[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đoán rằng tôi đã quen với cái cách anh làm cảm xúc nơi tôi chai sạn

trái tim tôi rĩ máu từ ngày dài cho đến khi đêm tối dần buông

và anh không hề ở đây để giúp tôi vượt qua nỗi đau đó

lúc tôi chịu nhiều tổn thương nhất

thì anh lại rời bỏ tôi mà đi

giờ tôi dường như đã quen với việc 

trở thành người mà "anh đã từng yêu"

=========

-Prem-

"mầy sao vậy Boun,không thích ứng được với tao của bây giờ hả?"

"không,đối với tao dù mầy trở nên thế nào,tao cũng thích ứng được hết"

"......thôi mình đi,không thì tới trưa mất,trưa tao có tiết rồi"

tôi lại vì câu nói của cậu ta mà nghĩ nhiều rồi,Boun đang cố ám chỉ cái gì thì phải,Mẹ nó!cái bệnh hoang tưởng cứ nghĩ đã hết hóa ra là vẫn còn

dẫn Boun đi tham quan phòng tập nhảy chính và chỉ cho cậu ta những khu tập trong quyền sở hữu của club để cậu ta được rõ,ngoài ra thì cũng nhân tiện cho cậu ta nghe thử đoạn nhạc mà cậu sẽ phải tập nhảy để vượt qua kì kiểm tra dành cho người mới club tổ chức mỗi khi nhận thêm thành viên

"mầy đã tham quan xong hết rồi đấy,quy định của club tao cũng phổ biến gần như là toàn bộ rồi,nếu mầy cảm thấy không hứng thú thì có thể rút đơn đăng kí ngay bây giờ,còn không thì sẽ ôn luyện nhảy để tham gia đánh giá đợt đầu vào hai tuần sau"

"tao đã đăng kí thì không rút đơn đâu"

"thế ok,tao sẽ kêu P'Joon gửi clip nhảy mẫu cho mầy,mầy cứ theo đó mà bắt chước rồi tập luyện,phòng tập của tòa B4 khu A là phòng tập cho thành viên mới đấy,mầy có thể đến đó tập lúc nào cũng được,nhưng hơi đông nha vì có tụi bên club nhạc với kịch nói tập nữa"

"mầy không tập ở đó sao?"

"tao tập ở tòa C,ở phòng tập chính vì tao là thành viên chính thức rồi"

"ừm,ra vậy..."

"có thắc mắc gì thì nhắn tao,tao giúp"

"nhưng tao không có số điện thoại của mầy,sao mà nhắn"

"ừ nhỉ,đưa điện thoại mầy đây... đây là tài khoản IG của tao,có gì thì cứ nhắn nói tao biết"

"mầy không cho tao Line à?"

"tao không muốn có quá nhiều người biết đến Line cũng như số phone của tao làm gì"

"tao hiểu rồi"

"ây Boun...ý tao không phải là không ưa mầy hay gì đâu,mầy đừng hiểu lầm"

nghĩ tới nghĩ lui thấy mình nói thế có hơi lạnh nhạt nên vội bào chữa

"mầy đi uống nước với tao không?dù sao,tiết học trưa cũng 1 giờ mới bắt đầu mà"

nhìn cậu ta trong chờ như vậy,từ chối thì không lịch sự lắm,đi uống nước cùng một người bạn cũ,không hẳn là ý kiến tồi

ngồi ở chiếc bàn cuối dãy trong căn tin vắng bóng người,tôi và Boun đều không được tự nhiên vì giữa chúng tôi như có bức tường vô hình nào đó ngăn lại,tạo ra một khoảng cách nhất định còn xa hơn cả hai chữ 'bạn bè'

sau một lúc nói chuyện với nhau như những người bạn cũ bình thường vẫn hay làm,hỏi thăm về gia đình,tình hình học tập cũng như các câu lạc bộ,chúng tôi lại vòng về hỏi thăm đến những câu chuyện tình cảm lúc nào chả hay

"mầy có bạn gái mới chưa,hay còn vấn vương cô cũ"

"tao bây giờ không có bạn gái,cũng không có ý định sẽ yêu đương,bạn gái cũ thì từ khi cô ấy đi du học,tao với cổ đã không còn liên hệ gì với nhau rồi"

"tao có nghe lầm không,một chàng trai 20 tuổi nói với tao là không có ý định yêu đương á"

"lạ lắm hả?"

"trong mắt tao,đúng là rất lạ"

"tức là... mầy đang yêu đương?"

"không hẳn,tụi tao chỉ đang tìm hiểu"

"ai vậy,tao có quen không?"

"quen...mầy quen,là P'Soda đấy"

"vẫn là chị ấy hả?mầy cũng chung tình ghê đấy Prem,từ cấp ba đến bây giờ vẫn một lòng một dạ với chị ấy"

tôi hé môi cười,nếu là tôi của ba năm trước thì câu nói này chính là loại hung khí tàn nhẫn,nhưng với tôi của bây giờ,nó như một vở hài kịch được nhắc lại bên trong tôi vậy đấy

vì tôi thấy tức cười thực sự,chung tình quái gì chứ,hồi đó tôi là mượn con gái nhà người ta làm cớ để tôi với nó đỡ ngại nhau thôi 

"cười tủm tỉm chuyện gì đấy?hả??"

thấy tôi cứ gục xuống cười nắc nẻ,Boun đưa tay chạm vào tóc tôi với ý định xoa đầu...có lẽ thế,nhưng tôi đã nhanh chóng ngưng cười và theo phản xạ né đầu sang một bên

biểu cảm không mấy thoải mái của tôi khiến Boun cứng đơ người,tay cậu ta dừng lại lơ lững giữa không trung rồi chậm rãi rút về trong sự ngượng ngùng và khó xử

"tao xin lỗi,vì thói quen thôi,ngày xưa...tao cũng hay xoa đầu mầy như vậy"

"không sao,tao chỉ hơi bất ngờ một chút"

"mầy bây giờ không thích bị người khác chạm vào đầu mình hả?"

"không!tao chỉ không thích...những người không thân với tao...tự tiện động vào người tao mà thôi"

(..........)

bầu không khí căng thẳng ập đến,Boun với ánh mắt vô hồn,môi khẽ nở một nụ cười chua chát,tất cả những biểu hiện đó...thu gọn vào trong tầm nhìn của tôi chi tiết đến mức không ngờ

"tao có việc gấp ở nhà,hôm nay không chơi với mầy lâu được rồi,hẹn mầy khi khác nha Boun"

"ừm! tao hiểu mà..mầy cứ đi đi"

có ngu cách mấy cũng biết là tôi viện cớ có việc gấp phải giải quyết với gia đình để trốn chạy khỏi căn tin, vì cái tình huống ngại ngùng vừa diễn ra khi nãy,tôi nghĩ mình không đủ can đảm để ở lại được thêm phút giây nào 

tôi đã tránh né Boun,theo phản xạ mà tránh né khỏi cái xoa đầu của cậu ấy dù nó chỉ đến một cách tự nhiên,nó giống y như những hành động tôi đã làm vào ba năm trước,lúc tôi vẫn còn thương và cố đuổi hình bóng cậu ấy ra khỏi trái tim mình

rảo bước trên con đường nhựa rộp lá,tôi đi mà không biết đích đến của mình là đâu,vì trong đầu cứ mãi lo tập trung suy nghĩ,tại sao khi những ngón tay của Boun đơn thuần chỉ vừa mới chạm nhẹ vào tóc...tôi đã phản ứng mạnh đến như vậy

dù trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngũi...nhưng hàng loạt hồi ức lại như đang hiện lên trước mặt từng chút một nhằm nhắc nhở tôi,rằng tôi... không nên mềm yếu để bản thân vô tình phải lòng cậu ta một lần nữa

tôi lẫn thẫn một hồi lâu thì rốt cuộc tâm trạng cũng đã ổn hơn trước,ngó xuống đồng hồ trên tay thở dài một cách bất lực,loay hoay lại đến giờ học rồi,tôi phải nhanh chóng đi lấy đồ đạc rồi còn đến lớp nữa,không thì sẽ bị ông thầy có linh hồn quỷ dữ kia xài xể cho bằng chết,tiết ông ta có cho tiền tôi cũng chẳng dám cúp học đâu

khi bước đến gần căn phòng mà tôi sẽ có tiết vào trưa nay,thì tôi bỗng nhận ra hình bóng của một cô gái hết sức quen thuộc,cô trong bộ váy màu xanh biếc đứng ở cửa sổ, ôm theo một cái túi nhỏ trước ngực lóng ngóng nhìn vào lớp như đang tìm kím ai đó bên trong 

"P'Soda!"

tôi lén lút đứng sau lưng chị ấy,chống tay lên hai bên vách bao bọc chị ấy trong vòng tay mình mà cất tiếng gọi

"AAA!!!Prem? em làm chị đứng tim đó biết không?"

P'Soda giật nảy khi bất thình lình nghe thấy tiếng tôi,quay người lại nhìn và cũng không quên buông lời trách móc

"em xin lỗi...chị tới đây kím em hả?"

"ừm,chị có quà cho em,tự tay chị làm đó"

"quà cho em??"

tôi nhìn Soda trong sự tò mò và chị ấy thích thú với phản ứng đó,chị chuyền sang cho tôi bằng cả hai tay chiếc túi giấy với họa tiết caro đơn giản,tôi thuận ý chậm rãi đưa tay đón lấy món quà bất ngờ kia mà không giấu được nổi nụ cười 

một cách từ tốn lấy từ trong túi giấy ra một hộp cơm màu hạt dẻ,để ý sẽ thấy trên hộp còn có dán một mẫu giấy nhớ được chị viết nắn nót từng con: 

đừng nhịn ăn nữa nha,ăn nhiều mới mau lớn được,Prem đã trưởng thành rồi đừng để chị phải lo lắng nữa,quà mừng em trở thành main dancer đây

giữ gìn sức khỏe đấy...Prem Warut của chị!

P'Soda ngượng nghịu nhanh chóng che miệng tôi lại,ra dấu kêu tôi không được đọc nó lên 

"em điên hả?sao lại đọc nó"

"chị ngại à??mục đích chị viết không phải là để em đọc sao?"

"nhưng không phải đọc ở đây,cho dù là đọc tại đây,em cũng không nên đọc thành tiếng như vậy chứ?"

Soda giận dỗi dậm nhẹ chân,tôi trong thấy biểu hiện đó thì chỉ có thể lắc đầu cười khẽ

"ok ok em sai,vậy em sẽ cất giữ nó,về nhà rồi từ từ đọc ha"

cớ làm sao chị ấy lại có thể đáng yêu đến vậy,nhìn chị xấu hổ đỏ cả mặt cả tai làm tôi chỉ muốn chọc ghẹo chị thêm nữa 

"à phải rồi..tuần sau PP có lịch quay ở núi #### nên cả tuần đó chị cũng phải ở cùng em nó trên núi luôn,do vậy nên thứ sáu này,chị không đến xem em diễn được,chị...thành thật xin lỗi nha"

"em biết rồi,chuyện có gì đâu,diễn đón sinh viên mới hằng năm đều có mà,không có gì quan trọng"

"em không buồn là được,vì dù sao cũng là lần đầu em nhảy chính"

"đừng nghĩ nhiều quá,em không sao,khi nào thì chị xuất phát?"

"sáng ngày mai"

"gấp vậy?PP nó nói đến mốt nó mới đi mà"

"chị là quản lý,chị đến đó thu xếp mọi thứ trước rồi em ấy mới đến sau"

"vậy...chị đi đường cẩn thận nha,khi nào lên máy bay nhớ gọi cho em đó"

"ừm! em ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe,đừng suốt ngày lo học rồi làm thêm mà quên luôn chuyện ăn uống,nghĩ ngơi đầy đủ đi đấy,không...chị lo"

"tuân lệnh!"

"chị đi à..." - Soda mĩm cười e thẹn khi bị tôi nhìn châm châm vào người,chị ấy có biết chị cười kiểu này có tính sát thương hơi bị cao đối với tôi không vậy... tim thiệt muốn lộn nhào ra khỏi lòng ngực luôn

"P'Soda"

"hửm??"

"em... hôn chị được không?"

tôi nhướng mày,mỗi lúc mỗi tiến gần P'Soda thêm một chút,chị ấy phân vân nhìn quanh rồi đẩy tôi ra trong khi môi cả hai chỉ chút xíu nữa thôi là đã chạm

"sao vậy P?"

"đang ở trước cửa lớp mà Prem,bao nhiêu người đang nhìn"

tôi biết đó không phải nguyên do thực sự,chị vốn vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tôi nên mới nói thế,và tôi đã hứa,tôi sẽ không làm khó chị cho đến khi chị tình nguyện đồng ý cùng tôi hẹn hò

"thôi chị phải về nhà thu xếp đồ đạc nữa,sáng mai khi xuất phát chị sẽ gọi cho em"

"vâng..."

"thế....tạm biệt em..."

"tạm biệt chị...Soda"

================

-Billkin-

sưởi ấm bàn tay mình bên bếp lửa,tôi đang ở trên núi nên nhiệt độ ban đêm xuống thấp đến mức đáng sợ,dù đã mặc ba lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái buốt giá ấy như thường

chẳng là tôi có lịch quay phim ở đây,họ muốn chúng tôi quay một đoạn video giới thiệu về nơi này,kiểu như video ngắn có nội dung quảng bá du lịch đại loại thế,'chúng tôi' mà tôi đề cập đến bao gồm tôi,PP và một số nghệ sĩ khác trực thuộc công ty nữa

thông lệ cũ,tôi và thằng nhóc PP luôn cãi nhau mỗi khi ngó thấy bản mặt khó ưa của đối phương,dẫn đến kết quả không ngờ là quản lý của cả hai đồng lòng quyết định cho hai đứa ở chung một phòng với nhau,nhằm thắt chặt tình cảm

tôi chỉ sợ họ tính toán sai,sau lần này kết quả trái ý càng ghét nhau thêm là tiêu đời

mỗi phòng chỉ có một lò sưởi,ác thay lại còn là lò kiểu cũ (loại có lửa đốt trực tiếp và ống khói ấy), cũng dễ hiểu khi ở đây không thịnh hành khách sạn chỉ có homestay mà thôi,các dạng homestay trên núi này lại được xây dựng đậm nét truyền thống

sàn gỗ thảm nhung kiểu kiểu đấy nên không đòi hỏi đồ hiện đại gì được,tôi lại khá thích những chỗ như này,cảm giác thanh bình,yên ã,tâm trạng nhờ đó cũng tươi tỉnh hẳn lên

"nè! PP... nằm đó không sợ lạnh sao?qua đây nằm cạnh lò sưởi cho ấm người đi"

tôi biết thừa PP chịu lạnh kém,hồi đó từng có tin tức cậu ta quay phim ở vùng cao không chịu nổi gió mà ngã bệnh cả tuần,bây giờ đến đứa da trâu như tôi còn chịu không nổi lạnh thì thằng nhóc này chịu được sao

tuyết bên ngoài đã rơi dày lên cả tấc lấp kín hết hết đường đi rồi,đoán rằng chắc lịch quay sẽ vì thế mà dời qua thêm vài ba ngày nữa 

"không! có bị lạnh chết cũng không ở gần anh"

cái thằng nhóc này bị gì vậy chứ,câm thù tôi đến mức đó luôn,nhìn cậu ta run lên bần bật đến phát thương mà mặt vẫn cứ cái biểu cảm bất cần,đúng là đứa trẻ khó hiểu 

"đừng có bướng!qua đây đi,cậu mà bệnh thì mai làm sao quay hình được"

"không cần anh quan tâm"

"anh không quan tâm cậu,anh quan tâm đến anh thôi,cậu bệnh thì cả đoàn phải dời lịch quay vì cậu mất,muốn điên thì điên một mình đừng có liên lụy người khác lãnh chung hậu quả cho cái điên của cậu...hiểu chưa?"

PP cắn môi ngẫm nghĩ điều gì đó,chắc đang thấy tôi nói đúng quá chứ gì,chỉ là do lòng tự tôn cao với tính nết cố chấp nên không dám thể hiện ra là mình biết sai và thừa nhận nó thôi

"nhanh lên! qua đây,hay cần anh đây bế cậu qua...hửm??"

"không phiền! tôi tự đi được"

mang theo biểu cảm không bằng lòng,PP ngồi xuống bên cạnh tôi đưa tay đến gần ngọn lửa đang bập bùng cháy đỏ,tôi lo cậu ta sẽ bỏng nên dời tay cậu ra xa một chút,ai ngờ bị cậu liếc muốn lòi con mắt ra 

"đừng có chạm vào tôi"

"cậu khó hầu hạ thật đấy!"

"đã nói đừng có chạm vào tôi"

PP lên giọng đột ngột làm tôi cứng cả lưỡi ,tôi chỉ là thấy cậu ta run rẩy nên tốt bụng xích đến bên cạnh,choàng tấm chăn của mình lên người cậu giúp cậu ấm hơn thôi mà

"ờ...xin lỗi...không đụng thì không đụng"

"........."

"cậu không ngủ sao?khuya rồi đấy"

thả người xuống bên tấm đệm bông một màu nâu sẫm,tôi nheo mắt nhìn người con trai vẫn đang ngoan cố ngồi đấy không chịu ngã lưng 

"tôi nói rồi mà...có bị lạnh chết,cũng không ngủ chung với anh,anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi,không cần để ý đến tôi làm gì,ngồi đây một lát sau khi đỡ lạnh,tôi sẽ qua bên kia ngủ"

"cậu thù anh đến thế hả?không đội trời chung vậy luôn?"

"tôi thù dai thế đấy,không liên quan gì đến anh"

"......."

"anh đi đâu vậy?"

thấy tôi không nói gì nữa,chỉ lẳng lặng ôm mền đi qua một góc khác của căn phòng,PP khó hiểu đánh mắt về phía tôi

"là cậu nói mà...không muốn ngủ gần anh,nếu anh còn tiếp tục nằm đó thì cậu lại không chịu ngủ,bây giờ anh dời chỗ qua đây,cậu có thể yên tâm nằm đó mà an giấc rồi"

"........"

bây giờ lại đến lượt PP lặng đi,cậu ta hé môi muốn nói gì đó nhưng thấy tôi đã nằm xuống nhắm mắt mình lại...thế là đành ngậm miệng nín luôn

vì thời tiết khắc nghiệt quá,nên khoảng tầm 1,2 tiếng sau đó tôi mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ,mới chợp mắt được một tí đã nghe thấy tiếng xột xoạt phía bên cạnh mình,định bụng quay sang chửi đứa nào dám làm phiền thì bị đơ trong vài giây do bắt gặp ánh mắt đó

PP trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ,bàn tay thon dài nắm lấy một bên vai tôi đung đưa nhè nhẹ,cậu ấy... đang thu hút sự chú ý từ tôi 

"gì nữa?anh nhường chỗ ấm nhất trước lò sưởi cho cậu ngủ rồi còn chưa chịu sao?muốn đuổi anh ra khỏi phòng mới vừa lòng hả?"

"không có ý đó"

"vậy chứ gì?đêm hôm không ngủ được nên qua lay anh thức chung cho vui??"

"không phải"

"cậu muốn gì thì nói đi chứ PP,để anh đoán mò hoài anh cũng mệt mà"

"qua...qua cạnh lò sưởi ngủ đi"

"thôi,cậu ngủ bên đó đi,anh qua cậu lại không chịu ngủ"

"thì...tôi chịu ngủ là được chứ gì"

PP lí nhí nói như thì thầm trong cổ họng,nhưng nhờ căn phòng yên tĩnh nên tôi bằng cách nào đó vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì vừa phát ra khỏi miệng cậu ta

"cậu...vừa nói gì?"

"tôi nói anh có thể...ngủ chung với tôi ngay trước lò sưởi"

"cậu là đang lo anh lạnh hả?quan tâm đến anh rồi à?"

"ai mà thèm lo!là tôi sợ anh ngủ chỗ này,sáng chị Soda thấy lại trách tôi ngược đãi anh thì không hay thôi,tôi không muốn mang tiếng xấu"

"nhưng P'Soda làm sao tự tiện vào phòng mình được mà cậu lo chị ấy nhìn thấy"

"mặc anh!!!nếu anh thích thì cứ tiếp tục nằm đây đi,tôi không cản"

tôi cười chết vì cậu ta mất thôi,rõ là đang cảm thấy ái nái,trong lòng vốn dĩ sợ tôi lạnh không ngủ được nên muốn kêu qua đó ngủ chung,thế mà sang cái miệng nhỏ đanh đá kia lại bị bóp méo ý nghĩa hết cả

tôi lết tấm thân mệt mỏi đến nằm sát bên PP,thằng bé lần này không ý kiến ý cò gì như mấy tiếng trước nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong khi mền thì được kéo che khuất cả cổ chỉ chừa lại cái đầu lú lên trong cưng chết đi được

suốt ngày chửi lộn nên tôi chưa lúc nào là có cơ hội được nhìn ngắm gương mặt cậu ta những lúc trầm tĩnh như bây giờ,nhìn kĩ thì...phải công nhận là cậu ta đẹp thật 

trời ban cho cậu nét đẹp phi giới tính khiến ngay cả một đứa con trai như tôi cũng bị hút hồn,tôi bị cuốn hút bởi hàng mi cong dài và đôi môi đỏ hồng trong như màu của quả đào chín mộng

dừng một chút!cái quái gì thế?bị mê hoặc bởi một thằng con trai sao?tỉnh lại nhanh Billkin!! mầy đang đi sai hướng rồi đó

nhưng nói đi cũng phải nói lại,lúc không gây chuyện,cũng dễ thương ghê đấy nhóc!cứng miệng nhưng dễ mềm lòng,xem ra PP cũng không phải loại người không biết lý lẽ 

dời chỗ ngủ đến gần ngọn lửa ngược lại lại càng làm tôi khó ngủ hơn,vì ánh sáng mập mờ cùng ánh cam nhàn nhạt do ánh lửa tạo nên thôi thúc tôi cứ mãi mê ngắm dung nhan người bên cạnh đến đơ cả cảm xúc,quên luôn việc đã qua nửa đêm từ lúc nào

đang yên lành thì bỗng thấy PP run lên bần bật,tiếng thở liên tiếp dồn dập không ngừng, khó khăn mà hô hấp,cổ họng đau đớn rít lên từng cơn,nhưng tiếng rên rất khẽ...như đang cố ém lại không muốn ai nghe thấy được nó

"PP! PP!!"

gọi cách nào cậu ta cũng không tỉnh giấc,là gặp ác mộng sao?không giống lắm...nó giống như cậu đang phải chống chọi lại thứ gì đó đang hoành hành trong cơ thể mình thì đúng hơn

mắt tôi mở to hết cỡ khi cậu ta nghiêng người,luồn tay qua lớp chăn ấm ôm chặt cánh tay tôi ghì sát vào khuôn ngực

tôi cảm nhận được nhịp tim của PP đang đập loạn vì cánh tay tôi đang trực tiếp đặt nơi tim,cũng nhờ đó mới phát hiện cái áo trên người cậu ta bây giờ là cái duy nhất được cậu sử dụng

"có lầm hay không?lạnh thế này mà chỉ mặc một lớp áo?"

buông lời trách móc theo bản năng dù tôi biết thừa PP không hề nghe thấy 

thảo nào người rét run lên như thế,không biết tự chăm sóc bản thân gì cả,cho dù áo dày cỡ nào cũng không thể ăn mặc sơ sài thế này được,chỉ giỏi làm người khác lo thôi

"thằng quỷ nhỏ!! không lo cho cậu là không được mà"

sau một vài phút đắn đo,phân chia nặng nhẹ,tôi quyết định một cách dứt khoát vòng cánh tay còn lại ra sau lưng PP, ôm lấy thân thể lạnh cóng của người đang say giấc kia vào lòng

cũng nhờ cái quyết định đúng đắn đó,mà khoảng vài phút sau,cơ thể cậu ta không còn run như cầy sấy nữa,các cơ trên mặt cũng dãn ra không còn nhăn nhó khó chịu như lúc ban đầu

nhịp thở dần dà ổn định hơn,dù tay chân vẫn lạnh toát và co rúm lại quấn chặt lấy tôi không rời

không muốn than vãn đâu,tôi chỉ muốn nói...lúc cậu ta ổn thì...đến lượt tim tôi muốn nổ tung lên,hơi thở cậu ta cứ theo chiều phà vào cổ,đã thế còn vùi đầu vào ngực tôi dụi qua dụi lại như đang cố tìm hơi ấm

bình tĩnh Billkin,PP mới 18 tuổi...à không!cho dù là 20 tuổi mầy cũng không thể có suy nghĩ bậy bạ với cậu ta được,nhưng lạy chúa tôi... sao càng nhìn lại càng trỗi dậy ham muốn không đàng hoàng với tên nhóc này thế chứ

"nhìn đủ chưa?"

SỐC!! cứ tưởng ma,cậu ta tỉnh từ bao giờ??

"tỉnh từ lúc nào vậy?"

"từ lúc...anh ôm tôi"

không ngước mặt lên,PP vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà trả lời tôi với thanh âm trầm thấp

"là cậu ôm tay anh trước đó,không được đổ thừa nha"

"anh...xem ra cũng không phải người xấu"

"anh đây là người tốt đó giờ,chỉ có cậu là nghĩ anh xấu thôi"

"chuyện mấy năm trước,thực không phải do anh?"

"anh đã hết lời để nói rồi,giải thích thế nào cậu cũng không tin thì anh chịu,nhưng khẳng định một lần nữa là anh không phải người gửi tấm ảnh đó đi,đúng! anh là người chụp nó,và anh xin lỗi cậu về điều đó, vì dẫu sao nếu anh không chụp thì tấm hình cũng sẽ không có cơ hội bị phát tán ra bên ngoài"

"tôi... tạm tin anh vậy"

"cậu thay đổi đột ngột thế này,làm anh hơi sợ đấy PP"

"......"

"PP!cậu...không đẩy anh ra hả?chịu để anh ôm thế này luôn à?"

"ấm" - chỉnh lại tư thế nằm một lần nữa sao cho thoải mái nhất,song PP vẫn không có ý định rời khỏi vòm ngực tôi 

"hả?nói gì cơ?"

"giữ nguyên như vậy một lúc nữa đi...xin anh đấy..."

nhếch mép nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan trong vòng tay mình,người trước mặt tôi có đúng là PP mà tôi từng biết không đấy?cư xử đúng lạ luôn

"là đứa nào bảo có chết cũng không ngủ chung với anh,giờ lại quay ngoắt sang nằm trong lòng anh mà nói ra mấy lời như này hả??"

"vì chưa từng có ai,đối xử với tôi như thế...trước đây"

sao giọng PP lúc này lại chua xót,mong manh đến vậy,cái thằng nhóc miệng mồm đanh thép thường ngày biến đi đâu mất rồi

"cậu....luôn ngủ một mình??"

"phải...vì tôi là con một,ba mẹ lại thường xuyên không có ở nhà,cho dù là có..thì họ cũng bảo một đứa con trai như tôi thì ngủ một mình sẽ tốt hơn,không nên dựa dẫm vào bố mẹ"

"cũng có lí một phần,nhưng nếu cậu sợ hãi...sao cậu không thử nói ra lòng mình với họ?"

"tôi không hề có cơ hội để nói,họ chuyển tôi sang sinh sống với cậu mợ và anh chị họ từ khi tôi còn bé,tôi cũng không dám xin ngủ chung vì sợ làm phiền,dẫu sao cũng không phải nhà tôi,sau này khi đã trưởng thành hơn...thì việc tỏ ra yếu đuối xin ngủ chung, lại càng không thể"

"......"

"anh có tin không?lần cắm trại năm đó..tôi đã thức cả đêm vì sợ thói quen xấu của mình sẽ bị lặp lại trong khi ngủ"

"thói quen xấu?"

"từ năm tôi 7 tuổi đã bắt đầu hình thành thói quen này rồi,khi tôi ngủ sẽ thi thoảng có cảm giác khó thở,tức ngực,không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rĩ khó nghe"

"nghe...giống như là một chứng bệnh"

"phải...nó rất đáng sợ,vào những lúc như thế...tôi sẽ chủ động tìm một nơi nào đó để chui rút vào,không kêu ca,không cầu cứu,vì tôi đinh ninh rằng...cho dù có tôi cất tiếng than thở lớn đến đâu..xung quanh tôi cũng chẳng có ai nghe được"

PP một cách chân thành tâm sự nỗi lòng của cậu ấy với tôi,tông giọng đều đều vang lên trong căn phòng kín,bàn tay nắm lấy tay áo tôi bóp chặt đến mức khiến nó nhàu nhĩ

"cậu sợ họ cười nhạo cậu?"

"con trai mà có thói quen kiểu đó,anh không thấy rất hoang đường sao?"

"không liên quan đến việc cậu là con trai hay con gái,mà là do sự cô độc đang ám ảnh cậu mà thôi"

"cũng chẳng sao...tôi quen rồi"

"cậu có đi khám bác sĩ vì triệu chứng này chưa?"

"đã từng,bác sĩ bảo đó là do tâm lý của tôi chứ tôi không hề có bệnh gì cả"

muốn xoa dịu trái tim cậu ta nhưng tôi không biết mình nên làm thế nào,tôi không giỏi trong khoản dỗ dành người khác

"cậu không cần quen với nó nữa,cậu có anh rồi không phải sao?"

"......"

"nếu cậu cảm thấy nó dày vò cậu,khiến cậu đau đớn hay trằn trọc không thể ngủ...thì cứ gọi tên anh...anh đang ở đây,ở bên cạnh cậu rồi,cậu...không hề cô đơn nữa"

PP khựng lại một chút,đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn tôi

"ý..ý anh là...nếu cậu muốn,anh có thể hằng đêm ngủ cùng với cậu đến khi cậu có người yêu...với tư cách...một người anh chẳng hạn"

"một người anh sao?"

"ừ!với điều kiện là cậu mợ cậu không phản đối và cậu không bị mê hoặc bởi nhan sắc mê người hiếm có của anh đây"

nhanh chóng nhận ra ý tứ lời nói của mình có gì đấy sai sai,tôi ấp úng giải thích để không làm không khí giữa bọn tôi trở nên quái đảng

"cảm ơn anh Billkin"

PP đã cười,nhưng vẫn còn đâu đó những giọt nước mắt chưa kịp khô,tình hình gì đang xảy ra giữa chúng tôi vậy chứ?hai thằng con trai ôm nhau và tâm tình trước khi ngủ sao...nghe nó có vẻ như hơi hơi mờ ám

"tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"cậu hỏi đi"

"anh... luôn tốt như vậy hả?"

"......."

"nếu đó không phải là tôi mà là một người khác,anh vẫn sẽ làm thế này để an ủi họ...có đúng không?"

"ừm...tất..tất nhiên rồi..."

cảm thấy thật tệ hại khi trả lời như thế,vì đến chính bản thân tôi cũng không chắc,tôi từng ngủ chung với đám bạn rất nhiều lần,trường hợp tụi nó gặp ác mộng hay bị gì đó trong đêm cũng không phải không có

nhưng tôi chưa hề nảy sinh lo lắng nhiều đến mức như hiện tại,chưa từng có ý nghĩ sẽ ôm một ai đó chỉ vì muốn họ cảm nhận được cảm giác an toàn,để có thể an lòng mà đi vào giấc ngủ

PP miễn cưỡng gật đầu,sắc mặt thoáng có vẻ không vui,mối quan hệ của chúng tôi từ kẻ thù...mà bước sang ranh giới của bạn bè chỉ sau một đêm đó

cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng thở dài không có ý nghĩa rõ ràng rồi tiếp tục say giấc...góp nhặt từng khoảnh khắc tạo thành một giấc mơ đẹp,mà ở đó có cậu ấy..và tôi,thật điên rồ phải không khi tôi nói đêm đó... tôi đã thấy cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của mình

============

-Bright-

"về rồi hả?"

tôi đứng dựa vào cầu thang nói vọng xuống khi thấy em trai mình mở cửa bước vào nhà lúc đêm muộn,em ấy luôn như thế,từ lúc vào đại học và được bố mẹ cho phép tự quyết định mọi thứ,không quá 12 giờ đêm em ấy sẽ không đặt chân trở về nhà

căn nhà này chỉ có hai người chúng tôi ở thôi,thật ra nhà bố mẹ cũng ở gần đây,nhưng sau khi tôi vào đại học thì tôi đã xin phép họ cho tôi dọn ra riêng để không làm chướng mắt em trai mình

chỉ là người tính không bằng trời tính,em trai tôi thi vào chung một trường đại học với tôi,ba mẹ vì muốn hai anh em có thể thân thiết trở lại nên bắt em tôi phải dọn đến ở cùng,ban đầu em ấy khăng khăng không chịu đi

nhưng sau đó bố mẹ hứa sẽ không quản thúc em nữa nếu em chịu ở chung với tôi và thế cho nên em đã miễn cưỡng chấp thuận nó

"liên quan đến anh à??"

lại cái thái độ cọc lóc vô lễ đó,em ghét tôi,tôi biết chứ! em hận tôi từ khi còn rất nhỏ kia kìa,tôi cứ tưởng sau khi lớn em sẽ biết suy nghĩ và đối xử với tôi bớt gay gắt hơn,nhưng không! càng lớn,ác cảm của em với tôi không những không nguôi ngoai mà còn lớn mạnh thêm nữa

tôi đã nhiều lần muốn cùng em nói chuyện thẳng thắng,nhưng không có cơ hội để tôi làm việc đó,em luôn tránh mặt tôi ở trường lẫn ở nhà

hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau một vài phút vào buổi sáng trước khi đi học và thi thoảng tình cờ gặp vào buổi tối lúc em đi chơi về tầm sau nửa đêm

"Win! đến khi nào chúng ta mới có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau đây?"

lúc em đi lướt qua tôi để trở về phòng mình,tôi đã không nhịn được nữa mà hỏi câu hỏi tôi muốn biết bấy lâu nay,tôi không muốn cứ hễ gặp em trai mình thì bọn tôi lại phải lướt qua nhau như hai người xa lạ

nó làm tôi cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục và khiến tôi bất mãn vô cùng

"giữa hai chúng ta có gì cần nói hả?"

Win liếc nhìn tôi bằng cái nhìn của sự khinh bỉ,trong lúc đang quan sát tôi từ đầu đến chân một cách tỉ mẫn...em đã nhếch môi cười,tất nhiên nụ cười đó không mang ý nghĩa gì tốt đẹp cho cam

"Win..nếu thật sự anh đáng ghét đến như thế,ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do em ghét anh là gì chứ?"

"chẳng có lý do gì hết,không ưa...thì chính là không ưa thôi,tôi không thích nhòm thấy cái bản mặt chó chết của anh,nó khiến tôi buồn nôn chết đi được"

"có phải là do lúc nhỏ khi anh dọn đến,em đã cảm thấy lạc lỏng khi ba mẹ san sẻ bớt tình thương cho anh và không thể dành toàn bộ thời gian của họ cho em được nữa?"

"phải thì sao?mà không phải thì sao?tôi không có quyền tức giận khi ba mẹ của mình yêu thương một đứa trẻ khác thay vì mình hả?"

"Win...đến khi nào em mới có thể coi anh như là anh của..."

"CÂM MIỆNG!!"

Win điên tiết lên khi tôi sắp nói ra câu nói đó,tôi biết đó là câu em không muốn nghe thấy nhất,em từ đầu đã không chấp nhận tôi là một phần của gia đình em,và tôi nghĩ mãi mãi...em vẫn sẽ không thể chấp nhận

"tôi nói cho anh biết,khôn hồn thì cứ tiếp tục cư xử như anh đã làm từ trước đến nay đi,đừng để cho bất cứ một ai trong trường biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì,anh cứ sống cuộc sống của anh,đừng có cố can thiệp vào cuộc sống của tôi,tôi đây không mượn"

"......."

"và tôi nhắc lại cho anh nhớ,anh tên là Bright Wachirawit Chivaaree"

"anh...KHÔNG PHẢI là anh trai của tôi,anh chỉ là đứa con nuôi chết tiệt ba mẹ tôi thương tình nhận về thôi,có nghe rõ chưa hả??"

Win dùng sức xỉ ngón tay mình vào một bên vai của tôi để nhấn mạnh điều em vừa nói

tôi không thể phản kháng hay phủ nhận nó,vì vốn...nó là sự thật không thể chối cãi,tôi chỉ là con nuôi...nên không hề có quan hệ máu mủ hay có tên trong gia phả dòng họ gia đình em được

và cũng không có quyền bắt em phải coi tôi như anh ruột của bản thân mình,điều đó thực sự rất vô lý

"anh đừng mơ tưởng...tôi sẽ không bao giờ coi anh như anh trai tôi,và đối tốt với anh như cách anh muốn đâu"

"em đối xử không tốt với anh,ổn thôi!đó là quyền của em,nhưng em không thể cấm anh đối xử tốt với em được,vì đó...là quyền của anh"

=============

tối mai có tập 8 2gether ời nha bây! đổi giờ rồi,21h30 đéo phải 22h nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro