Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rầm vang lớn phát ra từ cửa sổ phòng hóa học. Cậu học sinh với khuôn mặt dính máu, quần áo xộc xệch đang quỳ gối van xin một đám học sinh đứng cười cợt.

Người đứng đầu dùng chân đạp mạnh lên trán ghì nam sinh ra sau khiến đối phương không có cơ hội chống trả.

Gò má sưng vù cùng đôi môi nhuốm máu hòa lẫn cùng đôi mắt nài nỉ van xin thứ tội. Thanh niên nọ nhếch mép ánh nhìn khinh bỉ lên người cậu nam sinh tội nghiệp.

- Nghèo hèn như mày sao không lặng lẽ sống rồi chết đi, xuất thân từ ổ chuột lại thích lảng vảng trước mắt tao.

Đoạn nói hắn nghiến răng ken két, đôi mắt mười phần nhạo báng nửa phần cay nghiệt. Bên cạnh những tên đàn em cười khoái chí.

Kết cục của những kẻ không biết vị trí mình sẽ thảm hại như thế nào?

- Nghèo hèn thích vươn lên sao?

Nói với giọng điệu cười khẩy, mỉa mai. Sau câu châm biếm của hắn cả lũ chợt cười phá, điều làm chúng thích thú là nhổ từng cái gai trong mắt, chúng từng ngày loại bỏ cái nghèo của xã hội.

- Tin đồn thằng Team là gay, thật sao, là mày đồn à? Haha.

Đột nhiên nói rồi đột nhiên cười phá lên.

Sau lời đùa cợt là một tiếng đạp bàn mạnh khiến những mảnh thủy tinh trên bàn rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai. Chàng thanh niên có khuôn mặt lạnh mấy giây trước còn ôm ấp một nữ sinh tình tứ sau khi nghe đến tên mình liền hất cô gái ra dùng chân đạp vào cạnh bàn.

Team nhân vật được nhắc tên trong lời nói vừa rồi nhanh chống tiến sát lại gần nam sinh đang thở hổn hển.

- Sao?

Đôi mắt như muốn phá hủy hết tất cả đang trực diện hướng thẳng vào nam sinh. Tất cả lũ bắt nạn phía sau hướng đôi mắt về phía Team như cách nhìn con sói đầu đàn xử lý con mồi.

Cậu nam sinh trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi mấp máy không nói thành lời, nhìn con người trước mắt đang sôi sùng sục vì tức giận, cậu bạn chắc chắn lường trước được số phận của mình.

- C-Cậu cũng chẳng giành lại được, b...bởi vì bọn họ đã hẹn hò, cậu chỉ là một thằng gay thích con trai.

Vừa rặn ra từng chữ người cậu bạn run lên như cày sấy.

Team nhéch mép cười tàn ác khiến cậu bạn bỗng lạnh sống lưng. Cậu đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt trắng bệch, Team tiến đến ghé sát vào tai con chó đang run rẫy:

- Mày biết bạn gái mày nằm dưới thân tao rên rỉ bao nhiêu lần không?

Team liếm môi miêu tả độ hấp dẫn trên cơ thể bạn gái của cậu nam sinh, mang đầy ý dục vọng.

- CHẾT TIỆT THẰNG CHÓ!!

Vô cùng hài lòng khi hạ gục đối phương quằn quại chỉ bằng một câu, Team ngã lòng bàn tay ra, một nữ sinh mang đến một loại hoá chất kỳ lạ. Những lũ bắt nạn đứng phía sau cười nhếch mép như sắp vớ được trò hay.

Cô gái có ngoại hình mảnh mai được mọi người trong trường đồn là bạn gái Team.

Team dùng tay phải nắm chặt lấy tóc cậu nam sinh đè mạnh ra sau trong sự vùng vẫy vô vọng, cậu nam sinh cố la hét kêu gọi sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn vô tâm và lạnh lẽo của đám con người ham muốn ngược đãi. Giương ánh nhìn rẻ mạt xuống thân ảnh tố giác giới tính mình mấy giây trước quỳ vạt dưới chân xin được miễn tội chết hiện giờ lại hung hản như chó dữ sắp xỏng chuồng.

Team đổ thứ hoá chất vào miệng nam sinh khiến cậu ta vô cùng khó thở. Con ngươi cậu phút chốc toát lên khí lạnh như sắp giết hết những ai có ý định ngán đường mình.

- Ôi trời, nhìn xem nó đang hấp hối dưới chân mày kìa, xém một chút tao tin mày là gay thật rồi.

Hắn đi đến khoác vai Team không quên dùng lời lẽ lăng mạ nam sinh nằm dưới sàn lạnh lẽo đang thoi thóp.

Cậu cau mày vuốt nhẹ mái tóc che khuất tầm nhìn nhưng trông có đôi nét quyến rũ, thó tay vào trong túi quần móc ra gói thuốc lá, bật chiếc quẹt lửa rít nhẹ điếu thuốc rồi rời đi.

Hắn cùng lũ đàn em nhìn thành quả vô cùng hài lòng, quăng thêm vài câu sỉ nhục xong cũng rời khỏi.

- Axit flohydric có khả năng ăn mòn thủy tinh, nhưng đối với con người nhẹ thì gây ra các vết thương còn nặng thì phá hủy toàn bộ xương. Tao muốn biết khi thử nó lên người mày sẽ nhẹ hay nặng đây?

Cô gái trợn mắt, dùng những lời khinh bỉ để giải thích loại hoá chất vừa rồi, đôi mắt ghét bỏ bước đi.

[...]

Trên tầng thượng cao nhất, nơi có thể nhìn toàn diện khung cảnh một thành phố. Team tựa lưng vào bức tường trắng xoá, đôi mắt nhắm nghiền.

Trường học và gia đình, thứ nào quan trọng hơn? Đương nhiên cả hai đều như nhau, đều là nơi cậu không muốn thuộc về, nhưng trường học yên tĩnh nó có thể che đậy cuộc sống hỗn độn của Team.

Từ lâu nơi đây vốn dĩ không còn là ngôi trường cho bao thế hệ, nó đã trở thành một lãnh thổ lớn tuyệt nhiên người cai trị chính là Team, một ông vua có quyền thế.

- Gì vậy, cậu gây ra một cú nỗ lớn cho hiệu trưởng rồi bây giờ ở đây lánh nạn sao?

Cô gái ngồi chéo chân khoanh tay trước ngực đang chợn to mắt khó hiểu hỏi người đứng đối diện.

Mayan con gái duy nhất của tập đoàn Phu đời thứ 8, gia tộc Phu Ya đứng thứ 3 Thái Lan tại thời điểm hiện tại. Cô được phong là hoa khôi của trường khi có nét đẹp khả ái cùng khuôn mặt cuốn hút. Tất cả học sinh trong trường truyền miệng về Mayan là một người có tính cách nham hiểm, bởi lẽ họ nghĩ vậy vì Mayan là bạn thân của Team.

Ở đất nước Thái Lan 3 gia tộc nổi tiếng mà một công dân cần phải biết rõ, đứng đầu là gia tộc Warut nắm giữ nền kinh tế lẫn chính trị của Thái Lan, thứ hai Noppanut phát triển nền thương mại nước nhà và thứ ba là Phu Ya về nền kinh tế lẫn danh tiếng thuộc nhiều đời. Mayan hay Team bọn họ cùng gia thế cùng vẻ quý tộc, lí do thiết thực để hình thành một mối quan hệ.

Mayan dường như nói đúng những gì đang diễn ra. Hiệu trưởng chỉ là hạt cát trong mắt Team, ông ta có nhiệm vụ dọn dẹp hậu hoạ cho cậu, nhưng những việc Team làm ra không khỏi khiến người khác đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ.

- Cậu liệu rằng bản thân trụ được bao lâu?

Cây tre vững chắc gặp gió cũng lung lay, con người trở nên quyền lực cũng bị lật đổ bởi chính con người.

Mayan từ lâu đã quen với tính cách lạnh lùng của Team nhưng đến thời điểm hiện tại cô không thể chơ mắt đứng nhìn cậu ta hủy hoại chính mình. Con người Team ít nói, cậu thường hành động theo ý bản thân, có thân đến đâu cũng không ai biết cậu nghĩ gì. Có giết hết kẻ ngán đường, Team cũng chẳng để ai biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Họ đồn thổi Team là nhân vât máu lạnh trong những kẻ bắt nạt vậy nhưng thực tế cậu là một tên điên đúng nghĩa, hoàn toàn không phải kẻ máu lạnh. Nghĩ vậy thật sao?

- Trên đời có hai kiểu người, thứ nhất là kiểu người chiến thắng, thứ hai là kiểu người thất bại. Cậu là loại nào?

Team lên tiếng, miệng cười khẩy mắt vẫn nhắm nghiền.

Mayan hiện nét mặt khó hiểu, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh xong chỉ ngón trỏ vào mình ý cô muốn hỏi câu vừa rồi cậu ta dành cho mình hay Win.

Người nói chuyện hàm ý xưa nay chỉ có duy nhất một mình Team, và người tự ý rời đi trước cũng là cậu, lần này cũng vậy, nói được vài câu Team liền xoay gót rời đi như thể ở đây hoàn toàn không có một ai khác ngoài bản thân.  

- Hôm nay cậu quá lời rồi, Mayan cũng là muốn lo lắng cho cậu.

Team chẳng ở lại nghe thêm, cậu bước vội vã rời khỏi nơi này, đứng trước cửa sân thượng, Team bỗng nói vọng vào nhưng lưng vẫn quay về phía họ.

- Tôi buồn ngủ rồi, về đây, gặp lại sau, Mayan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro