,lần đầu tôi gặp anh ta là ở trường cấp ba,anh ta học trên tôi một khóa,lúc đó tôi đã là người của công chúng rồi

trong buổi cắm trại khi đang chơi trò vật lộn cùng đàn anh tôi đã vô tình ngã vào người tên đàn anh đó,sóng gió sẽ không nổi lên nếu như môi tôi không vì thế mà bất cẩn 'tiếp xúc' với môi anh ta và bị ai đó nhanh tay chụp được

chỉ sau một đêm tấm ảnh đó không hiểu từ đường nào lại lọt vào tay nhà báo trong khi trường đã cấm không cho người lạ vào lúc học sinh cấm trại,cũng may là không nhìn rõ mặt lắm nên không thể khẳng định người trong ảnh là tôi

nhưng lần đó báo chí thêm mắm dậm muối khiến tôi nổi lên nghi án đồng tính gây bão mạng suốt cả năm trời,sự nhiệp không scandal của tôi vì thế mà tiêu tan trong chớp mắt,nếu nhớ không lầm thì phải qua tầm hai năm sau đó mọi chuyện mới lắng xuống và đi vào dĩ vãng

quản lý năm xưa của tôi nắm tin tức rất nhanh,ngay trong đêm khi báo vừa đăng anh đã gọi điện ngay cho tôi hỏi rõ sự tình để còn biết đường giải quyết,đêm hôm đó tôi đã liều mạng lén vào phòng giám sát xem trộm camera ngoài sân,để xem ai là thủ phạm chụp hình mình

đúng!chính là tên đáng ghét Billkin đó đã chụp,may mắn rằng có một camera được lấp đặt ở sát bên trại của lớp tôi,quay toàn cảnh chỗ chúng tôi chơi đấu vật,nên tôi có thể nhìn thấy một cách chân thực,rõ ràng nhất gương mặt của Billkin trên màn hình

anh ta lúc đầu đưa điện thoại lên quay phim...nhưng tình cờ thấy cảnh đó nên nhanh tay chụp lại luôn một thể,vậy mà sáng hôm sau khi tôi tìm anh ta hỏi tội thì anh ta vẫn cố chối là mình không có gửi ảnh đi... và chỉ chụp mà thôi chưa từng có ý định gì khác

CÁI ĐỊNH MỆNH!!!nếu giết người mà không ở tù người đầu tiên tôi giết chính là anh đấy...Billkin

cứ tưởng sẽ không gặp lại tên ôn thần này nữa thì khoảng ba,bốn tháng trước công ty lại thu nạp thêm nghệ sĩ mới,và không ai khác...lại là Billkin,anh ta ra mắt với vai trò ca sĩ và bài hát đầu tay lại chính là ost cho bộ phim mới của tôi mới đau chứ

tuần trước lúc quay mv cho Billkin,tôi lại một lần nữa bị anh ta chụp lén...tôi còn nhớ lúc đó chị Soda năn nỉ tôi đội tai thỏ cho chị ấy xem,tôi chỉ vì sợ nghe chị lải nhải nên mới đồng ý đội nó một lát

ai dè anh ta nhìn thấy rồi chụp lại đưa cho cả đoàn xem mới ghê,làm tôi bị chọc suốt từ cảnh đầu đến lúc đóng máy vì trước nay luôn tỏ ra cool boy này nọ mà giờ đội tai thỏ còn lắc qua lắc lại thử hỏi có nhục không 

đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,ca sĩ mà cứ tưởng chó săn,thôi thì tôi khuyên anh ta đổi nghề luôn chứ làm ca sĩ chi uổng vậy...

chúng tôi luôn đấu khẩu mỗi lúc chạm mặt nhau ở công ty quản lý,hầu như từ khi gặp lại mấy tháng nay chưa từng có một cuộc nói chuyện nào giữa bọn tôi là đàng hoàng mà không có ý khịa nhau cả

cái loại dám làm không dám nhận này tôi không ưa nổi,còn hay chụp lén bêu xấu người khác,không ở gần anh ta là tốt nhất,không thì không biết tôi sẽ còn xuất hiện bao nhiêu tấm ảnh xấu hổ xuất bản từ chỗ anh ta đây,tên quái vật săn hình!!!

nằm sãi lai trên chiếc giường thân ái của mình,thư giãn bằng cách nằm ườn ra đó nhìn trần nhà và nghe tiếng máy lạnh ì ạch bên tai,thật sảng khoái khi không bị ai quấy rầy,chỉ là không được bao lâu,đã bị tiếng chuông điện thoại phá đám kêu to làm hỏng đi không khí hoàn hảo vốn có ban đầu

"P'Prem?? anh gọi em làm gì? không phải đang bận rộn dựng sân khấu gì đó hả"

"đúng là đang bận... nhưng mấy bà chị trong club vì mầy mà đang làm phiền anh gần chết đây"

"thế đéo nào lại vì em??"

"mấy bả nhảy dựng lên với anh,nói là báo mạng đăng tin mầy vừa lộ ảnh hẹn hò,kêu anh hỏi mầy rõ ràng không thì mấy bả tự vẫn mà chết"

"hẹn hò quái gì..đang muốn nghẹt thở do công việc đây thời gian đâu mà hò hẹn"

"anh hỏi thiệt nha...PP,anh thấy trên mạng đồn ầm lên vụ mầy thân mật với một thằng con trai ở trường đại học...có hình ảnh làm bằng chứng nữa kìa,chuyện này là thật hả?"

"trời ơi P'Prem... em đang rối bù đầu lên đây anh còn hỏi mấy câu đó nữa"

"tại trong hình rõ là mầy với thằng đó đang nắm tay nhau đi lại trong sân,mặt thằng đó bị che khuất nhưng mặt mầy thì rõ băng ấy,anh hỏi cho chắc thôi,để sau này mầy có công khai anh còn đỡ sốc hơn tí"

"thay vì ở đó tin mấy lời đồn nhảm của báo lá cải thì anh lo chuyện của anh đi,em cúp máy đây,lát thể nào P'Soda cũng gọi em lần nữa,em cần giữ sức để chống đối với bão sắp tới,cúp à"

ném điện thoại sang một bên,nắm chặt ga giường mà ra sức kéo,lầm bầm chửi mấy tên nhà báo chết dẫm,nhanh hơn cả tốc độ bàn thờ,vừa mới về nhà chưa đầy 20 phút thì đã bị họ cho lên mặt báo luôn rồi,cá là bây giờ không dưới 100 tin về nói về vụ này trên mạng cho xem

quả đúng, #PP'sboyfriend lọt top tìm kiếm nhanh đến đáng sợ,muốn đột quỵ luôn khi đọc mấy cái bình luận của fan trên trang cá nhân của mình,một nửa ủng hộ một nửa không,nào là không tin vào sự thật,đòi sống đòi chết,nào là kêu tôi nhanh chóng công khai để fan khỏi đoán mò

ĐỆT!!! có phải thật đâu công khai nổi nào được chứ,dân mạng truyền tay nhau ảnh chúng tôi cùng bước ra từ phòng vệ sinh,nắm tay nhau đi trong sân trường,hình ảnh Billkin mở cửa xe cho tôi và tôi cùng anh ta trở về nhà riêng nữa

còn đỡ là chỉ chụp được lưng và ngang thân người của anh ta,không thì chôn tôi luôn đi chứ sống làm gì,lát vào công ty thế nào cũng bị gọi hồn lên giải thích,định cho tôi vờ hẹn hò với gái mà giờ lộ ảnh thân mật với trai,công ty không mắng tôi đến chết chắc cũng bị thương không nhẹ

tôi là nghệ sĩ rất ít khi có tin đồn,nhưng sao mỗi lần có lại đều liên quan đến giới tính vậy,mọi giác quan như ngừng phản ứng khi tôi nhận được tin nhắn từ CEO 

"đến công ty gặp anh một lát,anh có chuyện cần bàn bạc với em và Billkin,NGAY.BÂY.GIỜ"

==========

-Boun-

tôi dù là sinh viên năm hai nhưng rất ít khi tham gia hoạt động của trường,nhất là các hoạt động được tổ chức ngoài trời có đông người qua lại

hồi trước tôi đâu có thế này,hồi còn nhỏ tôi năng tham gia sinh hoạt ngoại khóa này nọ các thứ lắm,thích đi chơi và thích sự náo nhiệt,thích tụ tập bạn bè đi đây đi đó chứ ở một chỗ tôi chịu không nổi đâu

chỉ là không hiểu sao càng lớn thì tính tình và sở thích lại càng thay đổi,tôi ít nói hơn trước,trở nên trầm tính,ít giao du với bạn bè hơn,đến cái mức mà khi bị ép buộc phải tham gia một câu lạc bộ nào đó thì tôi liền chọn câu lạc bộ vẽ

lý do trước mắt là vì nó chỉ yêu cầu tôi ngồi yên một chỗ và vẽ,không ai làm phiền ai nên tôi thấy rất hợp với mình 

mỗi năm trường đại học của tôi luôn tổ chức một hội chợ tổng hợp cho sinh viên toàn trường,thực ra các buổi hội chợ kiểu này luôn được diễn ra vào mỗi cuối tháng,nhưng đợt vào cuối tháng 8 thì luôn được tổ chức long trọng và quy mô lớn hơn các đợt thông thường

bởi do đó là thời khắc sau khi các sinh viên năm nhất vừa đăng kí nhập học tại trường xong xuôi,các anh chị lớn xem đó như là một buổi chào đón tân sinh viên chung cho tất cả các khối ngành

ban đầu tôi đã từ chối rất nhiều lần khi bị mấy anh chị trong club vận động đăng kí,khỏi hỏi cũng biết là do thiếu nhân lực,những người đăng kí vào club này nếu không phải thích vẽ thật thì đều giống như tôi cả,trốn hoạt động tập thể nên mới đăng kí vào mà thôi

đâu có hăng hái như mấy club khác được,kéo theo một hệ lụy là rất hiếm ai trong club chịu tự nguyện tham gia mấy buổi như này,làm mấy anh chị một phen khốn đốn

thôi thì coi như giúp câu lạc bộ khỏi phải bị trừ tiền chu cấp,tôi chấp nhận tham gia với điều kiện tôi chỉ đứng bán hàng và không tham gia khâu chuẩn bị hay trang trí cũng như phát tờ rơi,vì tôi thấy nó phiền phức lại còn tốn thời gian nữa

đêm đó là lần đầu tôi tham gia hoạt động tập thể kể từ khi tôi vào đại học,dĩ nhiên là trừ hồi chào đón tân sinh viên của khoa luật vì nó bắt buộc không thể trốn,hồi năm nhất tôi còn chẳng thèm đi đến hội chợ để tham quan dù rằng tôi chẳng cần làm cái đéo gì ở đó cả

coi như trải nghiệm thử một lần,cái mà tôi đã bỏ lỡ vào năm đầu lúc mới vào trường đi,lúc tôi đến nơi thì hội chợ đã bắt đầu được một lúc,một buổi đêm ồn ào đông đúc cùng mấy cái đèn chớp nháy,nhạc giật đùng đùng như vũ trường làm tôi chẳng thể nghe được ai nói cái gì luôn

đông người quá khiến tôi chỉ cần đi vài bước là đụng vào kẻ khác,chen lấn dữ lắm mới đến được gian hàng của câu lạc bộ hội họa bọn tôi

"đùa sao?"

tôi đứng nghệch mặt ra nhìn quầy hàng của club mình mà thở dài ngao ngán,vắng tanh không một bóng người,và tôi hiểu được lý do khi nhìn vào những món đồ có trong sạp

"Boun?tới rồi hả em,đứng phụ chị chào hàng đi"

"P'Sasha... P đùa em phải không?"

"đùa gì chứ?em nói gì chị không hiểu"

"chị bán sữa tươi????"

"ừm"

sẽ chẳng có gì đau đớn hơn khi tôi nhìn thấy P'Sasha gật đầu chắc nịch,lấy tay che mặt hy vọng đó chỉ là mơ,có lầm không khi ở hội chợ bán đầy đồ nướng và mấy món hấp dẫn kia mà chị lại chọn bán sữa,nhìn sơ cũng biết là không đủ sức để cạnh tranh rồi

"hèn gì sạp bên mình lại vắng đến thế,trong khi mấy sạp khác bán không ngớt tay"

"em đừng khinh thường sữa nha... ăn đồ cay nóng thì uống sữa là hợp nhất còn gì"

"em không khinh thường nhưng nó không thực tế,thay vì chọn sữa thì chị có thể bán nhiều loại thức uống khác nhau mà,nhiều sự lựa chọn sẽ thu hút nhiều người hơn"

"ờ ha..."

"haiz...giờ này chị ờ ha thì được ích lợi gì nữa"

"chị xin lỗi...thời gian chuẩn bị gấp quá mà,chị phải đi kiếm mấy em cầu xin mấy em tham gia cho đủ sĩ số,đâu có thời gian mà làm nhiều thứ như mấy chủ nhiệm club khác được"

"trời ơi..."

"nếu em thấy xấu hổ thì... cứ quay về đi,ngày mai khi nộp doanh thu em kí tên vào là xong rồi,không cần bận tâm nhiều đến,để chị bị mắng một mình đi...để con già này...hức...bị chửi một mình luôn đi"

"được rồi,đừng có giở cái giọng đó với em,lỡ rồi... bán thì bán"

lỡ miệng nói có một câu mà chị ấy đã mếu máo giương to mắt nhìn,P'Sasha cứ dùng cái dáng vẻ tội nghiệp đó trước mặt tôi,là muốn làm khó không cho tôi đi chứ có tốt lành gì xất,phóng lao thì phải theo lao,bán một buổi tối cũng đâu tổn hại gì

==========

-Prem-

đứng giữa một phòng học vắng vẻ,tôi mơ hồ không biết tại sao mình có mặt ở đây

"Prem...."

"Boun? là mầy hả??"

nhận ra giọng nói thân thuộc,tôi quay đầu nhìn về phía người vừa cất tiếng,Boun với thân thể,hình dáng giống hệt như hồi cấp ba,mặc bộ đồng phục trường cũ đứng nhìn vào tôi bằng cái nhìn đầy ẩn ý

"mầy tránh tao làm gì?"

"tao đâu có..."

"mầy ghét tao cỡ đó sao?..."

"đâu có....mầy tự tưởng tượng à..."

tôi vẫn không tiêu hóa được cái gì đang diễn ra,Boun cứ liên tục hỏi tôi dồn dập những câu hỏi không đầu đuôi khiến tôi càng mong lung hơn nữa

"mầy còn để tâm vụ hồi trung học phải không?"

"khùng! có gì mà phải để tâm....giữa tao với mầy lúc đó có gì xảy ra đâu chứ... "

nghe đến việc không mong muốn,tôi nhếch môi cười,xoay người với ý định rời đi 

"sao mà không có chuyện gì được...vì rõ là lúc đó mầy cũng thích tao còn gì"

"tao không có...ai bảo là tao thích mầy"

"đừng chối...mầy có thích tao"

"tao không có"

"mầy có"

"tao không!!!!"

"đã bảo là không có mà!!!!"

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị,thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ

"lên cơn gì nữa đây Prem,tỉnh rồi thì ra ngoài phụ trang trí sạp hàng đi,ngủ riết rồi hư não,đến mớ cũng la lớn như vậy"

 trở lại hiện thực nơi tôi đang nằm,tôi cùng mấy anh chị trong club dọn dẹp sân khấu và dựng quầy từ sáng sớm nên hơi đuối sức,bởi thế tôi mới vào lều nghĩ ngơi... ai mà ngờ lại ngủ quên mất,rồi còn mơ thấy giấc mơ kì quặc kia nữa

đã rất lâu rồi tôi không gặp mặt Boun,thậm chí hai năm nay còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cậu ta ,thế mà đột nhiên đùng một phát hôm nay tôi lại mơ thấy cậu,thử hỏi có kì lạ không chứ??

dẹp bỏ mấy ý nghĩ sâu xa qua một bên,tôi tập trung quay trở lại quầy hàng của mình,vì tiếng nhạc sập sình bên ngoài cho tôi biết,hội chợ...đã bắt đầu khai mạc đến nơi

các sạp hàng của câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi luôn luôn là những sạp đông khách và náo nhiệt nhất,dĩ nhiên...cũng chiếm diện tích rộng nhất trong sân ,vì ngoài buôn bán,bọn tôi còn chuẩn bị cả sân khấu để biểu diễn này nọ các kiểu nữa

tôi đang đứng ở sạp thịt heo xiên nướng thơm nức mũi của mình vu vơ hát theo tiếng nhạc, tất bật tay chân lật mớ thịt nướng muốn rụng cả tay ra ngoài,thì thằng bạn thân lại từ đâu chạy ào đến ôm lấy người tôi lắc qua lắc lại như mấy tên say tìm người để phá

"nổi điên gì vậy,Seng!!! mầy bỏ tao ra tao còn bận bán"

"kì tích xảy ra,hiện tượng lạ xảy ra rồi mầy ới!!!"

"cái gì?? làm như tận thế không bằng,về quầy của mầy đi,một lát anh Park trông thấy là tao với mầy bị dần nát thây với ảnh nha con"

"mầy nghe tao nói cái đi,quầy hàng của club vẽ... đang đông nghẹt khách kia kìa,xếp hàng dài đến tận khu mình luôn"

"thì chắc năm nay bán gì đó đặc sắc nên đông khách thôi,mầy không cho người ta thay đổi?"

"nếu thế thì tao nói làm gì,nhưng lạ ở đây là nó bán sữa mầy ơi"

"hả???sữa mà cũng xếp hàng đông để mua á?cái này thì đúng lạ rồi nha"

tôi dừng tay nướng thịt lại để nghe thằng Seng nói,nó không ngừng khua tay múa chân để chứng tỏ cho tôi biết cái hàng nó thấy dài đến độ nào

"đi qua sạp đó với tao không?,tụi con gái đang gào rú bên bển kìa"

"mua sữa mắc gì gào rú???"

"thì tại có một thằng siêu đẹp trai đang đứng ở bển bán chứ còn sao nữa,tụi con gái vì cái thằng đó nên mới xếp hàng mua thôi"

"mầy nói sao chứ đẹp trai thì sạp nào tao thấy cũng có mà,chẳng hạn như sạp này...có tao"

"Đù!mầy tự tin phát ớn...nhưng quan trọng là thằng này khác với mấy anh đang hot ở trường mình,nó hình như là lần đầu tiên xuất hiện ở hội chợ,giờ trên fanpage của trường đâu đâu cũng ngập ảnh sạp hàng của nó,đáng sợ voãi l** luôn á mầy ơi"

"lần đầu...bộ sinh viên năm nhất sao?nhưng năm nhất thì sao tham gia bán được"

"tao không biết nên mới rủ mầy đi coi nè,lẹ lên!!!tự sướng vài tấm với nó có khi sau này sẽ được hưởng lợi từ đám nữ sinh không biết chừng"

"tự nhiên kêu tao đi coi,rồi hàng quán ai lo,tao cũng không ham dính líu đến mấy đứa hot boy làm gì"

"thân với tụi nó lợi lắm nha con,tao nhận được cả đống quà cáp từ fan của P'Park luôn vì tao thân với ảnh nè,tụi nó mua chuộc tao để tao tiết lộ lịch trình của ảnh đó mầy,sướng bỏ mẹ ra"

"thôi làm ơn...thằng PP nổi tiếng hại tao đủ mệt rồi,suốt ngày bị nữ sinh bám đuôi hỏi thông tin về nó,nhận đồ mua chuộc không bao nhiêu mà bị tra khảo quanh năm,thôi cho tao kiếu...tao không tham gia phi vụ lần này đâu khỏi rủ ha...muốn làm thân mầy tự đi mà làm"

"không phải làm thân,tao chỉ muốn biết mặt mũi nó ra sao thôi mà,đi với tao đi!!!"

"Trời ơi...ai cứu tui"

"đi mà...Prem...không thì tao sẽ mách P'Park vụ hôm trước mầy trốn tập đàn đi xem phim với chị Soda đó nha"

"MỌE!!!thằng khốn nạn!"

"rồi chịu đi không?"

"ok ok,sợ mầy luôn...chắc kiếp trước tao thiếu nợ mầy mà không trả nên kiếp này bị mầy đày lại quá"

"lẹ lên!!!!P'Park sắp qua tới đây kìa"

"từ từ ông tướng...Win à,mầy nướng tiếp tao nha,tao đi đây một lát rồi quay lại"

"nhanh về nha mậy,đông kiểu này tao với P'Jab hai người làm không kịp đâu"

"biết rồi biết rồi...về ngay,sẽ về ngay..."

qua loa vài câu với Win rồi cùng thằng Seng đi coi chàng trai club vẽ đang làm mưa làm gió mà nó nói để coi xuất chúng đến cỡ nào,chen chúc qua đám đông đang hú hét nhảy múa theo nhạc kia thì tôi đã thấy được một khung cảnh hoàn toàn khác 

cũng đông nghẹt người,cũng xì xầm tiếng cười nói,nhưng hết thẩy...toàn những lời bàn tán của tụi con gái mà thôi,tôi và Seng đi theo cái đoàn người đang bu đen bu đỏ đó một lúc,cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm

ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn vào một người duy nhất,chính là chàng trai đang đứng đổ sữa vào ly ở giữa gian hàng,cậu ta đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt

nhưng công bằng mà nói thì cặp mắt đúng là sắc sảo,tướng tá thì cao ráo,da cũng sáng bật tông,tóc cậu ta màu xám khói để dài buộc chỏm lên cao như mấy anh trai theo style hiphop,nhìn chung cũng có nét hấp dẫn,cũng khá ngầu nhưng...đéo phải gu

"em ơi,chị mua một trăm ly sữa em có thể tháo khẩu trang ra không?"

"uống nhiều sữa như vậy,không sợ đầy hơi?"

"không sợ... em chịu tháo khẩu trang ra cho chị nhòm mặt,đau dạ dày chị cũng chịu,cho nó đau đến chết luôn cũng cam lòng"

"ok,vậy chị hãy tới kiếm tôi khi chị đã chết"

"h..hả??gì?"

"nếu chị muốn mua thêm thì tôi sẽ tiếp,còn không thì hãy tránh sang một bên để tôi làm việc,còn rất nhiều khách khác đang đứng chờ chị từ đằng sau"

"em ăn nói sỗ sàng quá...không nhẹ nhàng hơn với phụ nữ được à?"

"chị không thích có thể không nói chuyện với tôi,tôi không hề gượng ép chị làm điều đó"

"ai nói không! em chuẩn bad boy,chị rất thích!!!!"

What the...tôi cạn lời trước sự thật éo le,tụi con gái đang điên sao?cứ thích mẫu con trai xấu xa như này thế?

"không biết nhan sắc nó ra sao,nhưng tánh tình kiểu này đúng không ổn,chị gái đó xinh như thế mà nó còn nói chuyện cọc lóc,tao nghĩ thằng đó chắc không phải đàn ông đâu"

"lần đầu tao mới thấy mầy nói đúng đó Seng,tao đẹp cỡ này còn chưa chảnh như nó mà"

"thôi đi Prem! tao mới ăn đừng bắt tao ói"

"chảnh kiểu này thì tao nghĩ mầy chắc xin chụp hình với nó không được đâu,thôi tao với mầy đi về sạp hàng của mình đi,mắc công lát lại bị đàn anh rầy cho chết đấy"

"chắc phải vậy rồi,biết làm sao...con mồi ngon thế mà vuột khỏi tay,tiếc thiệt mà"

"UUII!!! AI VẬY???"

tôi đang đứng yên lành ở đó thì bị cho ăn trọn quả banh to đùng,nhăn nhó xoa cái đầu tội nghiệp của mình song cũng không quên lườm tên vừa gây ra vụ vừa nãy

"ghen tỵ với mầy ghê á Prem,ở hội chợ mà cũng bị bóng quăng trúng đầu"

"tao tán mầy không còn cái răng nha"

"xin lỗi cậu...tôi không cố ý"

một tên cao ngồng tóc vàng với gương mặt lạ hoắc đi đến xin lỗi tôi,nhưng mặt chả có chút thành ý,hắn còn đang nhịn cười khi thấy tai tôi đỏ lừ lên nữa

"chơi banh thì ra sân banh mà chơi,có biết phân biệt địa điểm không?đây là hội chợ mà chơi banh cái đéo gì?"

"thật sự xin lỗi mà...tôi đang chơi ném banh vào rổ ở sạp bên cạnh,vì cãi nhau với bạn nên quăng banh vào nó...nó né được bởi thế mới va trúng cậu thôi"

"ý cậu là tôi phải trách quả banh vì bay trúng mình,trách bạn cậu vì nó né,và trách tôi xui xẻo vì đã đứng ở chỗ này á phải không?"

"cái này là cậu tự nói...tôi không có ý này đâu,nghĩ lại cũng có lý,thế ra lỗi không phải do tôi rồi"

"ĐỆT!!!...muốn kiếm chuyện thật mà,muốn đánh nhau thì xông vào,ông đây cốc sợ nhá"

"cậu nóng tính như vậy làm gì"

"ai biểu cậu làm sai còn già mồm với tôi"

"kì diệu ghê...cậu tức giận cũng có thể nhìn đáng yêu như thế"

"thằng cha này!!!khùng hả?chỉ giỏi xàm ngôn"

nghĩ sao mà hắn có thể dùng từ 'đáng yêu' để nói về một đứa lớn tướng như tôi được chứ,nói không ngượng miệng à

"nhỏ tiếng chút đi,mọi người đang nhìn hai chúng ta đó"

hắn nhếch môi cười khiến miệng tôi tạm ngưng hoạt động, theo lời hắn nhìn quanh xem xét,giật nảy người khi nhận ra bây giờ tầm nhìn của mọi người đang dần chuyển hướng từ chàng trai bán sữa sang tên đó và tôi

khi tôi nói mọi người,dĩ nhiên là bao gồm cả...chàng hot boy che mặt đang đứng ở quầy,tôi nghĩ lý do chính không phải do chúng tôi cãi nhau lớn tiếng,mà là do cái tên đang tranh luận với tôi cũng có nhan sắc không mấy tầm thường

minh chứng là tụi nữ sinh đang giơ điện thoại chĩa camera quay phim nó đây kìa,hết sức chịu đựng...

tôi lúc nhìn chung quanh đã vô tình chạm mắt với cậu trai club vẽ đó,cậu ta cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi,vì khẩu trang nên tôi không biết cậu ta có biểu cảm gì,chỉ là... khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau...vô tình lại mang về cảm giác quen thuộc

chắc là tôi lầm nhưng hình như cậu ta đang bước về phía tôi thì phải, bước ra khỏi sạp hàng chen vào trong đám đông,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta cũng đang hóng chuyện,nhưng tôi cảm giác không phải thế

cái cách cậu ta nhìn tôi gợi tôi nhớ lại thứ gì đó mà bản thân đã từng trãi qua vào những ngày xưa cũ,rất ấm áp....cũng rất đau thương

cậu ta trong mắt tôi vô cùng nổi bật,dù đứng chung với rất nhiều người,nhưng khi tôi nhìn về phía đó ,trong ánh mắt...vẫn chỉ có mỗi cậu ta

thả hồn đi đâu nãy giờ tôi mới phát hiện ra,đám đông la hét ngày càng dữ dội,tên Seng càng quá đáng hơn,không để tâm đến tôi nữa mà chuồn đi đâu mất,thằng bạn khốn nạn nhất tôi từng biết chính là nó chứ chẳng phải ai

"Prem Warut,năm 2 hả?" - tên đầu vàng gọi tên tôi,băn khoăn không hiểu tại sao hắn biết thì...

Mẹ nó!hú hồn cái hồn cát không...hóa ra là đọc được trên thẻ tên tôi đeo trước ngực,cho những ai thắc mắc thì thẻ tên này chỉ có sinh viên đã trực thuộc một câu lạc bộ nào đó mới có vì nếu không sẽ không được phép buôn bán ở nơi này

hắn và tên hotboy bán sữa kia cũng có đeo đấy,nhưng ông đây đếch thèm quan tâm đâu

"năm hai thì sao?có vấn đề gì??"

"không gì cả...hơi bất ngờ khi biết em nhỏ tuổi hơn anh thôi,anh là Bright sinh viên năm ba ngành quản trị,thành viên của club bóng đá,sạp của bọn anh bán đồ ăn vặt ở gần đây,em qua đó chọn loại em muốn đi,coi như...đó là quà xin lỗi"

"tôi không cần... khỏi giả nhân giả nghĩa,quay về chơi với bóng của anh đi,lúc này lúc kia,tôi nghi anh bị rối loạn nhân cách đấy"

"thật không cần? hay do em ngại?"

"ngại cái đầu bò nhà anh"

"em đâu có bận gì,đi với anh cũng đâu làm sao,anh đãi"

"quần què thiệt chứ!!!tôi..."

"cậu ấy bận" - giọng nói này...hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải,quay sang người vừa nhảy vào họng không cho tôi nói hết câu,thì ra là tên hot dog...à nhầm,hot boy bán sữa,hắn vừa mới nói sao? chen vào làm gì chứ?

"cậu... vừa nói đấy hả?"

cậu ta không trả lời mà chỉ bước gần đến nơi tôi đang đứng,chuyển từ đứng chung với mọi người sang cạnh sát bên tôi

"tôi đang hỏi cậu đó,tôi và cậu quen nhau sao?"

từ gốc độ và khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ cậu ta hơn vừa nãy,nhưng vẫn không nhớ được là đã gặp cậu ta ở đâu

cậu ta cứ đứng nhìn mà không nói gì càng làm không khí trở nên quái đảng,ngay cả Bright cũng bắt đầu có dấu hiệu không ưng ý với cách ứng xử đó mà nhăn trán biểu tình

ngỡ ngàng khi cậu ta một lần nữa thay vì đáp lại tôi,lại chọn cách hành động, từ tốn tháo khẩu trang ra khỏi mặt,mọi người xung quanh ồ lên hò hét đến inh cả tai

tôi bị đèn flash làm cho hoa cả mắt,vấn đề lớn hơn là... tôi đã đứng hình trong giây phút đó...khi nhìn thấy khuôn mặt được ẩn giấu sau lớp vải đen kia

trưởng thành hơn,gương mặt cũng góc cạnh hơn,nhưng cơ bản tôi vẫn nhận ra được cậu ấy,Boun noppanut...mối tình không đúng thời điểm đầu tiên của cuộc đời tôi

giấc mơ hồi chiều được lật lại trong tiềm thức,nỗ lực tống nó ra khỏi đầu nhưng không thể,sao lại không điều khiển được tim mình thế này,cảm giác như bị thứ gì đó nén chặt làm lòng tôi nặng trĩu,tôi đang... rung động vì cậu một lần nữa sao?

Bright mặt méo xệch khi tôi không chú ý tới anh ta mà chỉ cứ nhòm Boun không chớp mắt,gã phát cáu và nắm lấy tay tôi kéo về mình

"đi thôi"

"đi đâu???"

"anh mua đồ đền bù cho em"

"đã bảo là..."

chứng kiến cái thái độ cáu bẩn vô lý của Bright,tôi và Boun không tránh được mà cùng lúc nhăn mài bài xích anh ấy,Boun lại ngắt lời tôi khi tôi còn chưa kịp hoàn thành câu nói, đồng thời cũng khoác lấy vai tôi như có như không liếc nhìn người trước mặt

"cậu ấy đã bảo không cần,tôi nghĩ anh không nên bận tâm nữa"

"cậu là ai mà xía vào chuyện này"

"tôi là bạn lâu năm của Prem,chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi,mắc gì lại không có quyền chen vào"

"tôi làm lỗi với bạn cậu,muốn đền bù thõa đáng cho em ấy thôi,là cậu đang làm quá vấn đề lên đấy"

"nhưng bạn tôi không thích,tôi không muốn nó bị ai đó ép buộc,biết điều thì nên tránh,tôi có chuyện cần nói với bạn của tôi"

họ có biết là đang có bao nhiêu camera chĩa về phía họ hay không,tôi không cản họ làm nổi,nhưng đừng kéo tôi vào chứ,không có nhu cầu làm trung tâm của sự chú ý a~

============

Trích lời P'Boun: "anh không biết có thể bên em mãi hay không,nhưng anh hứa sẽ ở bên em tới khi anh có thể"

tim tui!!!!hai cái con người này đáng yêu vừa thôi~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro