[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạn ly vì mọi thứ ta đang có

cạn ly vì mong ước em có mặt ở đây dẫu chẳng thể nào

bởi men rượu mang kỉ niệm quay trở về

của những năm tháng ta cùng nhau trãi qua

cạn ly vì chúng ta vẫn còn ở đây

cạn ly vì người anh đã từng mất liên lạc

bởi men rượu mang về những kỉ niệm

hồi ức nối liền hồi ức,mang em trở về bên anh

============

-Prem-

sao bầu không khí ở chỗ này ngày càng nặng nề vậy?dòng người tấp nập nay đã kéo nhau đến vây chật kín quanh ba người bọn tôi hết rồi,đang xem kịch trực tuyến hay gì đây

chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo thì có người đến giải vây kịp lúc,PP đeo cặp kính đen bước ra từ trong đám đông đến tách tôi khỏi hai người họ một cách dứt khoát,gọn gàng và sạch sẽ,ơn trời em họ tôi đây rồi!!!

"hai anh đẹp trai,cho em xin mượn lại anh trai một lúc nhá,tụi em bận chuyện gia đình"

"à...hai anh nếu muốn thì cứ đấu mắt với nhau tiếp đi ha,coi tụi em...như không khí là được"

sau khi thản nhiên thốt ra câu đó thì PP một mạch kéo tôi đi trước ngàn con mắt kinh hãi trợn tròn,tỉnh như ruồi luôn,biểu cảm chuẩn 5 sao em trai của anh ạ

"LÀ PP!!!!!Áaaaaaa!!!!!"

"EM ẤY TẠI SAO CÓ MẶT Ở ĐÂY VẬY???"

"KHÔNG LẼ TIN ĐỒN EM NHẬP HỌC Ở ĐÂY LÀ THẬT SAO???"

"PP!!!EM ĐỪNG ĐI!CHỜ CHỊ VỚI~~~!!!!"

biết thế nào tình huống này cũng xảy ra mà.không nhờ đám bạn trong club chặn lại hai bên giúp mở đường,thì dự là đến sáng hôm sau tôi và PP cũng không ra khỏi được nơi này mất,nghĩ mà tội... hai chàng đang là trung tâm bàn tán bỗng hóa hư không

Boun và Bright đứng trân người vì không ai quan tâm đến họ nữa,siêu sao lớn xuất hiện rồi,họ không còn giá trị trong mắt tụi fan girl cũng là chuyện bình thường thôi

vật vã dữ lắm mới chạy thoát fan và lên được xe,lái ra khỏi khuôn viên trường một đoạn tôi mới có thời gian để lấy lại tỉnh táo

"fan mầy bám chặt ghê thật đấy,còn đập kính xe,mấy năm qua mầy sống sót thế nào mà hay vậy?"

"anh không cần ngưỡng mộ,em quen rồi... bình thường là có vệ sĩ đi theo nhưng nay lại không có,anh em mình thoát được là phúc đức dữ lắm biết không?"

"mà khoan đã,sao mầy lại vô trường làm gì thế?"

"hỏi lạ...em là sinh viên năm nhất,hội chợ diễn ra chẳng phải để chào đón em sao,mắc gì em không được vô,vì cứu anh mà em chưa kịp chơi cái khỉ gì đã phải quay về nhà rồi,tiếc đứt cả ruột"

"rồi rồi...anh đội ơn mầy,có cần anh đem mầy để lên bàn thờ cúng luôn hơm"

"vậy thì khỏi"

"ban đêm còn đeo kính đen,mầy thấy đường đi không thằng quỷ nhỏ?"

"anh không hiểu được thời trang của em đâu"

"chắc tao thèm hiểu lắm"

"mà hai thằng cha ban nãy đứng cạnh anh là ai vậy?kẻ nắm tay kẻ khoác vai tình tứ quá trời,đừng có nói với em là hai thằng chả đang tranh giành làm bạn trai của anh đó nha~"

"........"

có cơ hội là thằng nhãi này liền giở cái giọng ghẹo gan ấy ra,làm quả mặt đúng gợi đòn 

chỉ là nhờ nó nhắc tôi mới nhớ,rằng mình vừa gặp lại Boun,cậu ta không còn để tóc đen giống lúc còn ở trung học,không còn giữ khuôn miệng tươi cười lúc xưa,nay cậu ấy đã cao hơn trước rất nhiều,giọng nói cũng trầm hơn,ánh mắt bất kể nhìn vào ai cũng mang đượm nét ưu sầu

"sao im ru thế?bộ em nói đúng hả?"

"đúng cái mã cha mầy,đừng có bị dính scandal rồi nghĩ ai cũng hẹn hò bừa bãi giống mầy đi"

"thôi nha,em cấm anh nhắc lại chuyện này nha,em là trai thẳng,em chỉ thích con gái thôi,có cho tiền em cũng không hẹn hò với con trai đâu"

"rồi mầy kì thị anh mầy song tính?"

"không có ý đó à,em không kì thị,nhưng em thật sự không có hẹn hò,anh đừng có nói bậy"

"anh cũng cấm mầy ăn nói lung tung đấy,anh đang lái xe,chọc anh điên là anh lao vào cây cho chết mẹ hết hai đứa luôn,tin không hả?"

"ok..thua,mà P'Prem,cái ông buộc tóc chiến binh vừa nãy là ai mà sao...em nhìn quen mặt lắm"

"P'Boun thần tượng mầy đấy,nhìn không ra à?"

"P'Boun???? không phải anh nói ảnh đi du học rồi sao??"

"tao nói bạn gái cũ nó đi du học chứ nói nó đi hồi nào"

"ù ôi...hổng ngờ gặp lại được ảnh luôn,giờ đẹp trai ra phết"

"ừa,đúng là có đẹp lên"

tôi không chối bỏ điều này đâu vì nó đúng,gu con trai của gái trường tôi cao lắm,nên được để ý là bằng chứng tốt nhất chứng minh cậu ta thực sự đẹp rồi

"P'Prem,gặp lại crush cũ mà anh hờ hững thế,mặt không có tí cảm xúc nào"

"mầy cũng biết nói là crush cũ,đã là cũ thì sao mà còn cảm giác,anh mầy đúng là có hơi hết hồn khi gặp lại nó,nhưng không có lưu luyến đéo gì thêm đâu,mầy cẩn thận mồm miệng,mắc công Soda nghe được lại buồn"

"em biết rồi... giỡn thôi,nhưng anh với chị Soda tìm hiểu nhau đã lâu đến thế,bộ không có ý định hẹn hò chính thức với chỉ hả?thanh xuân con gái có hạn,anh đừng để người ta chờ mãi,không tốt đâu P..."

"anh mầy tự biết cân nhắc,mầy khỏi lo,lo chuyện của bản thân mầy đi kìa"

tôi hồi đó mượn P'Soda làm cớ,nhưng duyên phận đưa đẩy làm sao sau này lại có cảm tình với chị ấy thật,nhưng tình cảm của chúng tôi chưa đến mức gọi là yêu,mà chỉ dừng ở mức đang tìm hiểu,chị ấy cũng không có vấn đề với mối quan hệ đó

nói sao thì tuổi tác tôi và chị ấy cách nhau cũng khá xa,nên chị ấy cần thời gian để chấp nhận và tin tưởng,đợi đến khi tôi trưởng thành mới bước vào một mối quan hệ nghiêm chỉnh hơn

==========

-Win-

thằng Prem chó chết nói đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi,vậy mà đi một cái là mất tích luôn đéo thấy về,hại đêm đó tôi với P'Jab hai người xử một hàng đầy khách,nướng thịt không kịp trở luôn

sáng hôm sau lết thân đến lớp như một cực hình,toàn thân nhức mỏi như các cơ trên người rã hết cả ra,tôi thề không đánh nó bầm tay bầm chân...thì tôi không phải là Win Metawin nữa

"thằng khốn Prem đâu rồi???" 

sau khi kết thúc tiết giải phẫu vào buổi sáng,tôi chạy ù ngay đến khu dụng cụ của club âm nhạc để kiếm nó tính sổ,vì theo lịch trình thì chúng tôi sẽ tập đàn ở đây vào chiều nay để chuẩn bị cho tiết mục chào đón sinh viên mới của trường

"tiếc cho mầy ghê ấy Win,thằng Prem chưa tới" - Seng ngồi bên piano ngấc mặt lên chia buồn khi thấy tôi chạy đến thở hồng hộc nói chẳng ra hơi

"mầy hôm qua rủ nó đi đâu mà nó đi rồi thì trốn luôn,bỏ mặt tao với P'Jab làm đến đơ cả tay,nói khan cả cổ mà còn bị khách chửi vì bán không kịp nữa kìa"

"tao rủ nó đi coi hot boy mới nổi của club vẽ,nhưng sau đó thì không hiểu bằng cách nào mà nó xảy ra tranh cãi với thằng cha đang chơi bóng ở quầy kế bên,sau đó thằng cha hotboy bán sữa lại đi nhong nhong đến nhìn nó như sinh vật lạ,rồi sau đó nó còn bị thằng em PP của nó kéo đi,rồi sau đó nữa...."

"DỪNG!!! TAO LẠY MẦY!!! mầy dừng cái điệp khúc 'sau đó' của mầy lại được rồi,tao nghe đến nhức cả tai lên đây"

"là mầy kêu tao kể mà"

"bây giờ là giờ tập hay giờ tám chuyện,hai đứa bây không tập thì đừng làm ảnh hưởng người khác" - P'Park đẩy cửa hiên ngang bước vào phòng,lời anh khiến cả bọn lạnh sóng lưng mà quay về tập luyện

anh ấy là trưởng câu lạc bộ âm nhạc,sinh viên năm cuối của ngành du lịch,cùng khoa với thằng Prem,hồi năm 2 anh ấy đã bắt đầu đi làm cho một công ty trực thuộc trường đại học này và rất được coi trọng

anh nổi tiếng là do vừa có tài lại vừa có hình thể đẹp mắt,tám múi chỉ tiếc...anh hơi lùn,chỉ là lùn so với bọn tôi thôi,các thành viên trong club hay nói đùa với nhau rằng cơ bắp của anh có thể kẹp chết một con hổ nếu anh thực sự có ý định giết chết nó

"hé lô mấy anh em,buổi trưa an lành"

thằng Prem cuối cùng cũng vác cái mặt đến,tôi xông ra định bắt nó thì không may nó né được,còn cười hả hê chọc quê tôi các thứ

"quỷ tha ma bắt mầy đi thằng cà chớn,hôm qua mầy trốn đi đâu hả?"

"thông cảm đi,tao có nổi khổ riêng,tao biết tao sai nên nay có đem theo rất nhiều đồ ăn đến tạ lỗi mầy đây nè"

"coi như mầy biết điều,lần này tao xí xóa,lần sau còn thế là mầy chết dưới tay tao nha con"

"biết mà...làm người ai làm thế"

"mà sao nay vô trễ quá vậy Prem?không giống mầy chút nào nha~" - thằng quần Seng bỏ piano qua một bên,nhào đến chỗ bọn tôi với mục đích nhiều chuyện

"chịu chứ biết sao,tao phải ở nhà nghe thằng PP lải nhải,nó hôm qua vừa bị CEO công ty nó mắng té tát cho một trận vì cái scandal đồng tính bị lặp lại đó thôi"

"tao cũng có nghe tụi con gái bàn luận vụ này,nổi tiếng khổ thật ha"

"ủa Prem,em gái tao nói vụ đó được giải quyết rồi mà,thằng PP lên phỏng vấn nói hôm đó người đi chung với nó là mầy không phải sao?"

"tao thấy mầy với thằng PP cũng hay xà nẹo nhau lắm,hai anh em tụi bây..." - P'Jab tiếp lời làm mấy thành viên trong club bỏ tập hết mà lần lượt kéo đến dồn một cục bao quanh lấy chỗ tụi tôi

"P đừng có xàm,tụi em là anh em họ...không thể nào nha,người hôm qua đi cùng nó không phải là em,anh quên sao,sáng hôm qua anh gọi em kêu em gấp gáp đến dựng sân khấu,thời gian đâu mà thong dong dắt tay nó đi về,với cả... nhìn cái lưng thằng trong hình,có chỗ nào mà giống em"

"thì coi như anh mầy sai,vậy là thằng PP nói dối hả?"

"ừa,công ty kêu nó mượn em làm bình phong tránh bão dư luận thôi,vì em là anh họ nó,nên dù có bị chụp ảnh thân mật, fan nó cũng không gây khó dễ gì em"

"ê Prem... tao nghĩ không chỉ thằng PP dính scandal đâu,mà mầy cũng dính rồi á" - thằng Seng đang vừa lướt điện thoại vừa tám thì đột ngột ngốc đầu lên 

"chạm mạch hả thằng quần? tao đâu phải người nổi tiếng"

"nhưng mầy nổi thiệt rồi... fanpage 'Hủ nữ chiếm dụng thế giới' đang mở vote cho mầy kìa,có ảnh của hai thằng hôm trước đứng chung với mầy ở hội chợ nữa"

"WOW~ thiệt luôn nè mầy,hình mầy nhiều like quá nha"

"nhất thụ đa công là cái éo gì thế?" - Prem ngồi bệch xuống đất giật lấy điện thoại mà đọc tin tức về nó,biểu cảm thốn đéo tả được luôn

"không phải tụi bây nói page này chỉ đăng trai đẹp xuất thần nhập quỷ thôi hả,giờ mặt tao chình ình trên này là thế đéo nào đây?"

"Prem,chị nói thật,dù cái nhan sắc của em không phải dạng cực phẩm,nhưng nhìn chung thì cũng đẹp trai ra phết,cười lên thì càng dễ cưng hơn,em nên tự tin vào mình chứ"

"chị đừng dùng từ ' dễ cưng' để miêu tả một thằng con trai sặc mùi nam tính như em có được không vậy?"

"P'Kanom... page ghép hình thằng Prem kiểu này là có ý gì chị biết không?"

"để chị nói đơn giản cho em nghe,page đang mở vote giữa Bright với Boun để coi em nó xứng với ai hơn đó mà" 

P'Kanom hào hứng trình bày làm cả lũ cười rộ cả lên,ngoại trừ thằng Prem mặt nghệch ra tỏ ý không đồng tình,và cả tôi nữa,thề là không cười nổi khi nghe mấy tin như này đâu

"chị đừng nói em,chị cũng ở trong page này nha"

"em chỉ được cái khả năng phán đoán tốt thôi Win ạ,chị team BrightPrem nha!!!"

Prem cúi đầu than thân trách phận,tôi cũng bó tay với cái câu lạc bộ này rồi,club âm nhạc mà như đài phát thanh,không nhờ tiếng ho nhắc nhở của P'Park thì chắc còn thảo luận nhảm đến tận chiều

tôi không chối rằng khi nghe thấy tên P'Bright được nhắc đến trong cuộc trò chuyện,tôi đã có xíu chột dạ,chúng tôi ở trường đã giả vờ như không quen biết nhau và cũng không ai biết đến chúng tôi có quan hệ gì

nhưng tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu và bức rức khi ai đó đề cập tới anh ấy trước mặt tôi,tôi...ghét anh ta còn hơn cả phát xít mà

==============

-PP-

hôm qua tôi nhận được tin nhắn liền đến công ty ngay,Billkin đã đến trước tôi một bước và chờ sẵn ở văn phòng,hai đứa bị mắng xối xả do nghi án giới tính của tôi bị nhà báo bắt thóp và đưa ra điều kiện trao đổi

thì ra nhà báo có chụp được tấm ảnh rõ mặt của Billkin khi anh ta đi cùng tôi,chỉ là họ chưa đăng tải nó lên,dĩ nhiên họ không vạch trần chúng tôi là đều có suy tính,họ biết phía công ty của chúng tôi sẽ yêu cầu họ giữ bí mật vì Billkin chỉ mới vào nghề

còn tôi thì đang đấu tranh xếp hạng cho bộ phim hiện tại,không thể có tin đồn với đồng nghiệp khác được nữa,nhất là khi tôi với người đó được quản lý bởi cùng một công ty,nếu Billkin bị lộ mặt thì không những ảnh hưởng xấu tới cậu ta,mà ngay cả tôi cũng theo đó bị vạ lây chung một thể

bên nhà báo lợi dụng điểm đó,họ chấp thuận giữ kín tấm ảnh,nhưng không quên kèm theo đó là một điều kiện mà họ đưa ra,đó là sau này khi bộ phim của tôi chuẩn bị bấm máy,thì bên họ phải được độc quyền phỏng vấn tôi đầu tiên và lúc kết phim cũng phải như vậy

họ là dân kinh doanh mà,đâu ngu gì ém đi một tin sốt dẻo nếu không thu được cái lợi lớn hơn

công ty đề nghị tôi lúc trả lời phỏng vấn phải nói người trong ảnh là P'Prem,nói anh ấy chở tôi đến làm hồ sơ nhập học tại trường rồi chở tôi về,là anh em thân thiết nên nắm tay nhau chỉ là chuyện bình thường thôi vốn không phải hẹn hò như mọi người nghĩ

fan đã biết P'Prem là anh họ tôi từ lâu,nên sau khi bài phỏng vấn được đăng tải,đồng thời cũng có người ở trường đứng ra làm chứng tụi tôi thực sự đã có mặt tại sảnh cùng nhau,fan mới tin tưởng và làm mọi chuyện lắng xuống dần,nhờ vậy,tôi an toàn thoát khỏi hiềm nghi

"fan hâm mộ cậu dễ tin người quá nhỉ?chỉ cần một bài phỏng vấn là tin cậu rôm rốp ngay"

"không phải nhờ việc tốt anh ban cho sao"

"anh cũng đâu ham bị nhốt trong toilet"

"gây thù chuốc oán với ai rồi bị người ta chơi khăm chứ còn sao nữa,người như anh chắc chắn kẻ thù đầy"

"có hiểu lầm nên đám đó mới làm vậy thôi"

"cái loại như anh hiểu lầm thế đéo nào được,nói sao cũng là do anh mà ra cả,đã nói tự về được mà cứ ham hố đưa tôi về,chỉ biết gây rắc rối thôi"

"mà phải công nhận cậu diễn đúng chuyên nghiệp nha,biểu hiện lúc phỏng vấn không tồi, y như thật,anh nhìn mà còn xém tin nữa"

"dính đến anh là không có chuyện gì tốt lành cả,gặp anh là nổi scandal thôi"

"cậu vẫn nghĩ năm đó anh là người gửi tấm ảnh đi??"

"không phải anh chứ là ai,anh là người chụp,anh cũng thừa nhận rồi,hình nằm trong điện thoại anh,lại được phát tán ngay trong đêm đó,anh kêu tôi tin đường nào?"

"nói bao nhiêu lần nữa đây,anh thực sự không có gửi nó đi đâu cả"

"vậy lúc đó chụp lại làm gì?rồi sao tấm hình lọt vào tay bọn săn tin được?không lẽ có ma nhập vào điện thoại anh rồi tự bấm nút gửi đi hả"

"hôm đấy mấy thầy cô nhờ anh quay phim lúc mọi người chơi cùng nhau để sau này làm thành clip kỉ niệm,lúc vụ đó xảy ra mục đích chụp lại chỉ là để chọc ghẹo cậu với cái anh đó chơi chơi thôi,ai mà biết nó lọt ra ngoài bằng cách nào chứ"

"nói cứ như mình thực sự vô tội vậy"

"thì anh đây vô tội thật mà"

"dám làm không dám nhận,tôi khinh!"

"không làm thì sao mà nhận,thiệt tức chết..."

"hai đứa cãi nhau đủ chưa?còn không mau quay về nhà lo lịch trình của mình đi,sau này chơi giỡn gì thì cũng ý tứ một chút,tụi chó săn mà còn săn được ảnh mờ ám lần nữa là anh cho hai đứa hẹn hò thật chứ chẳng chơi đâu,ở đó mà không biết giữ hình ảnh" 

anh CEO từ đâu chui ra không biết,liếc nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống làm hai đứa nổi cả da gà

cả hai chỉ còn biết cười trừ,gật đầu dạ vâng vài tiếng rồi tách nhau ra mỗi đứa một hướng,thằng cha này đã nói là làm,không có khái niệm nói giỡn lưu trong bộ nhớ của ổng đâu

=========

-Prem-

sau khi hoàn thành buổi tập đàn thì mấy anh chị đến sân khấu để diễn thử tiết mục sắp tới,tôi không có tham gia trình diễn nhạc cụ nên dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị đi về,cũng muốn đến xem lắm nhưng cơ thể lười biếng này không cho phép,cũng đành thôi...

"Prem!em ở đây làm anh tìm nãy giờ"

"P'Joon?anh đến tận đây kím em có việc gì hả?"

anh Joon không phải người của club nhạc,anh ấy là member chủ chốt của club nhảy cơ,bởi vậy khi anh hiện diện ở nơi đây,tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm

"hôm nay danh sách sinh viên năm nhất muốn tham gia câu lạc bộ được gửi đến rồi,có vài sinh viên hai nữa nên anh giao cho em phụ trách được không?"

"giao cho em??"

"bằng tuổi dễ nói chuyện mà,em hướng dẫn mấy em năm hai là được,tụi năm nhất đông cứ để bọn anh lo"

"sao lại là em chứ,anh biết dạo này lịch học của em tăng lên rồi mà"

"không em thì ai,anh nói cho em biết,em suốt ngày chỉ lo cho club nhạc mà bỏ bê club nhảy tụi anh,đợt hội chợ nào cũng đăng kí bên club này hết,em cũng là thành viên của club dance đó,có tâm chút xíu đi"

"chẳng phải hội chợ đợt nào hai club cũng hợp tác dựng sân khấu sao,làm bên nào chẳng vậy"

"rồi giờ mầy muốn trốn việc hay thế nào?"

biết ngay mà,đổi giọng ngay,kêu em ngọt ngào chả được bao lâu khi thấy tôi có dấu hiệu từ chối

"nhưng mà... 10 người em làm không xuể đâu,club có cả đống đứa năm hai,anh giao mỗi đứa một người đi,vậy mới công bằng"

"dẫn đi tham quan club thôi mà,dẫn 10 đứa hay 1 đứa có khác gì nhau?với cả,trong 10 đứa năm hai này,cả 8 đứa con gái trong đó gia nhập là bởi vì mầy đấy nhóc "

"chán thiệt chứ..."

"rồi rồi,nhìn mặt mầy là hết muốn ăn cơm,thế này đi,mầy dẫn thằng này đi thôi,mấy thằng còn lại tao giao đứa khác,vậy hài lòng chưa?"

P'Joon lấy từ trong đống giấy đó ra một tờ lý lịch bất kì rồi đưa sang cho tôi,cùng lúc ôm lại mấy tờ khác vào người mình 

"quá hài lòng..."

"nhưng nếu chỉ một đứa thì mầy phải đảm nhiệm luôn phần kèm nó bài nhảy cơ bản nếu nó đủ chuẩn gia nhập,chịu hay không?"

"ok... đơn giản thôi mà"

cơ mặt dừng hoạt động 30s sau đó khi tôi nhìn lại cái tên có trong tờ lý lịch mình cầm...Boun??? anh kêu em kèm cho Boun Noppanut...

"có gì không ổn sao?"

"quá bất ổn là đằng khác"

"thằng này năm hai,mẫu mã đẹp trai,nhìn mặt cũng đâu có gì bất ổn"

"em không nói tới cái mặt"

tôi nhìn ảnh của Boun một hồi lâu,thật muốn thốt lên mấy câu chửi thề phải biết

"em không kèm cậu ta"

"sao lại đổi ý nữa,mầy phải có trách nhiệm với những gì mình hứa chứ"

"nhưng mà em...."

"mầy sợ gì thằng Boun dữ vậy,bộ có thù sâu nặng với nó hả?"

"anh không hay biết gì luôn??? em với thằng Boun đang bị dân tình ghép đôi trên mạng đây kìa,anh kêu em kèm riêng cho nó,khác nào đẩy em vào chỗ chết"

"đừng có phô trương quá,hai bây không yêu nhau thật là được rồi,thằng Seng với cả Park cũng bị ghép đôi một lần hồi tụi mầy năm nhất rồi không nhớ sao,giờ hai đứa nó có yêu nhau đâu chứ"

"anh không biết thiệt hay giả vờ không biết thế,P'Park thích thằng Seng rành rành ra đó mà bảo không là thế nào?"

"ủa bộ lời đồn là thiệt hả?"

"trời đất mẹ ơi...anh đi chậm với thời đại quá thể"

tôi mặt mũi đúng thảm thương,nhìn anh Joon mong anh thương tình mà suy nghĩ lại

"anh chiều mầy tới mức đó rồi,không thay đổi xin xỏ gì nữa hết,ngày mai nó sẽ đến club,mầy chờ nó ở phòng tập đi,chào mầy anh về"

"P!!!!!P'JOON!!!!"

tiếng đóng cửa vang lên là lúc kéo bầu không khí chung quanh trở lại yên tĩnh,phòng còn mỗi mình tôi,đến cái mức nghe được cả tiếng mũi lí nhí vo ve bên tai đến bực cả mình

=========

-Boun-

lúc tôi đang điên đầu do bị thả thính liên tục bởi mấy chị gái khóa trên,thì nghe đâu đó có tiếng cãi vả,do tiếng nhạc xung quanh khá ồn nên tiếng nói của bọn họ không lọt vào tai được nếu tôi không cố tình lắng nghe chúng

mấy chị gái đang bâu lấy tôi như bâu lấy mật kia tản ra bớt vì hai người bọn họ

dù nói thế nào thì một chàng trai che mặt như tôi cũng không thể đủ sức quyến rũ bằng hai chàng trai với gương mặt góc cạnh, đang phơi bày nhan sắc công khai trưng ra cho thiên hạ xem kia được

thấy sự chú ý của mọi người dần thoát khỏi mình và truyền sang cho hai tên đó,tôi liền nảy ra ý bỏ chạy,tránh họ quay lại làm phiền lần nữa

tháo tạp dề đưa nhanh cho P'Sasha,tôi tính lấy đồ lẻn đi thì vô tình chạm mắt với một trong hai tên đó...sao lại giống đến vậy,đừng nói đó đích thực là cậu ta

tôi từng bước một hòa vào đám đông nhìn theo người đó,ánh mắt không rời khỏi cậu ta dù là một giây phút ngắn ngủi,mong rằng sẽ tự cho mình được một câu trả lời thõa đáng...là người giống người,hay thực chính là cậu đây?

người này gương mặt rất giống Prem,nhưng cách nói chuyện thô tục hơn cậu ta rất nhiều,kiểu tóc và cách ăn mặc cũng được chao chuốt hơn,nhìn quả thật khác xa với cậu bạn coi học hành là cuộc sống mà tôi từng biết

"Prem Warut,năm 2 hả?"

đến tận lúc tên đầu vàng thốt lên cái tên đó từ miệng hắn,tôi mới ngớ người nhận ra chàng trai đứng trước mặt tôi là cậu ta thật

Prem tóc vẫn để màu đen truyền thống nhưng chẻ hai bên trong thời thượng hơn xưa bội phần,trông chững chạc,cơ bắp hơn...tôi còn nhớ như in lúc chuẩn bị chuyển đi cậu ấy vẫn chỉ cao ngang cằm tôi,nhưng nay nhìn lại thì chắc phải cao hơn cả tai tôi một xíu

bạn hiểu ý tôi mà phải không?cậu bạn thấp bé bỗng biến động chiều cao bất thường,nhìn như cậu ấy đã uống thuốc tăng trưởng hay được phóng to lên đại loại thế,đó là nguyên nhân chính làm tôi chẳng thể nhận ra cậu ta

đặc điểm còn lưu lại và dễ nhận ra nhất,chắc là hai cái má bánh bao phúng phính lên khi cười và cái nước da trắng sữa,Prem đã thay đổi một cách thần kì so với tưởng tượng của tôi

mới vài năm tất nhiên đường nét gương mặt không thể khác đi quá nhiều,nhưng cảm giác khi nhìn vào Prem của bây giờ không giống trước kia nữa,cho dù tôi với cậu ấy cách mặt mới chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 năm

tôi thấy tên đó cứ dai dẳng bên cạnh Prem,cậu ấy cũng không có vẻ gì là muốn tiếp tục dính dáng đến hắn,nên tôi không nhịn được mà ra mặt chặn lại giùm

một kẻ kinh nghiệm đầy mình như tôi nhìn thoáng qua là biết,cái tên đầu vàng này không chỉ đơn thuần là muốn đền tội,cái ánh mắt đó,là dùng để nhìn người hắn ta muốn tiếp cận thì đúng hơn

ban đầu Prem cũng không nhận ra tôi,cũng không trách được,không chỉ cậu ta thay đổi,mà tôi cũng thay đổi không thua gì,lại còn trùm khẩu trang kín mít,phân vân nghi ngờ cũng đúng thôi

đến lúc cậu ta thấy mặt thì bọn tôi lại một lần nữa cùng nhau rơi vào khoảng không kì lạ đó,tim tôi đang đập loạn lên sao,đã bao nhiêu lâu rồi tôi và cậu ta không còn nhìn nhau như thế này nữa

tôi đấu võ mồm với tên năm ba kia một lúc thì Prem bị em họ cậu ấy,chui ra từ cái hóc hách nào đó không biết mà bất thình lình kéo đi,fanclub sau khi phát hiện ra PP thì vồ đến như ong vỡ tổ,chen qua cả tôi và tên đó để theo đuổi thần tượng của mình

nhướng mắt cố tìm kím hình bóng đó nhưng không kịp nữa,ai cũng hóng hớt ngôi sao lớn mà chạy theo xem làm che khuất tất cả tầm nhìn mà mắt tôi bao quát được

hàn khí nặng nề từ người Bright bắn thẳng sang tôi,tôi làm hư chuyện tốt của anh ta mà

"kiểm soát thái độ của mình đi đàn anh,không thì coi chừng lãnh hậu quả"

"tôi cũng mong...cậu biết kiểm soát hành động của bản thân lại,đừng có lo chuyện bao đồng nhiều kẻo chuốc họa vào thân"

cuộc trò chuyện kết thúc sau khi tôi và Bright đấu mắt với nhau một lần nữa,tỏ ra ngầu lòi trước mặt tôi,chẳng có tác dụng chi cả đâu

ấn tượng ban đầu đã không tốt thì là không tốt,dù anh ta chẳng làm gì tôi,nhưng thấy cảnh anh ta như con đĩa bám chặt Prem,muốn ưa cũng ưa chẳng được

học chung một trường nên công cuộc tìm kím Prem coi bộ khá dễ dàng,càng thuận lợi hơn nữa khi vì chuyện ở hội chợ mà cậu trở nên nổi tiếng

fanpage chuyên đu trai ở trường cũng đã ra sức tìm hiểu và đăng lý lịch cá nhân sơ bộ của cậu ấy lên diễn đàng,nhờ mớ thông tin đó mà tôi biết được cậu ta tham gia câu lạc bộ nào để có thể đến đó tìm thử

không may ở chỗ Prem gia nhập tận 3 câu lạc bộ,bao gồm nhiếp ảnh,music và dance,tôi chỉ đăng kí dance club vì nghe đâu Prem sẽ tham gia bài nhảy đón mừng sinh viên nên sẽ luyện tập ở club này nhiều hơn những club còn lại, tôi nghĩ làm thế thì cơ hội chạm mặt sẽ cao hơn gấp đôi bình thường

và nó thực sự có hiệu quả khi P'Joon,quản lý club nhảy báo rằng Prem sẽ hướng dẫn tôi để tôi làm quen với club dễ hơn trong thời gian sắp tới

từ lúc Prem chuyển trường tôi rất mong gặp lại được cậu ấy,nhưng không có dũng khí để chủ động gọi hay nhắn tin,đến lúc tôi đủ can đảm và muốn gặp, thì cậu đã khóa tài khoản face,line lẫn IG mất rồi,đến sđt cũng đổi luôn làm tôi chẳng cách nào liên lạc được nữa

vẫn còn có cách nếu tôi kêu mẹ mình gọi cho mẹ cậu ấy và xin lại số,nhưng tôi không muốn phiền đến phụ huynh,vả lại chưa chắc cậu ấy muốn gặp tôi,nên thôi...có duyên sẽ tương phùng

hối hận lớn nhất cuộc đời tôi là vào cái ngày hàng xóm tổ chức tiệc chia tay gia đình cậu,tôi...đã không đến do không muốn nghe cậu trực tiếp nói ra lời chia ly

từ giữa năm lớp 10,tôi và cậu đã không còn thân thiết nữa,mẹ tôi nhiều lần hỏi sao cậu không đến nhà chơi như lúc chúng tôi còn nhỏ,tôi chỉ có thể ậm ờ cho qua nói là cậu bận học không có thời gian để đến

cậu không bắt chuyện,lại còn tỏ ra e ngại mỗi khi tôi đến gần,khiến tôi nghĩ cậu đã không còn như xưa,dù tôi đã công khai bạn gái nhưng nhắm chừng là do cậu biết tôi đã từng có ý nghĩ sâu xa hơn với cậu,nên...cậu ngại động chạm và tiếp xúc với tôi hơn nhiều

cậu đang sợ hãi vì phát hiện bạn thân mình song tính,cậu...có khi đang cảm thấy ghê tởm tôi 

(tức là trong lòng ẻm đó giờ vẫn nghĩ Prem thẳng á mấy má,hiểu hơm?)

tôi ban đầu cũng không vì cậu xa lánh mà hờ hững theo,nhưng do tôi và bạn gái trong lúc tâm sự đã để lộ bí mật,cô ấy biết tôi từng thích Prem nên yêu cầu tôi tránh xa cậu ra vì sợ tôi tình cũ không dứt được,sợ tôi còn lưu luyến cậu trong trái tim mình

tôi hiểu nỗi lo của cô ấy,không muốn làm cô ấy khó chịu và bất an nên cũng theo đó mà tránh mặt cậu luôn,dẫn đến việc,cả hai từ đó xem nhau không khác gì hai người xa lạ,dù đứng cạnh nhau cũng chẳng đưa mắt liếc nhìn

thấm thoát đã gần ba năm chúng tôi không xuất hiện trong cuộc đời nhau,tôi không lúc nào không nhớ đến cậu ấy cả,lúc bạn gái tôi đi du học và chúng tôi quyết định chia tay trong êm đẹp,tôi đã rất đau khổ,nhưng lạ lùng thay...nó lại không đau bằng cái lúc tôi biết cậu sẽ chuyển đi xa khỏi mình

nhiều lúc tôi cũng hơi băn khoăn về bản thân,từ đó mà hàng tá câu hỏi được tôi tự đặt ra trong đầu,liệu tôi có phải đã thích Prem trở lại trong lúc đang quen bạn gái?hay nói một cách tệ hại hơn,là có thể từ trước tới nay tôi chưa từng ngừng thích cậu ấy theo như cái cách tôi vẫn nghĩ

dù có thế nào,tôi cũng không ngờ rằng mình có thể gặp lại Prem vào thời đại học,nếu tôi ngõ ý muốn thân thiết với cậu lại như xưa,liệu cậu có đồng ý không?tôi không muốn đánh mất cậu,không muốn đánh mất người bạn tôi trân quý này

chỉ lo chúng tôi đã biến chất,thời gian thay đổi hai đứa trẻ chưa trưởng thành khi xưa trở thành hai người dưng ngược lối,tiếng nói chung cũng chẳng còn

============

-Prem-

buổi sáng tại dance club cùng những con người cuồng nhảy nhót,yêu việc chuyển động cơ thể,đang ngồi lướt IG xem tình hình trong trường mà khó tránh nở nụ cười khoái chí

dù không thích việc mình bị ghép cặp với nhiều người cho lắm nhưng không thể chối sau khi sự việc đó xảy ra thì IG của tôi cả tim lẫn lượng người theo dõi đều tăng cao với vận tốc nhanh đến mức đéo ai ngờ

"cậu Boun gì đó chưa tới hả?"

"P'Joon,anh có chắc đã nói với cậu ta là sáng nay sẽ đi tham quan club không thế?"

"có!anh có nhắn tin rồi mà"

"rồi cậu ấy seen chưa?"

"cái đó thì... không biết nữa"

"ĐỆT!!!"

"mầy bớt chửi thề lại trước mặt anh đi,anh không phải bạn mầy"

"Prem..."

ai đó vang lên tiếng gọi,chứng kiến Boun cùng đôi mắt buồn đứng ở cửa quả thật không suy nghĩ lung tung không được mà

"mới nhắc tới rồi kìa,thôi anh giao nó lại cho mầy,anh qua bên tụi năm nhất đây"

"không tiễn"

2 phút trôi qua,sau khi anh Joon đi và Boun di chuyển đến gần tôi thì chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc nhìn nhau rồi lặng im không nói,cái tình hình gì đang diễn ra giữa tôi và cậu ta vậy?

"mầy có vấn đề gì hả?"

tôi phá tan sự ngại ngùng bằng cách vỗ mạnh vào bả vai cậu ta như cách tôi vẫn thường làm với những đứa bạn khác

"không...tại lâu lắm rồi ,mới được gặp lại mầy"

"ừ,lâu thật,mới đây mà hai đứa cũng 20 tuổi đến nơi rồi còn đâu,dạo này cắt quả đầu trong ổn phết nhể?"

"vậy sao,chỉ để dài hơn trước một chút rồi buộc lên thôi"

"nhìn ngon cơm hơn trước nhiều,dù là lúc trước mầy cũng điển trai lắm rồi"

"đừng mãi nói tao,mầy bây giờ sao rồi?hôm qua xém chút tao đã nhìn không ra mầy đấy"

"tao vẫn vậy mà,có điều sau khi lên đại học thì có ngựa lên một chút,chăm lo cho mã ngoài nhiều hơn"

Boun có vẻ không quen với cái cách tôi sử dụng từ ngữ,mặt cậu ấy có chút bối rối,cũng đúng,tôi hồi xưa không ăn nói sỗ sàng như bây giờ,nhưng tính tình đã vậy,tôi cũng không muốn sửa

"mầy sao vậy Boun,không thích ứng được với tao của bây giờ hả?"

"không,đối với tao dù mầy trở nên thế nào,tao cũng thích ứng được hết"

============

chap sau tới lượt BrightWin lên sóng,tại tối nay hai anh em trai thẳng nhà nó có khả năng sẽ có nụ hôn đầu... MÓA!!! phấn khích vcl!!!anh Sáng sắp cưỡng hun thằng Thắng rồi,khóc ngàn dòng sông >.< 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro